Chương 1: Ewidiery

....."Năm Ewidriery thứ 1096, đất nước này có tổng cộng 32 thành phố, 5 thành phố lớn bậc nhất, và vô số làng xóm, rừng cây, di tích chưa được khám phá và đưa vào bản đồ quốc gia.

«Tiến độ hoàn thành bản đồ 67%»

«Làng quê đã được phát hiện: 56»

«Khu rừng đã được phát hiện: 66»

«Di tích có thể tham quan: 26»

Để hoàn thành được bản đồ, và phát hiện nhiều chỗ cung cấp tài nguyên hơn thì "Chuột Chũi" đã được hoàng đế thành lập từ năm 1003 với tiêu chí "chỉ cần đủ cố gắng thì không gì không thể", hơn 20% bản đồ đã được Chuột Chũi hoàn thành, không thể thiếu công lao, nước mắt và tâm huyết của những người đã ngã xuống, những nhà tài trợ, và những tinh anh của quốc gia.

Với tài nguyên khổng lồ được chu cấp mỗi tháng, với quyền lực nhất định thì đương nhiên để vào được Chuột Chũi không hề dễ dàng, phải qua 6 vòng khảo nghiệm nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào. Quyền lựa chọn là của mọi người nên những nhà cầm quyền sẽ không chịu trách nhiệm với những sự cố đã và sẽ xảy ra. Nhưng những khó khăn ấy có là gì so với các nhà thám hiểm, những tinh anh của chúng ta?

«Tổng số cơ sở của Chuột Chũi: 13»

«Nhân lực: 17038»

Tổng số cơ sở và nhân lực nhiều vô số kể, có kẻ lựa chọn thành người bí ẩn, che dấu thân phận, có kẻ một bước lên tiên, tiếng tăm vang dội dưới sự dẫn dắt của Chuột Chũi. Chỉ cần bạn cố gắng, không gì là không thể. Hiệp hội Chuột Chũi xin trân trọng thông báo về đợt khảo nghiệm năm 1096...."

Chưa kịp đợi video giới thiệu trên tivi phát xong thì Seito đã mệt mỏi tắt đi. Còn ba ngày nữa là cậu phải từ bỏ cuộc sống an nhàn, sung sướиɠ, được bao bọc bởi gia tộc rồi. Với tâm trạng này thì kiểu gì cũng bị Kazama lên lớp một trận cho xem. Còn cả Kazuha nữa, kiểu gì anh ấy cũng ngồi nói đủ lý do vì sao phải cố gắng, nổ lực bla bla... Cậu biết anh ấy rất yêu thương cậu nhưng mà nghe hoài cũng cáu chứ bộ.

Vì sao lại bắt ép cậu cố gắng? Vì sao với đống vàng và tài nguyên ấy của gia tộc lại không cho cậu lười suốt đời? Vì sao bọn họ không biết thế nào là đủ?

Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu của cậu, từ tâm trạng bi thương trở nên chán ghét. Dù biết là ai cũng muốn tốt cho cậu nhưng thật sự thì ý tốt này cậu không có cần tới. Aizz, dù gì thì cậu cũng là con trai út của gia tộc mà. Tại saoo??

-" Seichan, ra đây! Còn có vài ngày nữa là đi rồi mà còn ru rú trong phòng là sao hả?"

Một thanh niên cao to, cơ bắp thoắt ẩn hiện sau bộ đồ hoa nhìn như mới đi Hawai về, da của anh ta bị cháy nắng, đã bị xuống 2 tông, nhưng lại hoà hợp với cơ thể một cách thần kì. Trên mắt còn đeo cặp kính đen cùng với vòng hoa trên cổ. Vừa đi biển về chắc luôn.

-" Kazama? Ơ em tưởng anh đi công tác ở thành phố A chứ, sao lại cháy nắng thành thế ki-"

Seito bất ngờ, chưa kịp để cậu nói xong, Kazama đã nắm lấy áo cậu lôi ra ngoài. Đây cũng không phải lần đầu nên cậu chả thèm giãy đành đạch như hồi trước nữa, để cho anh ta kéo đi, dù sao cũng chẳng thoát ra được. Với lại ngôi nhà này cứ hai ba tiếng lại được lau một lần nên chả sợ dơ. Khu cậu ở nằm kế bên nhà chính, cách nhau vài bước chân. Cả khu được xây theo phong cách nhà truyền thống của Nhật Bản nhưng không xài gỗ mà xài đá phép thuật được kiểm tra và tu sửa bốn tháng một lần, khiến cho nó không thể bị phá huỷ dễ dàng. Dọc đường bị lôi đi, cậu thấy trong sân vườn có vài chùm hoa Móng Cọp đã nở rủ xuống cạnh hồ nước, chúng đang thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Chúng cộng sinh với Huyết Đào cổ thụ , tuổi thọ còn cao hơn gấp mấy lần so với tuổi của cả gia tộc cộng lại. Nghe những trưởng lão kể rằng, khi họ có nhận thức thì cây Huyết Đào này đã to như vậy rồi, chẳng biết từ đâu ra hay từ khi nào.

