Chương 1

Lúc Chu Thanh Sinh sạc điện cho 059 đã là giữa đêm, lượng pin còn lại của 059 chỉ có 3%, hôm nay cậu ấy đã làm được rất nhiều việc.

Lý Triệu cũng không tức giận, y không níu kéo 059, tận mắt nhìn cậu rời đi; khi thấy bóng dáng cậu đã khuất sau cổng viện cứu, y cong môi, nói: “Hàng nhái mà thôi.”

Chu Thanh Sinh vội vàng ăn, hắn còn rất nhiều công việc phức tạp cần làm lát nữa, hắn ăn sạch thức ăn 059 mang tới, nước chanh cũng uống cạn.

059 tìm thông tin về người này trong đầu, cuối cũng nhớ ra hắn là bạn cùng phòng với Chu Thanh Sinh thời đại học, mối quan hệ giữa hai người cũng bình thường, nhưng hình như y có hứng thú với Lâm Dĩ Nam. Trước khi Lâm Dĩ Nam xảy ra chuyện vài ngày, y luôn tìm Chu Thanh Sinh nói bóng nói gió về việc xin thông tin liên lạc của Lâm Dĩ Nam; Lâm Dĩ Nam chỉ mới gặp qua y vài lần, không có tìm hiểu nhau kĩ hơn.

Ví như cậu có thể một mình vào siêu thị mua đồ ăn mà không cần sự chỉ đạo từ Chu Thanh Sinh, sau khi về rồi thì nấu một bàn thức ăn thật ngon cho hắn. Ví như khi Chu Thanh Sinh ăn xong rồi, cậu đã rửa bát rồi thay quần áo sạch sẽ, ngồi lên đùi Chu Thanh Sinh cùng thực hiện công việc hằng ngày.

_____________________

Hôn.

Bốn giờ sáng, thanh pin của 059 được sạc đầy, cậu máy móc báo “Đã sạc đầy” rồi tự mình rút dây sạc ra, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, 059 quen thuộc leo lên giường của Chu Thanh Sinh. Cậu nằm ở bên phần giường còn lại, vươn tay tới nắm lấy cổ tay hắn, giữa tiếng thở nhè nhẹ của Chu Thanh Sinh, 059 tựa đầu lên gần vai hắn rồi chậm rãi khép mắt lại.

059 ngẩng đầu nhìn Chu Thanh Sinh, lắc đầu đáp: “Không có, thưa ngài.”

Kĩ thuật hôn của 059 rất vụng, lúc hé môi vô cùng cứng, Chu Thanh Sinh vẫn luôn không hài lòng về chuyện đó. Sau đấy hắn bắt cậu xem thêm vài bộ phim tình cảm nhảm nhí, để cậu đưa chúng nó vào chương trình yêu đương của mình; giờ đây cậu đã có thể chủ động cắn môi Chu Thanh Sinh, ôm chặt lấy hắn.

“Lâm Dĩ Nam?”

Khi đến đoạn này, Chu Thanh Sinh có “phản ứng”, ấy lượng pin của 059 còn khoảng 50%.

059 nghe tiếng gọi quay đầu lại, đó là một người đàn ông trông rất nhã nhặn, hắn đeo kính, khắp người toát lên vẻ tri thức.

Song, sau khi làm việc trên giường thì lượng pin của cậu chỉ còn 3%.

Hôm nay Chu Thanh Sinh sẽ phải bận bịu làm việc trong viện nghiên cứu, gần đây có một hạng mục lớn, chắc cũng phải đến tối khuya tối mịt mới có thể về nhà được, hắn hi vọng buổi trưa 059 có thể mang cơm tới cho hắn.

“Đúng thật là cậu rồi.” Người nọ đi tới, hình như có hơi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, y đặt tay lên vai “Lâm Dĩ Nam”, tựa như muốn nhìn cậu thêm rõ ràng hơn: “Ngày đó sau khi nhìn thấy tin tức ấy tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện rồi, không ngờ vẫn thấy cậu ở đây được.”

