Thủa Nhỏ Của Anh
Cả hai lăn mạnh xuống các bậc cầu thang lớn. Thấy Đan Tiên bị đập đâu, máu chảy không ngớt, khiến cô sợ hãi không nguôi. (“Lệ Băng, cháu và con trai bác , mãi mãi không thể ở bên nhau ! Hứa với bác , bỏ đứa bé đi! Hứa với bác, rời xa nó”) Hình ảnh của người đàn bà máu hòa với nước mắt khiến cô sợ hãi “Bác Hạ, cháu sai rồi! Cháu đã hại quá nhiều ngươi chịu khổ vì cháu. Cháu xin lỗi vì chút tham lam này. Xin bác hãy mang cháu đi và cứu lấy Đan Tiên, Người đáng bị trừng phạt phải là cháu! “ – Cô lẩm bẩm trong tiềm thức, không biết bản thân cũng bị đập đầu mà ngất lịm đi.
“Cậu cũng quá thiên vị rồi đó . Hạ Thiên, Đã 3 hôm rồi, cậu còn không đi thăm Đan Tiên?” – Thần Nghiêm ở trong phòng bệnh của cô. Khẽ nhấc một nụ cười nói thêm “Bây giờ ngoài kia ai cũng biết cậu yêu thương vợ bé hơn rồi. Cậu không cần phải thể hiện nữa đâu”. – Anh ta chỉ tay vào tờ báo, lắc đầu nói “Giờ truyền thông đã làm rùm beng hết mọi chuyện. Cậu sẽ làm gì để bảo vệ cho cô vợ bé của cậu nữa đây?”.
“Cô ta đã tỉnh chưa?” – Anh nhìn vào tờ báo mỉm cười hỏi cậu bạn thân.
“Tôi còn tưởng cậu không một chút quan tâm?” – Anh ta nhìn anh, chỉ thấy chực diện một nụ cười nhạt, khẽ nói thhêm “Nghe nói đã tỉnh “ – Anh ta đưa một bàn tay lên cằm xoa xoa “Tôi không biết cậu sẽ dàn xếp mớ hỗn độn này ra sao?” Rồi đặt bàn tay kia xuống bàn để tờ báo . Chỉ ngón tay vào dòng chữ tin nóng. “Sau sự cố xảy ra, hội điều tra đã phát hiện những tấm ảnh của Hạ Đình Thiên và người tình, trong phòng của Lâm Đan Tiên” “Nguồn tin cho rằng cô đã bị người tình bé nhỏ của chồng đẩy ngã xuống cầu thang”. “Siêu Mẫu Lâm Đan Tiên nhập viện – xảy thai”.
Vậy là sự cố đã xảy ra ba hôm. Mọi chuyện từ sự cố đó , tự nhiên lan truyền ra khắp nơi. Khiến cho báo chí tốn không ít giấy mực về nó.
“Cái thai đó, chắc chắn không phải của tôi” – Một hồi anh khẽ lên tiếng. Thần Nghiêm như có con dao chặn giữa họng chỉ biết nhìn anhh khhông chớp mắt. Thật là khó tin. “Tôi và cô ta chưa từng ngủ với nhau” – Lại một tiếng sét ngang tai. Ai có thể chối bỏ một cô vợ xinh đẹp tuyệt sắc như thế. Thằng bạn thân này quả là một kẻ không bình thường.
“Chẹp chẹp, dù vậy cậu cũng không thể tuyệt tình đến vậy chứ?” – Thần Nghiêm một phen hú vía. Đến vài giây mới hoàn hồn, lắc đầu nói tiếp.
“Cô ta thậm chí còn định gϊếŧ chết con trai tôi” – Anh khẽ lên tiếng.
