Chương 9

Cheer đã thuê người dọn dẹp theo giờ cố định mỗi tuần 3 lần trong thời gian Ann ở bệnh viện. Khi chị bình phục trở về thì Cheer vẫn giữ nguyên như vậy, để người đó tiếp tục dọn dẹp tuần ba lần.

Việc nhà Ann không còn phải làm nữa, chỉ làm những việc nhẹ nhàng như nấu ăn, khoảng này thì lại có vυ" Han làm làm tiếp cô.

Nên nhìn chung Ann cũng không có việc gì nặng nhọc, nói đúng hơn là cô bắt đầu cảm thấy rảnh rỗi nên tìm việc để làm. Vậy là cô học đan len.

Cô muốn đan cho Cheer một cái khăn choàng cổ để tặng em trong ngày sinh nhật. Cũng sắp tới sinh nhật của Cheer rồi, trong suốt 7 năm qua vào ngày sinh nhật Cheer Ann đều nhớ, cô sẽ làm mẫu bánh nhỏ, đốt một cây nến thì thầm chúc em sinh nhật vui vẻ.

Từ khi nhà có vυ" Han, có người trò chuyện Ann cũng vui vẻ nhiều hơn, đôi khi còn thấy chị cười.

Cheer ngồi ở cty coi camera, thấy chị và vυ" Han cùng ngồi ở phòng khách, cả hai đang lột tỏi. Khung cảnh ấm áp giống như một bà một cháu, đứa cháu thì say sưa nghe bà kể chuyện ngày xưa.

Không biết vυ" Han nói cái gì mà chị nghe thích thú lắm, có lúc còn mỉm cười; nhìn chị cười Cheer vô thức cong khoé miệng cười theo.

Chị nói chuyện với vυ" Han, cười với vυ" Han, vậy mà mặt cô thì chị không thèm ngó ngàng tới, vẫn chưa chịu nói chuyện với cô. Thiệt là Cheer có chút xíu đố kỵ với vυ" Han rồi. Cô đang nghĩ, có nên trả vυ" Han về nơi ban tiếp nhận đầu không????

Chợt Cheer ngưng cười, nheo mắt nhìn hai người họ:

-Không đúng! Vυ" Han nói gì mà chị lại cười như vậy.....không phải nói xấu mình đó chứ!!!!??

Nghĩ rồi nghĩ. Cuối cùng Cheer nhún vai:

-Chắc không phải đâu? Mình có gì xấu mà nói chứ!!! Cheer khá tự tin về sự hoàn hảo của mình. Rồi cô xoay ghế tiếp tục công việc.

(Tự tin cũng phải, vừa đẹp lại còn giàu, chơi vậy ai chơi lại).



Buổi tối, đúng giờ cơm Cheer cũng vừa về tới, mùi đồ ăn thơm ngon ập vào mũi kí©h thí©ɧ dạ dày làm cho nó cứ réo lên, gây mất trật tự. Cheer vẫn giữ vẻ điềm nhiên lạnh lùng như thường lệ. Cô lên phòng thay đồ, tắm rửa thật nhanh rồi chạy xuống bếp.

-Ngồi xuống cùng ăn đi. Đứng ở đó làm gì!!! Cheer ngồi vào bàn rồi còn chị thì vẫn đứng đó. Thật sự là Cheer không biết chị ăn lúc nào, chị không bao giờ ăn cùng với cô.

Nhưng rõ ràng là chị nhìn gầy đi nhiều.

- Vυ" Han cũng ăn cùng đi.

-Dạ không được đâu ạ? Cô cứ ăn đi ạ. Vυ" Han khép nép từ chối, Cheer liền lạnh giọng, trầm xuống một tông.

-Vυ" biết tính tôi chỉ nói một lần thôi, đúng không!! Rồi Cheer đá mắt về phía Ann vẫn còn đứng ở đó.