Khi đi dạo họ gặp phải kẻ xấu bắt cóc một bé gái, Lâm Dĩ Nam vốn không muốn xen vào việc của người khác song Chu Thanh Sinh lại không thể thấy chết mà không cứu được; lúc họ đang tranh chấp đánh nhau, Lâm Dĩ Nam bị đẩy té xuống vách núi bên cạnh.

059 đứng trên trạm sạc, Chu Thanh Sinh nối cáp dây vào ổ sạc điện ngay phần xương đuôi của cậu.

“Bắt đầu sạc điện.” – 059 nói bằng chất giọng mềm mại của mình.

Ví như cậu có thể một mình vào siêu thị mua đồ ăn mà không cần sự chỉ đạo từ Chu Thanh Sinh, sau khi về rồi thì nấu một bàn thức ăn thật ngon cho hắn. Ví như khi Chu Thanh Sinh ăn xong rồi, cậu đã rửa bát rồi thay quần áo sạch sẽ, ngồi lên dùi Chu Thanh Sinh cùng thực hiện công việc hằng ngày.

059 rất khó tiếp xúc với người khác ngoài Chu Thanh Sinh, cậu cau mày, nhìn người đàn ông nọ, nói: “Anh có thể bỏ tay ra không?”

Trạm sạc của 059 được đặt bên mép giường của Chu Thanh Sinh. 059 là người máy đời thứ 59 do chính tay hắn tạo nên. So với 58 sản phẩm trước đó thì nó giống với người hắn thích – Lâm Dĩ Nam – hơn hẳn.

Có lẽ Chu Thanh Sinh không tin Lâm Dĩ Nam đã chết như thế, hắn chế tạo ra một người máy có ngoại hình giống hệt Lâm Dĩ Nam. Rồi hắn cải tiến một đời lên một đời, đến nay đã là đời thứ 59 – 059 rồi.

Chu Thanh Sinh lặng lẽ bước tới sau lưng 059, bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu.

Chỉ là 059 có hơi đần, không so được với một Lâm Dĩ Nam thông minh. Nếu Lâm Dĩ Nam có thể dễ dàng làm một việc gì đó thì 059 lại cần học thật lâu, cậu không xử lí được dữ liệu đầu vào. Vì mong muốn 059 có thể giống với Lâm Dĩ Nam, rất nhiều thứ Chu Thanh Sinh đã quyết định để cho 059 tự học.

Bốn giờ sáng, thanh pin của 059 được sạc đầy, cậu máy móc báo “Đã sạc đầy” rồi tự mình rút dây sạc ra, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ, 059 quen thuộc leo lên giường của Chu Thanh Sinh. Cậu nằm ở bên phần giường còn lại, vươn tay tới nắm lấy cổ tay hắn, giữa tiếng thở nhè nhẹ của Chu Thanh Sinh, 059 tựa đầu lên gần vai hắn rồi chậm rãi khép mắt lại.

“Được không? Nam Nam.” Chu Thanh Sinh ôm 059 đang đứng một bên, bế cậu ngồi lên đùi mình.

Đây là kiến thức 059 học được gần đây trên TV, vừa học xong cậu đã lập tức áp dụng lên Chu Thanh Sinh, Chu Thanh Sinh cũng không khó chịu với hành động này, vì thế mà về sau 059 vẫn làm vậy.

Lúc được chế tạo nên, 059 đã được Chu Thành Sinh cấy vào kí ức của Lâm Dĩ Nam, cậu biết, khi Lâm Dĩ Nam và Chu Thanh Sinh đi trang viên chơi đã gặp tai nạn

Chu Thanh Sinh thấy thật nhàm chán, hắn buông tay ra, thầm nghĩ vẫn phải cải thiện thêm rồi.

Đồng hồ sinh học của Chu Thanh Sinh đúng bảy giờ sáng đánh thức hắn dậy, bên ngoài mặt trời đã leo cao. Chu Thanh Sinh là chuyên viên nghiên cứu khoa học, hắn không sống ở nơi phố xá sầm uất náo nhiệt, bấy giờ ánh mắt trời ban mai xuyên qua khẽ lá giữa tán cây ngô đồng rồi chiếu vào trong phòng.

Hàng Nhái

Cậu lấy hộp cơm ra, mở nắp, bên trong đầy ắp thức ăn màu sắc rực rỡ, cậu cong môi, đôi mắt cười lên: “Thưa ngài, đây là thức ăn do tôi làm.”