“Là thật ?” – Thần Nghiêm ngơ ngác hỏi. Cuối cùng là bị cái gật đầu nhẹ của anh làm cho điêu đứng “Nhưng tôi cảm thấy , Đan Tiên là một người tốt”
“Không chỉ cậu cảm thấy vậy. còn rất nhiều người như cậu “ – Anh nhìn sang phía cô đang nằm trên giường bệnh. “Cả tôi cũng vậy” – “Nhưng con người khi yêu sẽ luôn mắc phải sự mù quáng”. “Thậm chí tôi còn không ngoại lệ , huống chi một cô gái như cô ta”
“Cậu càng nói vậy lại càng khiến tôi tò mò về chuyện của cậu” – Thần Nghiêm lắc đầu. “Có thể kể cho tôi nghe?”
“Mẹ cô ấy, là người đàn bà thứ 2 của cha tôi” – Anh vừa nói vừa nhìn xa xăm ra cửa sổ, như tìm lại những ký ức đã mất. “Cậu, đã bao giờ phải nghe thấy những tiếng khóc nấc của mẹ trên đầu giường của bản thân? Không chỉ một hay hai lần mà thậm chí là ê chề thường xuyên. Và Cậu đã bao giờ biết là bà đau khổ nhưng không thể an ủi hoặc thậm chí chỉ có thể giả vờ ngủ sâu? ……..”
Ngày bé, mọi chuyện thật phức tạp và khó hiểu , tại sao con người có thể sống với những người mình không yêu thương?. Tại sao lại phải dày vò lẫn nhau vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc
“Cha mẹ tôi , là những người sống trong thời hôn nhân chính trị” Mọi thứ trở nên ăn sâu hơn khi anh ý thức được cuộc sống xung quanh , cuộc hôn nhân không tình yêu mà mẹ phải cam chịu trong vùi dập tất cả đều là vì hai chữ con cái. Đã nhiều lần anh hỏi bà , nếu không yêu tại sao lại sinh các con ra. “Cha tôi, và mẹ cô ấy là mối tình đầu của nhau. Nhưng mẹ cô ấy rất nghèo và luôn bị ông bà nội tôi khinh bỉ. Họ đã quyết định chạy trốn với nhau nhưng bi kịch xảy ra khi ông nội tôi bị ung thư , cha tôi phải khuất phục quay về và làm theo di nguyện cuối cùng của ông tôi là lấy mẹ tôi, để vực dậy sản nghiệp Hạ Gia”.
“Cậu có biết vì sao Hạ Gia lại luôn tranh đấu với Hàn Gia? Nhưng người cha tôi hận thấu xương lại chỉ là Hàn Gia Kiệt, chứ không phải Hàn Gia Khôi?” – Thấy Thần Nghiêm mở to đôi mắt , anh mỉm cười, kể tiếp.
“Sau khi kết hôn cha mẹ tôi sang Mỹ, 10 năm sau, cha trở về và lúc bấy giờ, cha tôi đã có mọi quyền lực, ông đã có thể muốn gì làm nấy và không cần chịu áp lực về phía gia đình ông bà ngoại tôi nữa. Nhưng ông đã không thể đoán được rằng, mẹ cô ấy lại lấy Hàn Gia Kiệt, người cũng đã có khối tài sản kếch xù không kém ông”. –
Lúc đó, anh đã 6 tuổi, còn chị gái anh 9 tuổi. Cuối cùng để chiếm lại được trái tim người ông ta yêu thương, ông ta quyết định định cư lại tại Việt Nam. 2 năm ổn định, Mọi chuyện cứ thế diễn biến, hai người gặp lại không rõ nguyên cơ ra sao, hay là tình cũ không rủ cũng tới, cuối cùng họ lại ở bên nhau.
“Cậu biết Lệ Trân và Lệ Nhung chứ?” – Anh khẽ liếc hỏi, thấy anh ta lắc đầu, anh khẽ mỉm cười nói “Chúng không phải là con của Hàn Gia Kiệt”
“Cha lẽ là …. Cha cậu?” – Anh ta mở to mắt hỏi, cuối cùng bị cái gật đầu của anh làm cho thần hồn bay tung tứ phía. Câu chuyện của anh quả giống bi kịch tam thương tiểu thuyết.
