Edit: Mimi – Beta: Chi*****“Tam gia, đêm đã khuya, ngài nghỉ ngơi một lát đi.” Chu quản gia bưng một chén mì chay, nhẹ nhàng đi tới thư phòng.
Người đàn ông đang miệt mài làm việc nghe vậy thì thoáng dừng động tác trên tay, đầu cũng không ngẩng lên, nói, “Để đó đi.”
“Bữa tối ngài ăn không bao nhiêu, hiện tại đã là nửa đêm rồi, cũng nên ăn thêm một chút.”
“Tôi không đói.” Người đàn ông khoát tay.
“Tam gia!” Chu quản gia đau lòng không gì sánh được, thanh âm không khỏi cao lên mấy phần, “Ngài chà đạp thân thể suy yếu của mình như vậy sao được, nếu Hạng thiếu biết chắc chắn sẽ đau lòng lắm.”
“Đau lòng?” Người đàn ông cười khổ, buông cây bút trong tay xuống, “Nếu như có thể khiến em ấy đau lòng rồi trở về liếc mắt nhìn tôi một cái, dù có đói chết cũng đáng lắm. Tiếc thay…” Tiếc thay bảo bối của hắn sẽ không bao giờ quay lại.
Người đàn ông lộ ra vẻ mặt ảm đạm, cầm khăn ướt lau tay, đến khi chắc chắn tay mình đã sạch đến không có một tia dơ bẩn, mới nâng cái bình bạch ngọc nho nhỏ ở trên bàn lên, tinh tế vuốt ve.
“Tam gia!” Hốc mắt Chu quản gia ngấn lệ, phục vụ nhà họ Diệp ngần ấy năm, ông đã coi người trước mắt như con cái của mình, nhưng nhìn xem, đứa nhỏ mà ông vẫn hằng tự hào hiện giờ đã biến thành bộ dạng gì? Tóc điểm hoa râm, xương gò má nhô cao, cả người gầy yếu không sao nhìn nổi.
Diệp Quân Niên, Diệp Tam gia, là một nhân vật nổi danh khắp chốn kinh kỳ, chẳng những vì hắn có năng lực mà còn bởi khí độ tuyệt vời cùng dung mạo xuất chúng nữa.
Người đàn ông này gánh vác trọng trách bảo vệ Diệp gia, dù là thời kỳ đấu tranh với Ninh gia quyết liệt cam go nhất, cũng chưa từng thấy hắn nhíu mày. Mà nay, linh hồn hắn như bị người ta rút cạn, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cái xác đang cố kéo hơi tàn.
“Tam gia…”
“Khóc cái gì?” Thấy vành mắt lão quản gia phiếm hồng, Diệp Quân Niên đưa khăn tay tới, nhẹ giọng nói, “Tôi biết ông muốn nói gì, nhưng đối với tôi, an ủi là thứ không có hiệu quả nhất.” Hắn hiểu đạo lý hơn bất cứ ai trên đời, cũng biết mọi người đang lo lắng chuyện gì, nhưng từ sau khi đứa nhỏ yêu thương của hắn rời đi, cuộc sống, với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa.
Lúc trước, vì muốn đảm bảo an toàn hắn mới đưa đứa nhỏ ra nước ngoài, suốt hai năm ròng không thăm không hỏi. Tuy cuối cùng Diệp gia đã thắng, còn dọn sạch chướng ngại trên bước đường thăng tiến của Diệp Khang Niên, nhưng việc hắn làm chắc chắn đã khiến đứa nhỏ tổn thương sâu sắc. Mỗi khi nghe vệ sĩ ẩn thân bên người đứa nhỏ báo cáo tình huống, lòng Diệp Quân Niên đều như bị cắt từng nhát dao. Đông Đông nhà hắn chưa từng chịu khổ ở bên ngoài, không biết hai năm nay làm sao mà qua được, cũng chẳng biết người ta còn có thể tha thứ cho mình hay không?