Editor: Blue

Chu Thanh Sinh xỏ dép vào, mới vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy mùi trứng chiên, 059 mặc tạp dề đang nấu đồ ăn sáng trong bếp.

Dường như Chu Thanh Sinh có rất nhiều công việc cần làm, tận ba giờ chiều hắn mới từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy 059, vẻ mặt uể oải của hắn bỗng xuất hiện ý cười. Chu Thanh Sinh đi tới trước mặt 059, ngồi bên cạnh cậu: “Nam Nam, chờ lâu chưa?”

Chu Thanh Sinh lặng lẽ bước tới sau lưng 059, bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu.

059 sẽ không giống con người mà bị dọa giật mình, cậu chỉ biết bỗng dưng ngơ ra rồi bình tĩnh trở lại.

“Chỉ là tôi muốn cậu giúp tôi liên lạc với Chu Thanh Sinh một tiếng, anh ta không muốn gặp tôi, giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thôi.” – Lý Triệu cười với cậu.

Chu Thanh Sinh thấy thật nhàm chán, hắn buông tay ra, thầm nghĩ vẫn phải cải thiện thêm rồi.

Sau khi hắn buông tay, 059 nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, song cứ như thế một hồi đã khiến trứng chiên trên chảo khét mất một mặt.

Bữa sáng của Chu Thanh Sinh hầu hết đều là trứng chiên.

Chu Thanh Sinh không có yêu cầu gì đối với thức ăn 059 nấu, dù sao thì hắn còn chẳng thể ăn những món mà Lâm Dĩ Nam nấu trước kia. Hắn chế tạo ra 059 đã coi như thỏa giấc mộng này rồi, nói chi là đến những việc khác.

Chu Thanh Sinh xỏ dép vào, mới vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy mùi trứng chiên, 059 mặc tạp dề đang nấu đồ ăn sáng trong bếp.

Hôm nay Chu Thanh Sinh sẽ phải bận bịu làm việc trong viện nghiên cứu, gần đây có một hạng mục lớn, chắc cũng phải đến tối khuya tối mịt mới có thể về nhà được, hắn hi vọng buổi trưa 059 có thể mang cơm tới cho hắn.

“Dạ, thưa ngài.”

“Được không? Nam Nam.” Chu Thanh Sinh ôm 059 đang đứng một bên, bế cậu ngồi lên đùi mình.

059 được sinh ra vì Lâm Dĩ Nam, Lâm Dĩ Nam là người Chu Thanh Sinh thích, vậy nên hắn cũng gọi 059 hai tiếng “Nam Nam” như cách hắn gọi Lâm Dĩ Nam.

“Được.” 059 sẽ không bao giờ từ chối Chu Thanh Sinh, cậu ngồi trên đùi Chu Thanh Sinh, dùng một cái hôn lau sạch vệt sữa bên khóe môi hắn.

Cái hôn có vị khen khét của trứng chiên, cũng có vị ngòn ngọt của sữa bò.

059 làm sandwich cho bữa trưa hôm nay, cậu không rành nấu đồ ăn nóng, mấy món cậu làm ra mà mà gọi là ngon chỉ có thể là sandwich hoặc cơm nắm có nhân thôi. Như các bước trên TV hướng dẫn, cậu nấu ba món mỗi bên một phần, còn ép thêm một ly nước chanh tươi mát.

Mục Lục | Chương sau ⇁

059 làm sandwich cho bữa trưa hôm nay, cậu không rành nấu đồ ăn nóng, mấy món cậu làm ra mà mà gọi là ngon chỉ có thể là sandwich hoặc cơm nắm có nhân thôi. Như các bước trên TV hướng dẫn, cậu nấu ba món mỗi bên một phần, còn ép thêm một ly nước chanh tươi mát.

Ăn xong, hắn lau miệng rồi nói với 059: “Xong, hôm nay khiến Nam Nam phải nhọc sức rồi, có lẽ tối nay anh lại phải đến khuya mới về được, nếu sắp hết pin thì em nhớ đi sạc kĩ càng vào nhé.”