“Tôi đã không thể hiểu nổi, tại sao sau khi biết chuyện mà Hàn Gia Kiệt lại bỏ đi mà không chịu ly dị. Cả cha mẹ tôi cũng vậy. Cuối cùng sau một cuộc gặp gỡ giữa mẹ tôi và mẹ cô ấy , tôi mới biết tất cả đều là vì chúng tôi ” –
Là vì con cái của họ. Nhìn cảnh mẹ phải quỳ gối trước người đàn bà của cha van xin khiến tim anh như vỡ nát. Dù là lúc đó, anh mới chỉ 9 tuổi. Từ đó anh nảy sinh một sự căm hận điên cuồng. Anh ghét cha anh, thậm chí là hận . Anh vùi đầu vào sách vở. 8 năm sau , thành công ngoài sức tưởng tượng. Và sau khi biết chồng của người đàn bà đó cuối cùng cũng bỏ đi , anh tìm cách tiếp cận cô con gái của người đàn bà đó.
“Vậy là cậu đã tìm cách tiếp cận cô ấy để trả thù. nhưng lại bị phương thức trả thù phản tác dụng” – Một hồi nghe Hạ Thiên nói chợt khiến Thần Nghiêm mỉm cười mỉa mai. Sau đó anh ta miên man luân chuyển theo Hạ Thiên về quá khứ. “Tôi còn nhớ ngày nhỏ , lần đầu khi gặp cậu. Là lúc cậu và anh họ cậu chuyển vào lớp 1 của chúng tôi, anh họ cậu rất tuyệt vời. Cậu ta dũng cảm, niềm nở ….” – Thần Nghiêm nhắm đôi mắt của sự thống khổ nhưng không nói gì thêm “ còn cậu, lại khác hẳn cậu ấy, rất ít nói chuyện. Lúc đó, chúng tôi đã nghĩ cậu chảnh với thân phận thiếu gia con nhà giàu , không thèm để ý đến ai”.
Khi ấy, cho dù là còn ít tuổi nhưng Thần Nghiêm nhớ như in , cái ngày hai cậu bạn thân của anh ta xuất hiện. Một phần là vì anh họ của cậu ta giống như siêu anh hùng vượt thời đại và phần khác là vì tính cách trầm lặng nhưng đầy sự nhiệt huyết trong đôi mắt hắn khiến cậu bé như anh ta phải tò mò. Và thực chất cũng là vì ánh hào quang của hai bọn hắn lấp liếʍ hết cái vinh quang mà ba cậu tiểu hotboy khi ấy đã luôn vun đắp.
Khiến cho Hoàng Khải cũng không ít lần than thở. Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đâu còn gì là hay. Đâu còn những câu chuyện phiêu lưu cực bến của năm người bạn thân.
Năm cuối lớp 1, hắn bị mấy đàn anh nói khích . Cái kiểu đã đẹp trai ngoài sức tưởng tượng lại còn cao trội hơn cả mấy đàn anh lớp lớn. Thậm chí lúc nào gương mặt cũng lì lợm chảnh chọe khiến mấy chị hotgirl than phiền ê chề. Kiểu đó mà không có chuyện hiềm khích, đố kỵ hay ngứa mắt mới là khó tin.
Nhưng cũng phải nể phục hắn vì dù khích bác cỡ nào hắn cũng không hề phản ứng lại , và điều đó hình như càng làm người ta ghét bỏ tới nỗi lao vào đánh hắn hỗn hào.
Một hồi hắn không làm gì, chỉ tránh né, đến khi chiếc vòng tay của hắn bị một đàn anh lớp 5 giằng đứt đôi , hắn mới như giọt nước bị trào dâng. Lao vào đánh đấm tên đàn anh đó túi bụi mà người khác cũng không thể can ngăn.