Thời điểm đưa cậu về M quốc, Diệp gia và Ninh gia đang tranh đấu rất căng. Nói thật, lúc ấy hắn chưa thể nắm chắc thắng lợi, sở dĩ hai năm nay chẳng quan tâm cũng vì muốn phân rõ giới hạn, lưu lại cho Đông Đông một cơ hội sống sau cùng.
Đó là người mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời, hắn sao có thể để đối phương chịu ấm ức? Nhưng tình huống khi ấy rất mơ hồ, dù có đau lòng muốn chết, cũng chỉ đành chịu đựng mà thôi.
Nhịn rồi lại nhịn, nhịn đến khi xác định Diệp gia đã nắm được hết quyền hành, hắn lại bắt đầu lo sợ.
Đông Đông chịu nhiều cực khổ với đọa đày như vậy, nếu nhất quyết không chịu tha thứ cho mình thì phải làm sao? Tam gia cường đại đến thế, vậy mà trong cái đêm chuẩn bị đi đón Hạng Viễn trở về cũng vạn phần bối rối.
“Lão Chu, ông nói xem, nếu Đông Đông nổi nóng thì phải làm sao?” Trước khi lên đường, Tam gia chắp tay sau lưng đi đi lại trong phòng liên tục.
Chu quản gia thấy Tam gia do dự, khuôn mặt già nua liền lộ ra một nụ cười, “Hạng thiếu có chút trẻ con, chịu nhiều cực khổ như vậy, chắc chắn sẽ giận, nhưng tình cảm giữa ngài và cậu ấy đậm sâu như vậy, chỉ cần chịu khó dỗ dành, có lẽ Hạng thiếu sẽ hết giận ngay thôi!”
“Cái này hơi khó nói.” Tính tình tiểu tổ tông nhà mình hắn hiểu rõ cực kỳ, chỉ e lần này không phải dùng vài lời là có thể dỗ dành được.
“Vậy…” Chu quản gia cũng hết cách, đang do dự lại chợt nghe Tam gia nói, “Được rồi, lần này ông đi cùng với tôi, thuận tiện mang theo cả chị Lưu nữa, nếu Đông Đông nổi nóng không chịu trở về, chúng ta cứ cố thủ ở đó vài ngày vậy.”
Chu quản gia gật gật đầu, tuy cảm thấy việc mình có mặt tại Dẫn Phượng hạng là cần thiết, thế nhưng căn cứ tình hình trước mắt, dỗ phu nhân của Tam gia trở về vẫn có phần trọng yếu hơn.
Đoàn người lên máy bay riêng chạy sang M quốc. Tuy tình huống của Hạng thiếu trong hai năm qua bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải đối mặt với tiểu tổ tông xấu tính kia, tâm tình mọi người cũng không thoải mái nổi. Không phải bọn họ không nhớ Hạng thiếu, mà là bọn họ sợ nha!
Bởi vì để ý, cho nên mới sợ mất đi, ngộ nhỡ Hạng thiếu nổi điên, nhất quyết đòi ly hôn với Tam gia thì phải làm thế nào?
Đoàn người mang theo thấp thỏm bất an, kẻ dưới thì sợ hai vị chủ nhân làm loạn sẽ khó hoàn thành công tác, mà Tam gia thì đang tính toán xem nên dỗ đứa nhỏ yêu dấu của mình như thế nào. Nếu lời ngon tiếng ngọt không dùng được, vậy hắn cứ chường mặt ra cho Đông Đông đánh có được không?
Máy bay chậm rãi hạ cánh tại phi trường M quốc, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, tâm tình của mọi người cũng chuyển biến tốt đẹp theo. Tam gia kéo nhiều người cùng tới đây như vậy, rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lý kháng chiến lâu dài. Người nhiều lực lớn, bọn họ đông thế chẳng lẽ còn không thể dỗ vợ của ông chủ quay về?
