Chương 8: Hanarasaki - Tiệc Tàn

-" Khụ khụ khụ" Seito lại một lần nữa bị sặc ớt. Cậu tưởng với sức ăn cay vô hạn này thì chỉ có thịt dai là có thể làm cậu sặc thôi chứ. Ai ngờ đâu miếng cá ngựa cuối cùng mềm mềm, dẻo dẻo này cũng làm được. Ôi, chưa thấy ai xui xẻo như cậu, bữa ăn cuối cùng trong nhà lại sặc hai lần liên tục như thế. Kazama thấy thế cũng dừng ăn, gọi một phụ bếp đem trà lên, đôi tay quen thuộc lại vuốt vuốt lưng của cậu. Vì ban nãy đã xài phép lên cổ họng của Seito rồi nên giờ không thể xài lại lần nữa, một là phép thuật sẽ bị yếu đi cơn ho đó chắc gì đã dừng lại được, hai là cơ thể sẽ sinh ra tính kháng ma pháp, nếu vậy thì những lần sau sẽ không thể sử dụng được nữa. Rất nhanh, trà đã được đem lên, Seito uống một hơi cạn sạch ly trà, cậu đã hết ho rồi, cũng đã đầy bụng nên cùng Kazama rời đi trước sự chăm chú của mọi người. Cái nồi còn chưa cạn, đống đó đủ cho năm người ăn thoải mái luôn đấy! Thế là thợ làm vườn nào đó đã chiến thắng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Kondo thắng được một đống vàng và đá ma pháp, được cả một tuần nghỉ ngơi của gia chủ nào đó cược nữa! Đại chiến thắng!!

______

Khi buổi tiệc kết thúc đã là tám giờ tối, bầu trời đêm nhìn từ nhà chính thật đẹp, vô vàn những vì sao, tinh tú thi nhau tỏa sáng trên dải ngân hà đầy rực rỡ, kiêu sa. Ở Ewidiery có hai mặt trăng, một vàng và một trắng, hai mặt trăng này chẳng bao giờ giống nhau cả, một cái tròn thì cái kia sẽ khuyết, một cái nhật thực thì cái kia sẽ tỏa sáng hơn bao giờ hết. Nhưng khi cả hai mặt trăng giống nhau hoàn toàn thì tận thế sẽ đến, mà trong giấc mơ của trưởng lão còn có hai mặt trăng đỏ, báo hiệu của đại tận thế chăng? Chả ai biết được...

-" Seichan à, nếu cứ như thế thì làm sao anh yên tâm khi để em rời khỏi gia tộc đây hả?" Kazama thở dài, anh thật sự không nỡ để đứa út này ra lăn lộn bên ngoài đâu.

-" Em không muốn đi đâu..." Cậu buồn bực đáp, sẽ chẳng còn những ngày lười biếng ăn chơi rồi ngủ nữa, chẳng thể thức tới hai giờ sáng săn figure hay standee nữa, còn cái gì mà "rèn luyện cực khổ" nữa. Muốn đăng xuất luôn cho rồi.

-" Không muốn cũng phải đi, các trưởng lão đã quyết rồi, anh không thể làm được gì. Nào, đừng buồn nữa, ngày mốt em xuất phát thì mai anh sẽ dạy cho em vài kiến thức sinh tồn bổ ích, bây giờ thì về phòng đi, "giờ đi săn" sắp tới rồi" Ngước nhìn mặt trăng dần lên cao, chẳng hiểu sao Kazama lại có linh cảm không lành. Chắc nay sẽ là một đêm dài. Anh đẩy người Seito hối thúc thằng nhóc này về phòng, chắc chắn đó là căn phòng an toàn nhất cái gia tộc này. Anh vẫn còn nhiều việc để làm.

-" Em muốn ngủ với anh cơ" Seito kéo tay áo của Kazama, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Dù gì nay cũng là ngày gần cuối cậu ở đây rồi, ngủ một mình chán lắm, hiện tại cậu cũng chả có hứng với game hay truyện gì nữa, muốn chơi với Kazama cơ, cũng khá lâu rồi anh mới về mà. Khuôn mặt này của cậu đã thành công làm Kazama động tâm, dù gì thì anh không ra tay cũng có nhiều người khác đảm nhiệm mấy vụ này, còn ngủ chung với Seito chỉ có anh làm được thôi. Đã ba năm rồi chưa ngủ chung với thằng nhóc này. Không được rồi. Chắc phải bỏ nhiệm vụ đêm nay thôi.

Thấy Kazama chẳng nói gì, cậu lại bắt đầu suy sụp. Vào ban đêm các thế lực bên ngoài lộng hành kinh khủng khϊếp, anh ấy đã là người lớn rồi, khuya nào cũng phải canh gác rồi đánh gϊếŧ các thứ nữa mà, làm gì có thời gian ngủ với đứa nhóc như cậu. Nghĩ lại, chắc cả gia tộc có mỗi cậu ngủ vào ban đêm.Thật là vô dụng quá đi. -" Đừng làm bộ mặt đó, anh sẽ đi ngủ với em mà" Kazama cười cười, nhéo một bên má của Seito rồi đưa ra quyết định. Cậu nhóc này thật biết làm người khác cưng chiều mà. Anh vừa đi về phòng của Seito vừa ngầm truyền tin cho gia chủ Hina - cũng chính là mẹ của anh để không ra tiền tuyến hôm nay, ở với cậu nhóc này, sẵn tiện bảo vệ Seito cùng căn phòng luôn, thế lực hôm nay không đơn giản đâu.

Gia chủ Hina đỡ trán, hết thua cược với Kondo để cho hắn nghỉ, quân đoàn mất đi một người trọng yếu, rồi hôm nay đứa con bảo bối này cũng bỏ trận chiến quan trọng để đi chăm thằng nhóc ở nơi an toàn nhất nhà... Nàng thật là xui xẻo mà. Nhưng đứa con ngu ngốc này làm vậy cũng có lý, dù phòng của Seito làm từ đá ma pháp của rồng, hiếm nhất thế giới, còn được chính tay các trưởng lão kì cựu niệm phép phòng thủ và phản công, chỉ có người trong gia tộc mới có thể vào được căn phòng đó với sự cho phép của Seito, người bên ngoài dù có sự cho phép đó thì cũng không thể nào vào được, nó còn được gọi là hàng phòng thủ cuối cùng của gia tộc.

Căn phòng đó là quà các trưởng lão tặng cho Otogi để mừng em bé mới, ai ngờ đâu nó lại thành nơi trú ngụ của Seito - neet chính hiệu cơ chứ, cha của cậu còn chẳng được đặt chân vào căn phòng đó lần nào, cậu luôn từ chối ông ta, nếu ông ấy mà vô được có phải cậu sẽ mất đi hàng phòng thủ cuối cùng của cuộc đời hay không chứ? Nơi đó là nơi an toàn nhất và cũng là nơi trọng yếu nhất trong nhà, bí tịch, công pháp, truyền thừa,... đều được giấu trong đó, chỉ là Seito không biết thôi. Lỡ có kẻ địch nào lừa được Seito cho phép vào thì có phải gia tộc này sẽ chết hay không? Thằng bé không thể đánh lại bất kì kẻ địch nào của đêm nay cả, có thêm Kazama là có thể an tâm được phần nào. Gia chủ Hina cũng chỉ đành đồng ý thằng con này thôi.