Lúc 059 đến viện nghiên cứu thì Chu Thanh Sinh còn đang bận rộn bên trong. Người trong viện nghiên cứu nhận ra 059, họ gọi cậu là Lâm Dĩ Nam, bảo cậu ngồi đây chờ.

059 ngoan ngoãn ngồi phía trước.

_____________________

Chu Thanh Sinh không có yêu cầu gì đối với thức ăn 059 nấu, dù sao thì hắn còn chẳng thể ăn những món mà Lâm Dĩ Nam nấu trước kia. Hắn chế tạo ra 059 đã coi như thỏa giấc mộng này rồi, nói chi là đến những việc khác.

Dường như Chu Thanh Sinh có rất nhiều công việc cần làm, tận ba giờ chiều hắn mới từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy 059, vẻ mặt uể oải của hắn bỗng xuất hiện ý cười. Chu Thanh Sinh đi tới trước mặt 059, ngồi bên cạnh cậu: “Nam Nam, chờ lâu chưa?”

Kĩ thuật hôn của 059 rất vụng, lúc hé môi vô cùng cứng, Chu Thanh Sinh vẫn luôn không hài lòng về chuyện đó. Sau đấy hắn bắt cậu xem thêm vài bộ phim tình cảm nhảm nhí, để cậu đưa chúng nó vào chương trình yêu đương của mình; giờ đây cậu đã có thể chủ động cắn môi Chu Thanh Sinh, ôm chặt lấy hắn.

059 ngẩng đầu nhìn Chu Thanh Sinh, lắc đầu đáp: “Không có, thưa ngài.”

Cậu lấy hộp cơm ra, mở nắp, bên trong đầy ắp thức ăn màu sắc rực rỡ, cậu cong môi, đôi mắt cười lên: “Thưa ngài, đây là thức ăn do tôi làm.”

Chiếc chuông lớn treo trên cửa của khoa nghiên được gõ 5 lần, đã năm giờ chiều rồi, sáu giờ 059 phải về nhà. Cậu cần chuẩn bị cơm tối cho Chu Thanh Sinh, còn phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ nữa, sau đó đợi đến khi Chu Thanh Sinh ăn cơm xong thì lên giường cùng hắn.

Chu Thanh Sinh yêu thầm Lâm Dĩ Nam rất nhiều năm, ban đầu, hắn dự định khi ấy sẽ tỏ tình với Lâm Dĩ Nam, không ngờ vì hắn sơ sẩy mà đã khiến họ mãi mãi xa nhau như trời với đất.

Cái hôn có vị khen khét của trứng chiên, cũng có vị ngòn ngọt của sữa bò.

“Nam Nam giỏi quá.” – Dương như Chu Thanh Sinh thực sự rất vui vẻ, hắn cầm lấy túi thức ăn rồi bắt đầu ngốn nga ngốn nghiến ăn chúng. Cậu xịt sốt cà chua nhiều, vừa ăn đã thấy toàn vị chua ngọt, không khó ăn nhưng cũng không gọi là ngon được.

059 hướng mắt nhìn Chu Thanh Sinh đi vào trong viện rồi mới đứng lên đi ra ngoài.

Chu Thanh Sinh vội vàng ăn, hắn còn rất nhiều công việc phức tạp cần làm lát nữa, hắn ăn sạch thức ăn 059 mang tới, nước chanh cũng uống cạn.

Ăn xong, hắn lau miệng rồi nói với 059: “Xong, hôm nay khiến Nam Nam phải nhọc sức rồi, có lẽ tối nay anh lại phải đến khuya mới về được, nếu sắp hết pin thì em nhớ đi sạc kĩ càng vào nhé.”

“Dạ, thưa ngài.”

“Sao anh lại cứ theo sau tôi vậy?” – 059 bỗng nhiên dừng lại, cậu nhìn về phía Lý Triệu: “Anh muốn làm gì?”

059 hướng mắt nhìn Chu Thanh Sinh đi vào trong viện rồi mới đứng lên đi ra ngoài.

Tác giả: Lý Bất Hỏa

Bên ngoài viên nghiên cứu có một đài phun nước, 059 tìm thử thông tin trong đầu cũng không biết đây là bậc vĩ nhân nào, cậu chỉ cảm thấy dòng nước được phun ra trong rất đẹp mắt. Song cậu cũng không thể đυ.ng vào nước được nên chỉ đành đứng ở bên cạnh xem một hồi.

