Chương 6: Hanarasaki - Trưởng lão

Chương 6: Hanarasaki - Trưởng Lão

-" Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một thứ ngon như này!" Kanzaki ôm mặt khóc trong hạnh phúc. Số năm hắn đã sống nhiều gấp tám lần Seito, nếm trải đủ tinh túy của thế giới rồi mà còn chưa ăn được món nào ngon như vậy.

-" Món này làm tôi nhớ tới con voi trùm của núi Hirashi mà Yamada đã bắt năm 876, lúc đó anh ta đã-"

-" Thôi tha dùm cái đi Toshirou, đang ăn thì đừng có nhắc tới chép phạt, tay tôi vẫn còn sưng nè" Kondo vừa nói vừa giơ đôi tay màu bánh mật sưng to như bị ong chích ra trước mặt Toshirou, muốn cậu đừng nhắc nữa. Toshirou thấy vậy thì ôm gấu bông cười ha hả, chỉ mới có một trăm lần năm 450 thôi mà sưng tay tới thế thì chắc tay của cậu nó mọc chân chạy luôn rồi.

____

Ở một bên khác, Seito đang nhấm nháp từng chút một thức ăn trên dĩa của mình. Mấy năm gần đây cậu toàn ăn snack hay đồ ăn nhanh thôi, nếu người ngoài biết được quý tử của gia tộc Hanarasaki sống thế thì người ta chắc chắn sẽ tưởng cậu là con ghẻ bị bạo hành, ngược đãi. Làm gì có gia tộc lâu đời hiển hách nào mà cho con cháu ăn những thứ đó để sống bao giờ? Nhưng gia tộc mới là bên bất lực với cậu... từ ngày Seito tiếp xúc đống game đó thì ai nói gì cũng chả thèm nghe trừ Kazama, cứ lầm lầm lì lì, toàn đặt snack với coca trên mạng về, chẳng cần quan tâm gì với đống cao lương mĩ vị gia đình làm cho cậu, thành tích học tập còn càng ngày càng kém nữa chứ!

Nhưng mọi người đều là một đại gia đình mà, họ biết ai cũng có khuyết điểm và cá tính riêng nên chẳng bắt ép cậu gì cả, còn tìm đủ cách để chiều lòng cậu út bé bỏng này. Ví dụ như snack trên mạng nguồn gốc xuất xứ thành phần gì gì đó không ăn toàn, có khi dị ứng cũng không chừng. Vì thế nên bọn họ bí mật đổi thùng hàng đó thành snack các đầu bếp tự làm trong nhà, Seito đặt bao nhiêu vị thì họ làm bấy nhiêu phần rồi sao chép y hệt hộp bánh. Coca thì họ dùng phép thuật biến đổi mùi vị của nước thảo dược thành Coca, có lúc là nước giúp cao lớn, có lúc là nước giúp khoẻ mạnh, điều đó khiến cho Seito, người chỉ ăn snack và coca sống qua ngày vẫn đủ chất dinh dưỡng để sống. Vậy là đủ đảm bảo an toàn sức khoẻ cho cậu nhóc rồi! Đống đồ ăn cậu đặt thì chia cho mấy người hầu hoặc đem đi làm từ thiện cho đám nhóc nghèo ở ngoại ô.

Người cha của cậu- ông Otogi thì lại khác. Ông là một người tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng vì gia tộc, một ngày giải quyết cả chục nhiệm vụ phức tạp. Khi về nhà thì thấy đứa con nằm trong phòng vừa chơi game vừa ăn snack chẳng quan tâm sự đời... Ông tức giận muốn mắng cậu thì mama ra ngăn cản, làm gì có người mẹ nào để cho em bé của mình bị mắng vì chơi game chứ, dù sao Seito chỉ mới có 10 tuổi thôi, gắt với cậu làm gì. Riết rồi Otogi - một trong những người có tiếng nói nhất trong gia tộc lại thành Otogi-người chẳng dám mắng con, không dám cãi lại vợ. Ông nuốt cục nghẹn ấy lại vào lòng, may mắn cho Seito là ông đi công tác sáu năm trước, sau đó vài ngày thì mẹ của cậu cũng đi lưu diễn, ở nhà chẳng ai quản cậu nữa, thoả sức bung toả.

Nhưng cuộc sống như mơ lại kết thúc quá nhanh khi cha cậu về tháng trước và đem sự tình lên cho các trưởng lão, khiến cho các anh chị bình thường cưng cậu như trứng lại tới phòng để tẩy não cậu, nói gì mà phải cố gắng, gì mà mang vinh quang về cho gia tộc bla bla... Vinh quang của gia tộc còn chưa đủ ư? Tiền tài, vật chất, quyền lực đều có cả mà? Một tinh linh bé bỏng như cậu có thể làm gì cơ chứ? May mà anh Kazama không như mấy người bọn họ, nhất quyết bênh vực cậu tới cùng, nhưng ngoài mama ra thì chẳng ai có thể cản được việc cậu phải đi học hè cả...

Nghĩ tới đây, cậu liếc mắt nhìn Kazama đang cạp cái xúc tu bạch tuột sống, mặc kệ sự vùng vẫy điên cuồng của cái xúc tu đó, anh vẫn ăn ngon lành. Cảm nhận được ảnh mắt của Seito, anh quay đầu lại cười với cậu. Chẳng hiểu sao Seito lại ngại ngùng quay đi, tiếp tục công cuộc nhấm nháp đống đồ ăn đó. Nhưng mà sao khi ăn rắn hổ biển mùi vị lại quen quen thế nhở. Giống đống snack chiên giòn trong phòng của mình...