Mọi người vui vẻ lên xe, Chu quản gia và Cát Vệ sĩ trưởng theo Tam gia đi tìm Hạng thiếu, những người còn lại thì tới biệt thự của Diệp gia ở vùng ngoại ô, dọn dẹp phòng ốc chuẩn bị đón chủ nhân quay về.
Tất cả mọi người cho rằng kỳ này bọn họ sẽ ở lại M quốc thật lâu, dù sao Hạng đại thiếu gia cũng không phải một chủ nhân dễ hầu hạ, Tam gia có khả năng dỗ cậu hay không còn khó nói lắm nha!
“Sắp đến giờ tan tầm rồi, không biết hôm nay Hạng thiếu có phải tăng ca không.” Chu quản gia nhìn cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, lo lắng hỏi.
“Không đâu, tôi nghe Tiểu Vương nói, gần đây biểu hiện của Hạng thiếu tốt lắm, vừa rồi còn nhận được tiền thưởng nữa kia!” Cát Kiện ngồi ở ghế trước, vừa cười vừa nói.
“Ôi chao, đúng là Hạng thiếu đã trưởng thành.”
Tam gia ngồi ở băng ghế sau, trên mặt lộ ra một nét cười chan chứa tự hào.
Mọi người trên xe vô cùng vui vẻ, cho dù lát nữa Hạng thiếu nhìn thấy bọn họ sẽ phi thường tức giận, nhưng trong lòng họ đều mang theo vui sướиɠ khi sắp sửa gặp lại người nhà.
“Gọi điện cho Tiểu Vương đi, nói chúng ta sắp đến.” Tam gia nhẹ giọng phân phó.
“Vâng.”
Điện thoại vang lên hai tiếng bíp lập tức có người bắt máy, Cát Kiện thấp giọng nói vài câu rồi dập máy.
“Tiểu Vương nói Hạng thiếu vừa mới tan làm, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, hắn không tiện theo sát quá chỉ có thể bám gót từ xa.”
Tam gia gật đầu, nghĩ đến sắp được nhìn thấy bảo bối tâm ái, không khỏi có chút khẩn trương.
Xe vào đường cái, tòa nhà nơi Hạng Viễn làm việc đã hiện ra rất rõ ràng.
“Tới ngã tư phía trước rẽ phải là tới nơi rồi.” Cát Kiện nhìn bản đồ điện tử, cười nói.
“A di đà phật, sắp tới rồi.” Chu quản gia cười tươi như hoa.
Diệp Tam gia cũng cười, nhưng ngón tay lại gắt gao nắm chặt. Sắp được gặp lại đứa nhỏ thân thương rồi, chỉ là không biết khi đối phương thấy mình sẽ có phản ứng gì đây?
Tức giận, hay oán hận, hoặc chỉ là lạnh lùng lướt qua?
Diệp Tam gia thấp thỏm không yên, đảo mắt nhìn ra cửa sổ, muốn ổn định cảm xúc một chút, ngộ nhỡ lát nữa có bị Đông Đông chỉ vào mũi mà mắng chửi, cũng xem như đã có chuẩn bị tâm lý rồi.
Thế nhưng, ngay khi hắn không ngừng làm công tác tư tưởng cho mình, một trận thanh âm chói tai đột nhiên truyền đến. Tam gia không hiểu chuyện gì, vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngã tư phía trước đột nhiên có một chiếc xe thể thao lao như điên tới. Chiếc xe nọ đâm loạn tứ tung, thậm chí không kịp giảm tốc độ đã đυ.ng phải một người đi bộ vừa mới bước xuống đường.
Ầm một tiếng, người qua đường vô tội bị xe tông trúng, thân ảnh thon dài lộn mấy vòng giữa không trung, sau đó nặng nề rơi mạnh xuống đất.
Tam gia ngẩn người nhìn một màn vừa diễn ra trước mắt, máu khắp toàn thân tựa hồ phát lạnh cả đi.