Bổng có cơn gió lớn thổi qua, từng cánh hoa bị thổi bay, lá khô cũng dần rụng xuống, chúng thực vật đang đung đưa theo cơn gió để đón nhận phúc lành của thiên nhiên, bao gồm những chiếc chuông gió treo trên hành lang, treo ở cổng và cả trên cây Huyết Đào. Từng tiếng leng keng, leng keng to nhỏ khác nhau tạo ra một bức tranh thiên nhiên mùa hè thật sinh động

-" Có lẽ sắp mưa rồi đó, anh Kazama" Seito thưởng thức sự bình yên này rồi lấy tay vuốt vuốt mái tóc khá lâu rồi chưa cắt của mình

-" Cơn mưa đầu hạ à, đúng là điềm lành" Tóc của Kazama bay tán loạ, anh dùng một tay chỉnh chỉnh, một tay còn lại lôi cổ áo của Seito đi, đều đặn không chệch một nhịp nào. "À mà Seichan, em nghe gì về lời tiên tri chưa? Mà thôi chắc chắn là chưa nghe rồiTrưởng lão đã mơ thấy một bé trai tóc trắng như tuyết cùng với đôi mắt màu đỏ như hoa của cây Huyết Đào sẽ khuấy đảo cả thế giới vào đêm trăng khuyết có màu máu và gia tộc của chúng ta cũng không ngoại lệ"

-" Ồ" Seito biểu hiện chả quan tâm gì, dù gì cậu cũng chỉ cầu là sống cuộc đời bình yên không sóng gió thôi mà, quan tâm những điều ấy làm gì. Nghĩ rồi cậu quẳng lời ấy ra khỏi đầu. Não cậu chỉ dùng để chứa các tips về game cộng với tình tiết của 4 bộ tiểu thuyết cậu đang đọc thôi, không còn tý chỗ trống nào đâu.

-" Ít ra cũng phải biểu hiện có hứng thú một chút chứ, đây là chuyện quan trọng đó, nếu gặp người đó thì phải nhớ truyền tin vào pha lê gia tộc"

-" Không muốn đâu. Phiền lắm" Seito nói vậy cũng phải vì truyền tin thì dễ nhưng mở liên tục 4 cái kết giới với vô vàn mật mã khác nhau rồi sau đó mới truyền được tin thì có nước trầm cảm khi báo cáo ngày qua ngày.

Tương truyền khi nội chiến diễn ra "nhà báo" của phe ta đã tìm được căn cứ trọng yếu của địch ở phía bắc miền Liliche, nơi các nhà chiến lược cùng vài bác sĩ ở. Chỉ cần một tin truyền ra thôi là phe ta sẽ hoàn toàn chiến thắng, đập tan toàn bộ hi vọng của địch. Nhưng khi anh ta mở pha lê ra muốn truyền tin về gia tộc thì trúng vào mật mã và gợi ý cực khó, mà anh ta chỉ là một "nhà báo" giỏi thu thập tin tức thôi. Ngồi mò nữa ngày cũng không ra. Khi sai đến số lần nhất định thì pha lê sẽ phát nổ, rồi gửi vị trí của nó về gia tộc.

Cú nổ đó đã làm quân địch lẫn quân ta cảnh giác, hai phe đều bắt đầu hành động ngay trong đêm đó. Dù Hanarasaki sau đó vẫn tìm thấy địch trên đường chạy trốn của họ nhưng tổn thất không nhỏ. Khi chuyện đó bị điều tra ra thì các trưởng lão và gia chủ đều có vẻ mặt khó coi, tham gia bốn lần biểu quyết và đã giảm độ khó lẫn các tầng bảo vệ từ mười bốn tầng xuống bốn tầng như bây giờ. Dù là vậy thì Seito vẫn thấy cực phiền về nó, dù đối với người thuộc làu làu lịch sử gia tộc như Seito không khó nhưng cực ghét thứ gì nhiều tầng, ví dụ như hambuger hay sandwich.

-" Em cứ như thế là ra rìa đấy Seichan à, Haruto và anh sẽ không thương em nữa đâu" Kazama cười ấm áp quay người nhìn về phía Seito đang nằm thả lỏng mặc cho mình kéo đi. Seito ngay lập tức thấy lạnh sóng lưng, ngước lên nhìn thì đập vào mắt cậu chính là nụ cười ấm áp của Kazama. Cậu đành miễn cưỡng đồng ý với Kazama về việc cậu bé tóc trắng ấy. Anh ta mới vừa lòng, tiếp tục kéo Seito về phía nhà chính. Khi hết đường trong nhà thì anh bế Seito lên theo kiểu công chúa, từng bước vững vàng đến căn nhà to lớn kinh người kia. Ôi, Seichan thật sự rất ngoan ngoãn mà. Anh không nhịn được mà nghĩ rồi nhìn cậu nhóc đang im lặng trong lòng anh.