Chương 4: Hanarasaki - Dỗ dành

Bầu không khí yên tĩnh bị phá huỷ bởi tiếng nức nở của Seito. Ai nấy đều hoảng loạn khi nghe thấy tiếng khóc bé tý ấy, tới gia chủ Kagii điềm đạm và nghiêm túc còn bị sốc tới hoá đá nữa mà. Các tiếng dỗ dành, nịnh nọt thậm chí là hù doạ vang lên không theo bất kì quy luật nào.

-" Seichan, đừng khóc nữa mà!!"

-" Bé Seito ngoan phải ra dáng đàn ông chứ"

-" Nếu nhóc nín thì anh Grewn này sẽ cho kẹo nha"

-" Nam tử hán mà như thế thì sẽ bị Yamada bắt cóc rồi đưa nhóc cho Kappa ăn đó!"

-" Còn không nín nữa là sẽ bị gia chủ Kagii cạo lông đó" đương nhiên người nói lời này là Kanzaki không lông rồi. Lời vừa dứt thì anh đã cảm nhận được ánh mắt sắt bén của gia chủ Kagii dừng trên người mình. Anh ta liền quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy gia chủ nói gì đó với anh. Nếu người khác nhìn thì cũng không hiểu được lời của ngài ấy, huống chi mọi sự tập trung đều đã ở trên người của Seito. Động tác miệng ấy vừa nhìn Kanzaki đã hiểu, lập tức đỏ mặt, cúi mặt xuống chả dám động đậy.

-" Anh méc anh Kazuha là nhóc khóc đó nha"

Seito nghe thấy những câu hăm dọa đó, cậu còn khóc lớn hơn. Đôi mắt xanh đen xinh đẹp ẩn sau làn nước mắt ấy làm ai cũng động lòng. Dù cậu là một neet chính hiệu thì vẫn là người kế thừa dòng máu Hanarasaki nên không thể không đẹp được. Mái tóc màu lam đen hơi dài do lâu rồi không cắt rủ xuống khuôn mặt của cậu, đôi môi tái vì thiếu máu liên tục thút thít. Ai ai cũng không biết làm sao bây giờ thì cánh cửa giấy lại lần nữa mở ra, ở ngoài cửa là Kazama vừa đi xử lý công việc xong, vòng hoa lúc đầu trên cổ lẫn kính đen cũng biến mất tăm. Nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra thì khuôn mặt của anh tối sầm lại, khí tức giận dữ từ từ lan tỏa.

-" Seichan, ai làm em khóc?" Kazama liếc một vòng mọi người trong sảnh tiệc, thu hết vào mắt những người đáng nghi như gia chủ Kagii đang đăm chiêu nhìn Kanzaki trọc lóc đang đỏ mặt, cả Hina đang vừa buồn rầu vừa an ủi Seito hay là Toshirou vẫn đang đập đập con gấu bông. Anh nhanh chóng tiến lại gần Seito bế cậu lên, để cậu ngồi trên cánh tay trái của anh rồi dỗ dành. Dù cậu cao m6, so với nhiều người cùng tuổi rõ ràng cũng không thấp nhưng khi so với người trong gia tộc thì lại là một chuyện khác... Kazama sinh trước cậu không có bao nhiêu nhưng đã cao 2m06 rồi, đối với anh thì cậu rõ ràng như em bé mít ướt vậy.

-" Seichan ngoan ngoan, anh mới mua kẹo Tuyết Vương cho nhóc kìa"

-" T-thật sao...?" nghe thế Seito ngẩn người, quên cả việc khóc. Lâu lắm rồi cậu không được ăn loại kẹo đó, lần cuối là khi mama của cậu còn ở cử tại nhà chính chục năm khi sinh cậu ra. Cậu nhìn Kazama bằng ánh mắt lấp lánh.

-" Thật, chỉ cần em không khóc nữa thì sẽ cho em hết" Kazama dùng tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại của Seito, rồi lấy ra chiếc khăn ướt để lau mặt cho cậu. Mọi người thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng là người dỗ được Seito bé bỏng chỉ có Kazama thôi! Khi mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi thì bữa tiệc lại tiếp tục. Đồ ăn, chén đũa ban nãy đã được dọn xuống hết. Tiếng nói chuyện vẫn ồn ào, rôm rả nhưng vì có gia chủ Kagii nên mọi người cũng tiết chế lại, lỡ như ăn chơi quá đà rồi chọc phải ngài ấy thì....

-" Món chính đây! Tránh đường tránh đường! Nước sôi nước sôi" Tiếng của Yamada vang lên từ cửa sau, những người ngồi gần thì mở cửa rồi dọn đường sẵn cho đội đầu bếp đang bưng một cái nồi đất siêu lớn, phải năm người cao to lực lưỡng bao gồm cả Yamada mới có thể khiêng được. Đi sát phía sau là các hầu nữ bưng rượu, chưa vào phòng mà mùi hương đã lan toả khắp nơi, đó là mùi của rượu Huyết Đào, thơm ngọt nhưng nồng độ cồn khá nặng. Seito chỉ cần một chén cỡ cực nhỏ thôi là đã xỉu rồi nên cậu không có hứng thú lắm, thứ đang xâm chiếm não của cậu ngay lúc này là kẹo Tuyết Vương cơ! Nồi đất, rượu gì gì đó đi ra đi!

Yamada chỉ huy các đầu bếp khác từ từ hạ nồi xuống cục đá nhiệt khi nãy đã được bố trí, nước lẩu liền sôi ùng ục, toả ra mùi hương ẩn giấu nãy giờ. Mùi của lẩu cá ngựa nữ vương, nghe bảo phải đúng ngày, đúng giờ nó mới xuất hiện rồi đẻ trứng sau đó sẽ trốn mất bốn năm, đội của Yamada khó khăn lắm mới bắt được sau khi đợi nó đẻ xong. Mà chế biến nó cũng là cả một vấn đề, vì nó quá to, quá nặng và có ba tuyến độc. Yamada xác định tuyến độc xong phải tập trung giải phẫu cả tuần mới xong.

Vì để ăn mừng chiến thắng nên các trưởng lão mới quyết định lấy hôm nay để tổ chức tiệc chung vui cùng con cháu, nhưng đúng ngày lại có nhiều công việc đột ngột ập tới, khiến các trưởng lão phải tập trung làm. Hậu bối như các gia chủ thì có thể nghỉ được nhưng các lão thì không, nếu họ không có trách nhiệm như thế thì ai sẽ là người gánh vác gia tộc này? Mọi người đều biết chuyện đó nên trước khi chế biến, các đầu bếp đã đông lạnh một phần cá để dành khi nào các lão xong việc thì sẽ tăng ca, làm cho bọn họ.

____________

Tâm sự nhỏ cụa tác giả

Đọc tới đây, mọi người có lẽ cũng mơ hồ cảm thấy lạ rồi. Đơn vị sống tính bằng trăm năm, người chăn nuôi thú bông, so m6 với những người trong gia tộc chỉ là em bé, ở cử 10 năm....

Với những điều kì lạ đó thì làm gì có ai tin gia tộc Hanarasaki là con người?

Tất nhiên bọn họ là tinh linh rồi.

Đặc điểm nhận dạng đã bị giấu ba chương trước chính là đôi tai dài và nhọn. Nhiều điều khác sẽ được bật mí dần ở những chương sau~