“Lái xe kiểu gì vậy?” Chu quản gia nhìn chiếc xe thể thao thẳng một đường lao lên vỉa hè, đâm mạnh vào cột cấp nước chữa cháy. Cây cột không chịu nổi va chạm kịch liệt này, xì một tiếng, rồi liền bùng nổ như núi lửa, phun thẳng cột nước lên trời.
Màn nước giăng đầy không gian che kín tầm mắt mọi người, không ai phát hiện người qua đường xui xẻo kia bị đập mạnh đầu xuống đất, một nháy mắt sau, máu như hoa Mạn Châu Sa tràn ra từ thân thể cậu.
Trực giác cho Tam gia biết, thân ảnh bị che lấp sau màn nước kia chính là đứa nhỏ ngàn vạn yêu thương của hắn. Khôi phục tinh thần từ trong khϊếp sợ, hắn như phát điên mà chạy qua, nhưng chân hắn vừa mới chạm xuống mặt đường, đứa nhỏ đã mất đi sự sống.
“Đông Đông, em tỉnh lại đi, Đông Đông!” Máu Hạng Viễn vẫn không ngừng chảy, Tam gia không dám động vào cậu, chỉ có thể cầm lấy tay cậu liên tục ghé vào tai cậu mà gọi.
Đông Đông? Cái xưng hô xa xôi đến mức nào… Thanh niên nhắm chặt hai mắt nhưng hàng mi vẫn khẽ khàng run rẩy, chỉ là, dù có cố gắng biết bao nhiêu, cậu cũng không thể mở mắt ra lần nữa.
Có lẽ đã từng oán, có lẽ đã từng hận, nhưng cậu mỏi mệt quá rồi, kiếp này… cứ vậy mà chấm dứt đi.
“Đông Đông?” Vốn đang vì hàng mi thanh niên khẽ động mà vui sướиɠ, bỗng dưng người đàn ông trầm mặt, khóe mắt ngập đầy hơi nước, không dám tin mà cẩn thận đặt tay dưới lỗ mũi đối phương.
Không có, cái gì cũng không có…
“Đông Đông! Đông Đông!” Người đàn ông vẫn luôn tao nhã và khôn khéo rốt cuộc không đè nén nổi đau đớn trong lòng, ôm chặt lấy đứa nhỏ mình yêu, thất thanh khóc rống.
“Tam gia, đây là Hạng thiếu mà…” Chu quản gia trợn tròn con mắt, trước khi xuất phát mọi người đều sống trong khát khao hội ngộ sau ly biệt ngàn trùng, tại sao thời điểm gặp mặt lại thành ra thế này được? Tiểu chủ nhân của bọn họ, Hạng thiếu của bọn họ…
“Cậu làm ăn kiểu gì thế không biết!” Cát Kiện một phen túm chặt cổ áo Tiểu Vương đang chật vật nằm trên mặt đất. Đây chính là vệ sĩ hắn tự mình chọn cho Hạng thiếu, tại sao đến thời khắc mấu chốt, ngay cả tính mạng chủ nhân cũng không thể bảo toàn!
Tiểu Vương im lặng không nói, chỉ một mực cúi đầu, dùng tư thế rất khó coi mà quỳ trên mặt đất.
Cát Kiện nhìn hắn, một lúc lâu cũng không nói nên lời, bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chân Tiểu Vương đã gãy, trên phương diện công tác, hắn đã tận lực rồi.
Một hồi chuyện vui cuối cùng lại kết thúc bằng bi kịch, cái ngày Hạng thiếu qua đời, đầu Diệp Tam gia một đêm bạc trắng.
Ba ngày ở M quốc đó, cả đời này Chu quản gia cũng không muốn nhớ lại. Chủ nhân của ông, cũng là đứa nhỏ ông tự tay nuôi lớn, cứ thế ngồi bên di thể Hạng thiếu, không ăn không uống suốt ba ngày.