Cạch

Tiếng cửa giấy được mở ra, phía sau là năm người mặc áo choàng đen, che kín cả người, không lộ ra bất cứ điểm nào, khi Seito còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì mọi người đã đứng phắc dậy, làm lễ với bọn họ, Seito thấy vậy cũng liền đứng lên theo

-" Cung kính cái trưởng lão" mọi người đồng thanh hành lễ.

-" Lâu lâu mới có một ngày mà, mọi người ngồi đi, ngồi hết đi" người áo choàng đen đứng đầu đã cởi bỏ mũ xuống, lộ ra mái tóc đỏ như anh đào, khuôn mặt thon dài trẻ trung cùng làn da trắng và đôi mắt đỏ như ngọc, Seito đã từng nghe đến thanh danh của ngài ấy, là trưởng lão Ruddie. Nhưng nhìn khác với những gì cậu tưởng tượng rất nhiều, cứ tưởng là trưởng lão ai ai cũng già và khó tinh cơ, nhưng Ruddie lại chẳng có vẻ gì là như thế. Sau khi ngài ấy đi vào, các trưởng lão phía sau cũng cởi bỏ mũ choàng rồi cười hiền hậu bước vào.

Ngoại trừ Ruddie, những người phía sau đều có ngoại hình trung niên, trên mặt ẩn hiện vài nét nhăn. Nổi bật nhất là Wallet, người đàn ông trung niên da ngăm cùng hai chiếc đinh gắn trên tai và hai khuyên tai màu trắng, đôi mắt màu lục bích càng tôn lên vẻ đẹp của y. Họ cùng nhau đi tới nơi của gia chủ, ngồi xuống những tấm nệm vừa được chuẩn bị ban nãy. Khi đã yên vị thì những tấm áo choàng trên người bọn họ biến mất, thay vào đó chính là những bộ kimono màu trắng ngà, có thêu gia huy Hanarasaki ngay tim. Là một bông hoa huyết đào có gắn hai viên kim cương ở cánh thứ nhất và thứ tư, trông càng nổi bật hơn khi ở trên bộ Kimono đó. Đồ ăn chỉ một lúc sau đã nhẹ nhàng bay xuống bàn nhỏ của họ. Mọi người trong sảnh tiệc đều dán mắt lên người các trưởng lão, các hầu nữ từ khi người áo choàng đen xuất hiện thì tất cả đã bị điều động làm việc khác. Một trong những nội quy ngầm của Hanarasaki chính là người ngoại tộc không được diện kiến trưởng lão, nếu ai đó vô tình thấy thì sẽ bị xóa kí ức, hoặc là được nhẹ nhàng chết đi. Sảnh tiệc bây giờ chỉ có những người trong gia tộc.

Seito cũng là lần đầu tiên được thấy các trưởng lão khi không có áo choàng đen che khuất đã ngây ngẩn được một lúc. Đến khi Kazama khều nhẹ một cái thì cậu mới bừng tỉnh, ngại ngùng cuối đầu ăn tiếp. Các trưởng lão thật đẹp a. Ai ai cũng có một nét riêng và không thể bị nhầm lẫn bởi cái khí chất thanh tao, kiêu ngạo ấy. Nhưng cậu nghe nói bây giờ có mười hai trưởng lão lận mà...

-" Mọi người cứ thoải mái đi, hôm nay đặc biệt mà. Đừng vì có chúng tôi mà mất vui. Kazama, cuộc săn lùng vẫn ổn chứ?" Trưởng lão Ruddie vẫy vẫy tay với mọi người, họ nghe vậy cũng thả lỏng, bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất tiếp, thậm chí còn sôi nổi hơn cả lúc nãy.

-" Vâng, đầu sỏ và tâm phúc của gã đã bị hạ dược, cảnh sát thành phố cũng bắt tay vào tra khảo bọn họ rồi. Sớm thôi sẽ tìm được cả hang ổ của bọn chúng" Kazama chắp tay với ngài ấy rồi nói. Seito ngồi ở giữa chẳng biết phải hành động thế nào cho đúng nên ngồi yên gặm cái xúc tu ban nãy được anh niệm phép không nhúc nhích. Xử lý xong xúc tu thì cậu tiếp tục gặm tới thịt gấu G90 được chính gia tộc chăn thả, thịt dai dai mà lại mềm mềm, dù vậy cậu vẫn không thể cắn nó ra nổi, cắn được rồi thì lại bị dính ở khẽ răng. Liền cầu cứu Kazama với đôi mắt lấp lánh. Anh thấy vậy cũng đành giúp cậu gỡ thịt ra rồi đốt cho thịt gấu không dai nữa. Yamada thấy thế liền ghi vào thực đơn đặc biệt của cậu nhóc

«Thực đơn của Seito:

Bánh chiên giòn: vị yêu thích là thịt hươu sốt tỏi.

Nước thảo dược dạng coca: vị yêu thích là cam xả ớt

Món thịt không thích: bạch tuột vùng vẫy, thịt gấu G90 tái »