“Lâm Dĩ Nam?”

Đã vậy thì họ cũng không cần phải trò chuyện nhiều.

Đột nhiên, một giọng đàn ông từ sau lưng cậu truyền đến.

“Nam Nam giỏi quá.” – Dương như Chu Thanh Sinh thực sự rất vui vẻ, hắn cầm lấy túi thức ăn rồi bắt đầu ngốn nga ngốn nghiến ăn chúng. Cậu xịt sốt cà chua nhiều, vừa ăn đã thấy toàn vị chua ngọt, không khó ăn nhưng cũng không gọi là ngon được.

059 nghe tiếng gọi quay đầu lại, đó là một người đàn ông trông rất nhã nhặn, gã đeo kính, khắp người toát lên vẻ tri thức.

Bấy giờ người đàn ông kia mới nhận ra hành động bất lịch sự của mình, y vội vã rụt tay về, ngượng ngùng đáp: “Xin lỗi cậu, là tôi quá xúc động rồi.”

“Đúng thật là cậu rồi.” Người nọ đi tới, hình như có hơi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gã đặt tay lên vai “Lâm Dĩ Nam”, tựa như muốn nhìn cậu thêm rõ ràng hơn: “Ngày đó sau khi nhìn thấy tin tức ấy tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện rồi, không ngờ vẫn thấy cậu ở đây được.”

Tuy 059 phản ứng lại chậm chạp nhưng cậu cũng hiểu được ý của người đàn ông này, gã nhầm cậu là Lâm Dĩ Nam rồi.

Lúc được chế tạo nên, Chu Thành Sinh đã cấy vào kí ức của Lâm Dĩ Nam vào 059, cậu biết, khi Lâm Dĩ Nam và Chu Thanh Sinh đi trang viên chơi đã gặp tai nạn.

Chu Thanh Sinh có tới đó đi tìm nhưng có thể do vách núi qua sau, hắn đi được phân nửa đã không cách nào xuống thêm được, cảnh sát cũng nói với độ cao như thế mà té xuống thì 99% đã mất mạng rồi.

Khi đi dạo họ gặp phải kẻ xấu bắt cóc một cô gái, Lâm Dĩ Nam vốn không muốn xen vào việc của người khác song Chu Thanh Sinh lại không thể thấy chết mà không cứu được; lúc họ đang tranh chấp đánh nhau, Lâm Dĩ Nam bị đẩy té xuống vách núi bên cạnh.

“Được.” 059 sẽ không bao giờ từ chối Chu Thanh Sinh, cậu ngồi trên đùi Chu Thanh Sinh, dùng một cái hôn lau sạch vệt sữa bên khóe môi hắn.

Chu Thanh Sinh có tới đó đi tìm nhưng có thể do vách núi qua sâu, hắn đi được phân nửa đã không cách nào xuống thêm được, cảnh sát cũng nói với độ cao như thế mà té xuống thì 99% đã mất mạng rồi.

Mục Lục | Chương sau ⇁

Chu Thanh Sinh yêu thầm Lâm Dĩ Nam rất nhiều năm, ban đầu, hắn dự định khi ấy sẽ tỏ tình với Lâm Dĩ Nam, không ngờ vì hắn sơ sẩy mà đã khiến họ mãi mãi xa nhau như trời với đất.

Có lẽ Chu Thanh Sinh không tin Lâm Dĩ Nam đã chết như thế, hắn chế tạo ra một người máy có ngoại hình giống hệt Lâm Dĩ Nam. Rồi hắn cải tiến một đời lên một đời, đến nay đã là đời thứ 59 – 059 rồi.

059 rất khó tiếp xúc với người khác ngoài Chu Thanh Sinh, cậu cau mày, nhìn người đàn ông nọ, nói: “Anh có thể bỏ tay ra không?”

Bữa sáng của Chu Thanh Sinh hầu hết đều là trứng chiên.

Bấy giờ người đàn ông kia mới nhận ra hành động bất lịch sự của mình, gã vội vã rụt tay về, ngượng ngùng đáp: “Xin lỗi cậu, là tôi quá xúc động rồi.”