Vυ" Han bắt được ánh mắt Cheer liền hiểu ý. Bà cười rồi chủ động đẩy Ann ngồi vào bàn, bà lấy thêm chén rồi bới cơm cho mình và Ann.

Cái con bé này, bình thường biếng ăn, bà có nói tới gãy lưỡi, cứ không ăn là không ăn. Thành ra ngày càng xanh xao, bà là người ngoài nhìn mà còn sót.

Nay thì để Cheer giúp nó ăn vậy. Nghĩ rồi bà lại tủm tỉm. (Vυ" Han thích cười tủm tỉm ghê hơ hơ)



Thấy cơm đã đầy đủ, Cheer cầm đũa, cảm giác bữa cơm hôm nay sẽ rất ngon:

- Ăn cơm thôi!!!

Ann chăm chăm vào chén cơm không, gắp từng hạt, một chút đồ ăn cũng không nhìn tới.

Cheer thấy vậy liền một miếng bò...một miếng trứng....một miếng rau.....một miếng cá không có xương.....lần lượt bay vào chén Ann, đầy ắp. Mà cái bản mặt vẫn cứ lạnh tanh không cảm xúc.

Ann ngơ người nhìn chăm chăm chén từ lúc nào đồ ăn đã chất cao của mình rồi nhìn Cheer, vẻ mặt: không thể như thế được. Những cái này là gì đây!!!!

Cheer lúc này gắp đồ ăn cho mình rồi và cơm liên tục. Không nhìn chị, cô nói như ra lệnh:

-Phải ăn hết tất cả.

-Uhm!.....Chị biết rồi! Ann lí nhí trả lời rồi bắt đầu chiến đấu với chén cơm.

Gần đây Ann luôn cảm thấy nhạt miệng, cô không có cảm giác muốn ăn uống gì cả. Và thường thì cô cũng chẳng ăn tối. Thế nên chén cơm trước mặt đối với Ann mà nói....là một đối thủ nặng ký (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).

Nhưng em đã bảo cô ăn hết, thì cô phải ăn hết. Cô phải làm theo tất cả lời của em mà. Ann lại cúi mặt, bắt đầu ăn liên tục....

Rồi chuyện gì đến........ cũng sẽ đến.....

Ann bị nấc cục ....

Do ăn quá nhanh......

-Ức.....ức......ức.....chị nấc cục liên tục đến nổi không thể ăn thêm được nữa. Vυ" Han liền bước qua vỗ lưng cho cô.

Cheer cũng buông đũa nhìn chị, đẩy qua cho chị ly nước. Thấy chị uống rồi mà vẫn còn nấc cục Cheer buồn cười, phun ra một chữ:

-Ngốc!!!!

Chị ăn nhanh như vậy làm gì, bị nấc cục là phải rồi, tôi có hối chị đâu chứ

Ann bị Cheer mắng thì ức muốn khóc, không phải vì em thì cô có bị như vậy sao. Còn dám mắng cô ngốc. Dù thế nào, thì lần này cô cũng phải nói rõ trắng đen, lấy lại thanh danh cho mình. Ann trả lời:

-Chị.....ức......ức.....không....ức.....ức.....ức.......

Hoàn toàn là bị nấc tới có oan cũng không nói đc. Cheer được vậy ý cười càng đậm. Hazzz!! Bao nhiêu tuổi rồi sao vẫn còn ngốc như xưa nhỉ.

Ann nắm tay vυ" Han cầu cứu. Vυ" Han vừa vỗ lưng chị vừa nói:

-Phải, phải! Cô không có ngốc!!!..... Mau uống thêm miếng nước.!!!

-Ức......ức.....ức......

Cứ như vậy, dần thành thói.....đều đặn mỗi sáng ăn sáng rồi mới đi làm.....tới giờ cơm tối là có mặt ở nhà. Ngày nào Ann cũng bị Cheer nhét đồ ăn hic hic......kế hoạch trả thì tiếp theo của Cheer là muốn biến Ann thành heo có phải không????