Đến khi anh họ hắn và một đám lớp 5 lao vào cố gắng lôi hắn ra, hắn mới chịu thôi. “Chúng tôi và những người ở đó, đã không thể hiểu được chiếc vòng đó quan trọng đến thế nào. Dù nó đã rất cũ, và đơn giản chỉ làm từ vải đan bằng tay”
Đâu dừng lại ở đó tên lớp 5 bị hắn đánh cũng ghê lắm , muốn thể hiện lại . Định cùng đàn em lao vào hai anh em hắn rửa hận thì bị ba cậu nhỏ Thần Nghiêm , Hoàng Khải và Tommy hồi đó xả thân cứu nguy. Cuối cùng cả đám mặt mày bầm tím không bỏ sót chỗ nào , ngồi vừa quỳ vừa giơ hai tay chịu phạt trong phỏng hiệu trưởng. “Tôi còn nhớ như in câu nói của Thầy Hiệu Trưởng ‘Các cậu mới tý tuổi đầu đã, thật là không còn coi luân lý ra gì mà ‘ Bản thân tôi lúc đó còn chưa thể hiểu nghĩa của hai từ luân lý, thật sự là quá nực cười mà “ – Thần Nghiêm lắc đầu mỉm cười. Khiến anh cũng nhấc nhẹ khóe miệng.
Lúc đó, thầy Hiệu trưởng gọi cho phụ huynh, mẹ anh đã chạy đến sớm nhất với anh. Bà tỏ ra rất lo lắng, không kém quát mắng anh vì tại sao lại làm vậy. Anh không nói gì. Chỉ chực diện đôi mắt cương quyết không một câu xin lỗi. Một hồi khiến mẹ anh phát bực vì cậu con trai ương bướng, đã định giơ tay oánh anh , thì anh họ anh bước đến đưa ra chiếc vòng tay bị đứt của anh. “Còn tôi thì bước lại và kể lại cho mẹ cậu là cậu không hề có lỗi. Cuối cùng, cả ba mới biết chiếc vòng đó là do mẹ cậu làm để tặng cậu”.
Mọi người đều bị cảnh tượng mẹ con anh làm cho cảm động, và anh cũng bị ba cậu bạn nhỏ làm cho xúc động “Từ đó, cậu dần dần mở lòng hơn. Nhưng con người trầm tính thì dù ra sao vẫn như vậy”.
5 cậu bạn thân nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người luôn giỏi giang, một người luôn tinh quái, một người hoạt bát, một người luôn lao đầu vào học còn một người lại luôn trầm lặng. “Ngày sinh của cậu sinh vào 9/8 , và những cô gái theo lý thuyết chiêm tinh thường nói cậu không thể là một người trầm tính, chỉ có thể có điều gì đó tác động sâu vào con người cậu. Tôi không hề tin chuyện đó. Cho đến khi Hoàng Khải nói rằng, cậu ta phát hiện ra một điều đó là cậu rất ít khi nói chuyện về gia đình cậu. Dù là ba chúng tôi đã cố tình có nhắc đến nhưng cuối cùng cũng là bị nụ cười nhạt của cậu hắt đi. Từ đó tôi mới hiểu sự tổn thương của cậu xuất phát từ đó. Nhưng để tránh chạm vào vết thương của cậu, tôi và Hoàng Khải cũng rất ít khi nhắc đến nếu cậu không trực tiếp kể. Tôi không ngờ mọi thứ lại phức tạp đến như vậy”. –
Vừa kể về thâm giao tình bạn của 5 người, Thần Nghiêm vừa nói lặng trong tâm sự. “Cuối cấp một anh họ cậu – Khang Đình ra đi vì sự cố năm đó” – Sống anh ta cay cay. “Cấp hai Tommy đi du học, vài năm sau đó cũng là tôi” – Anh ta mỉm cười “Tôi đã nghĩ rằng cậu và Hoàng Khải phải thân thiết hơn sau khi tôi đi, vì ngoài anh họ cậu, thì cậu ta luôn là người hiểu cậu hơn cả. Nhưng điều gì đã khiến khả năng suy nghĩ này của tôi thất bại” – Anh ta vừa nói vừa nhắm đôi mắt mỉm cười lắc đầu.
……………………………………………………..