Người đàn ông kia nói rằng gã tên là Lý Triệu.

059 đứng trên trạm sạc, Chu Thanh Sinh nối cáp dây vào ổ sạc điện ngay phần xương đuôi của cậu.

059 tìm thông tin về người này trong đầu, cuối cũng nhớ ra hắn là bạn cùng phòng với Chu Thanh Sinh thời đại học, mối quan hệ giữa hai người cũng bình thường, nhưng hình như y có hứng thú với Lâm Dĩ Nam. Trước khi Lâm Dĩ Nam xảy ra chuyện vài ngày, gã luôn tìm Chu Thanh Sinh nói bóng nói gió về việc xin thông tin liên lạc của Lâm Dĩ Nam; Lâm Dĩ Nam chỉ mới gặp qua gã vài lần, không có tìm hiểu nhau kĩ hơn.

Đã vậy thì họ cũng không cần phải trò chuyện nhiều.

Editor: Blue

059 không thèm để ý tới Lý Triệu liên tục lải nhải bên tai cậu, tự nhiên đi ra ngoài.

Hôn.

059 được sinh ra vì Lâm Dĩ Nam, Lâm Dĩ Nam là người Chu Thanh Sinh thích, vậy nên hắn cũng gọi 059 hai tiếng “Nam Nam” như cách hắn gọi Lâm Dĩ Nam.

Lý Triệu liên tục theo bước cậu, điều này khiến 059 cảm thấy không vui lắm. Chu Thanh Sinh có cài đặt cho cậu chỉ số cảm xúc, khi chỉ số cảm xúc đạt đến mức 60 có nghĩa là cậu đang tức giận; 059 cảm thấy giờ chắc cậu đã đạt mức 50 rồi, chỉ cần Lý Triệu lại đi theo cậu thêm vài bước nữa, cậu sẽ ngay lập tức nổi đóa.

“Sao anh lại cứ theo sau tôi vậy?” – 059 bỗng nhiên dừng lại, cậu nhìn về phía Lý Triệu: “Anh muốn làm gì?”

“Chỉ là tôi muốn cậu giúp tôi liên lạc với Chu Thanh Sinh một tiếng, anh ta không muốn gặp tôi, giờ chỉ có cậu mới có thể giúp tôi thôi.” – Lý Triệu cười với cậu.

“Tại sao tôi lại phải giúp anh.” 059 vô cảm nói, cậu cảm giác con người này rất quái lạ.

Chỉ là 059 có hơi đần, không so được với một Lâm Dĩ Nam thông minh. Nếu Lâm Dĩ Nam có thể dễ dàng làm một việc gì đó thì 059 lại cần học thật lâu, cậu không xử lí được dữ liệu đầu vào. Vì mong muốn 059 có thể giống với Lâm Dĩ Nam, rất nhiều thứ Chu Thanh Sinh đã quyết định để cho 059 tự học.

“Vì chuyện này có liên quan tới cậu.” Lý Triệu đáp.

Chiếc chuông lớn treo trên cửa của khoa nghiên được gõ 5 lần, đã năm giờ chiều rồi, sáu giờ 059 phải về nhà. Cậu cần chuẩn bị cơm tối cho Chu Thanh Sinh, còn phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ nữa, sau đó đợi đến khi Chu Thanh Sinh ăn cơm xong thì lên giường cùng hắn.

Đây là kiến thức 059 học được gần đây trên TV, vừa học xong cậu đã lập tức áp dụng lên Chu Thanh Sinh, Chu Thanh Sinh cũng không khó chịu với hành động này, vì thế mà về sau 059 vẫn làm vậy.

Thế nên 059 không thèm để ý tới Lý Triệu nữa, cậu đạp tiếng chuông chạy trở về

“Tại sao tôi lại phải giúp anh.” 059 vô cảm nói, cậu cảm giác con người này rất quái lạ.

Lý Triệu cũng không tức giận, gã không níu kéo 059, tận mắt nhìn cậu rời đi; khi thấy bóng dáng cậu đã khuất sau cổng viện cứu, gã cong môi, nói: “Hàng giả mà thôi.”