Nếu không phải Quan Đào thiếu gia tới kịp, Chu quản gia thực hoài nghi có khi nào Tam gia đã đi theo Hạng thiếu rồi không.
Đêm hôm ấy, không biết hai chú cháu đã nói những gì, nhưng cuối cùng Tam gia cũng phải đối mặt với thực tế tàn khốc.
Hắn mang Hạng thiếu về nước, tìm người làm hỏa táng giỏi nhất hỗ trợ, tự tay tiễn Hạng thiếu một đoạn cuối cùng.
Sau nữa, trong phòng ngủ của hắn liền xuất hiện một cái bình bạch ngọc cao chừng 20cm, bất kể sớm khuya, hắn đều ôm cái bình kia trò chuyện.
Sắc mặt Tam gia ngày càng kém, làm việc cũng ngày một quái dị hơn, dần dần, hậu viện chỉ còn lại mấy người giúp việc già cả đi theo Tam gia từ thuở ban đầu.
Song hắn không thèm để ý, thậm chí hắn còn không muốn quay về Dẫn Phượng hạng. Sau khi huấn luyện được người thừa kế đế quốc thương nghiệp của Diệp gia, hắn liền mang theo vài người giúp việc lâu năm rời Dẫn Phượng hạng, đến một xóm nhỏ ở ngoại thành ẩn cư.
“Lão Chu à, ông nói xem, đã lâu như vậy rồi Đông Đông có còn chờ tôi không?” Tam gia ngồi trên ghế tựa, trong điều kiện thời tiết ấm áp dễ chịu, thế nhưng còn phải đắp một cái chăn dày.
“Có chứ, Hạng thiếu thương ngài mà.”
“Khụ khụ, ông chỉ dỗ cho tôi vui vẻ thôi,” Tam gia che miệng ho khan hai tiếng, chờ khi hơi thở bình ổn lại mới tiếp tục nói, “Em ấy à, không chừng còn đang tức giận nữa, khi còn sống tôi không thể bảo vệ em ấy chu toàn, lúc chết cũng không cùng em ấy xuống mồ an nghỉ, khụ khụ…”
“Tam gia, ngài đừng nói nữa, uống miếng nước đã nào.”
Nhìn thân hình ngày một gầy gò của Tam gia, Chu quản gia âm thầm gạt lệ. Mùa xuân năm nay, bệnh cũ của Tam gia lại tái phát. Khi còn trẻ hắn bị thương rất nặng, vết thương để lại di chứng thật sâu, về sau, trong trận chiến với Ninh gia, hắn lại bị người ta ám sát, thiếu chút nữa mạng cũng chẳng còn.
Hạng thiếu chịu khổ ở M quốc, lẽ nào Tam gia lại không?
Chẳng qua người đàn ông này đã quen bao dung cùng trả giá, hắn quá nặng tình, đem tất cả trách nhiệm đặt lên vai mình. Hắn tự tay gϊếŧ chết kẻ đã đâm Hạng thiếu, lại vì trách nhiệm, bồi dưỡng người kế nghiệp cho Diệp gia.
Nhưng bản thân hắn thì sao? Vì gia tộc mà thẹn với người yêu, cho nên sau khi hoàn thành trách nhiệm, hắn đã không còn muốn sống nữa?
“Lão Chu, sau khi tôi mất, nhớ trộn tro cốt của tôi vào tro cốt của Đông Đông rồi chôn cùng một chỗ.”
“Tam gia, ngài nói lời ấy để làm gì?”
“Là tro cốt hợp cùng một chỗ, trong em ấy có tôi, trong tôi có em ấy, đừng nghĩ sai.”
“Tam gia, tôi…”
“Tôi chỉ có một tâm nguyện này, thế mà ông cũng không muốn giúp tôi hoàn thành sao?”
Lão quản gia quay người, một bên gạt lệ một bên nhẹ nhàng đáp ứng, “Được.”
— Toàn văn hoàn —