Chương 22

Toàn bộ thành phố căn cứ Giang Châu, giáo phái Lột da đã bén rễ sâu nhất, là thế lực lớn nhất.

Nhiệm vụ cách đây hai ngày của đội Cảnh Ninh Manh thất bại cũng là vì đối phương biết trước và giăng bẫy. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là bọn chúng.

"Giáo phái Lột da có người biến dị cấp B? Không phải tên sát nhân khai thác nội tạng gần đây đang lên như diều gặp gió trong giáo phái sao?"

Trung tâm tiếp nhận và giáo phái Lột da là kẻ thù truyền kiếp.

Giáo phái Lột da thiết lập chi nhánh ở thành phố căn cứ Giang Châu, những năm gần đây âm thầm có ý chuyển trọng tâm đến Giang Châu. Trung tâm tiếp nhận lại là tổ chức quản lý sự cố nhiễm bẩn bên trong thành phố, thường xuyên cãi vã và cũng hiểu rõ về phân bố thế lực và sức mạnh của nhau.

"Các anh đi thực hiện nhiệm vụ trước đi, nhớ phải thật cẩn thận. Ưu tiên hàng đầu là cứu người."

Liễu Quốc An phất tay với họ: "Cấp độ biến dị của các anh không đủ, chớ có liều lĩnh. Nếu thực sự không làm được thì tôi sẽ mang cái mặt mo này đi gọi cho đội trưởng Hỏa Kỵ sĩ tới cứu trợ. Tôi thấy át chủ bài của họ có vẻ không tồi, không chừng cùng nhau chiến đấu thế này người ta lại bị lây cái không khí đoàn kết của nội bộ Trung tâm tiếp nhận chúng ta thì sao, có khi lại bỏ tà theo nghĩa ấy chứ…”

Đáp lại ông là khóe miệng co giật của tất cả các điều tra viên.

"Đi thôi."

Dư Chí Cường bất đắc dĩ nhấn nút bên cạnh gọng kính.

Tức thì, cả khu phố phủ lên một lớp màu tối mơ màng xoắn ốc, khu vực phóng xạ phủ thêm một lớp màu thẫm.

Anh ta tiến lên hai bước, thay cuộn dây đạn của khẩu Beretta M92F đã cải tiến trong tay, chỉ trong vài giây, anh ta đã băng qua đường và đi đến lối vào siêu thị.

Cách đó không xa, đội tiền phương của Trung tâm tiếp nhận Giang Châu cũng đang hối hả chạy tới.

Tai nghe truyền đến từng thông báo.

"Máy bay không người lái sẵn sàng."

"Máy dò phóng xạ cao cấp đã vào vị trí."

"Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu đang giám sát chặt chẽ khu vực này."

"Đã cắt toàn bộ thiết bị thông tin liên lạc trong phạm vi ba cây số, phong tỏa lối ra vào đường phố, nhóm Hậu cần đã chuẩn bị đầy đủ, đang sơ tán người dân."

Siêu thị thường ngày đông nghịt người nay im ắng đến đáng sợ.

Mọi người tăng tốc, chớp mắt đã tới cửa siêu thị.

Cánh cửa vốn phải mở toang giờ lại khép kín, im lặng vô cùng không thấy một bóng người.

Abel: "Tạm thời chưa dò thấy sóng âm."

Không có tiếng động nhưng mức phóng xạ không hề giảm, vẫn ổn định mức đỉnh cấp B.

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm túc.

Phong cách của giáo phái Lột da, bất kỳ điều tra viên nào cũng không xa lạ.

Chúng sùng bái một cuốn kinh điển ngoài hành tinh cực đoan, tin rằng lớp da lột ra trên sinh vật có sức mạnh thần bí tối thượng.

Điều này thường dẫn tới hiện trường vụ án của giáo phái Lột da vô cùng đẫm máu.

Không có tiếng động, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một số khía cạnh xấu.

Sau khi Dư Chí Cường trao đổi ánh mắt với mấy điều tra viên khác, anh ta đột nhiên đá tung cửa siêu thị, cầm súng và dao găm bên hông, chậm rãi bước vào, ánh mắt cảnh giác.

“Chúc mừng phát tài! Chúc mừng phát tài!”

Chuông gió lắc lư, chú mèo cầu tài đang đong đưa vẫy tay.

Anh ta thản nhiên bước về phía trước, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Điều bất ngờ là sau cửa không ngờ lại không có núi xác, biển máu, xác treo cổ trưng bày, hay yêu quái nhảy múa điên cuồng như họ tưởng tượng.

“...”

Những hình ảnh mà máy bay không người lái quay lại được đều khiến mọi người sững sờ.

Những người trong siêu thị nằm ngổn ngang dưới đất.

Giày mũ bay tán loạn, đồ vật trên kệ vương vãi tứ tung.

Dư Chí Cường hạ nòng súng xuống, con mắt quét qua bốn phía như chim ưng, cơ bắp toàn thân căng lên để sẵn sàng chinh chiến bất cứ lúc nào.

Tình huống này, người duy nhất đứng có khả năng là thủ phạm rất lớn.

Mà ở đây quả nhiên có một người đang đứng yên tại chỗ.

Người có vẻ là thủ phạm này một tay cầm dao phay, một tay cầm điện thoại, giọng điệu hơi cao: "A lô, Trung tâm tiếp nhận vẫn chưa tới à, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự dưng tất cả mọi người đều ngã lăn ra, tôi nghi bọn họ giả vờ lắm. "

"Ừ ừ, xuất phát từ tính nhân đạo, tôi đã kiểm tra sơ bộ cho họ, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có hai người mất máu quá nhiều cần cứu trợ khẩn cấp... Gì cơ? Tôi à? Tôi không sao, nếu phải nói thì là tôi hơi no..."

Giọng nói của Abel đồng thời vang lên: "Mười lăm giây trước, dao động bức xạ trong khu vực đã biến mất.”

Ngay cả một người có kinh nghiệm phong phú như Dư Chí Cường cũng không khỏi choáng váng trong giây lát.

Anh ta gõ cửa: "Không cần báo cáo nữa, Trung tâm tiếp nhận, chúng tôi đến rồi."

Chàng trai tóc đen áo blouse trắng ngẩng đầu, mất mấy giây mới phản ứng được: "Hả?"

Cậu nhanh chóng đặt dao phay xuống đất, tay trái xòe ra, tay phải nắm lại đập vào nhau: "À, các anh là điều tra viên Trung tâm tiếp nhận, hôm qua chúng ta có gặp nhau phải không?"

Đối mặt với cảnh tượng kỳ quái đến vậy, Dư Chí Cường không biết phải trả lời thế nào.

Ánh mắt anh ta di chuyển từ vũng máu trên sàn đến những người nằm ngổn ngang, cuối cùng chuyển sang người bí ẩn đeo mặt nạ kia.

Chỉ cần một cái nhìn, anh ta đã kinh hãi lùi lại mấy bước, như thể nhìn thấy thú dữ.