Chương 7

Đứng ngoài ban công bệnh viện hút thuốc, những cơn gió buổi đêm lành lạnh từng đợt thổi vào người đánh tung những lọn tóc của Cheer làm cho nó không còn trật tự. Cô đưa tay vuốt tóc, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.

Dưới sân lúc này hiu hắt ánh đèn vàng ủ rũ tỏa sáng một mảng nhỏ không gian u tối. Những con thiêu thân không mệt mỏi cứ bay vào nguồn sáng, rồi bị sức nóng từ bóng đèn thiêu đốt, xác rơi đầy dưới nền đất. Biết là sẽ chết sao vẫn cứ lao vào?

Điếu thuốc tàn, Cheer quăng nó vào thùng rác rồi trở về phòng bệnh. Cô đã ở đây hai đêm rồi.

-Không.....buông tôi ra.....aaaa.....Cheer! Cứu chị.....chị sợ lắm......đừng mà.....buông tôi ra



-Ha ha ha....ngoan ngoãn phục vụ đại gia nào......



-Chị là đồ dơ bẩn....đừng chạm vào tôi......



-Aaa! Đừng mà!!!!. Ann giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì giấc mơ đáng sợ đó.

Trong mơ, cô lại thấy mình trong đêm đó.....cô ra sức khóc lóc giãy dụa, không ngừng gọi Cheer hãy cứu mình, nhưng em chỉ nhìn rồi lạnh lùng bỏ đi......rồi em kinh tởm cô...xa lánh cô....không cho cô đυ.ng vào mình......

Đã mấy đêm rồi, cứ vào đúng khoảng thời gian này.....cơn ác mộng như chiếc đồ hồ hẹn giờ không sai một khắc tìm tớ giày vò Ann. Sau khi tỉnh dậy, chị liền muốn tẩy rửa đi cái thân thể nhơ nhuốc.

Cơ thể đau nhức và mệt mỏi vì cơn bệnh, nhưng Ann vẫn cố lê vào nhà tắm. Cô bước đi loạng choạng trong bóng tối, đi được vài bước thì có một cánh tay giữ lấy cô lại. Ann hoảng sợ rụt tay lại, ra sức chống trả vùng thoát khỏi người đó.

-Chị muốn làm gì? Giọng nói lạnh lùng nhưng có phần mất kiên nhẫn, Cheer gằn giọng. Vẫn ra sức giữ lấy người Ann lại, vì chị cứ vùng vẫy muốn chạy khỏi cô.

-Cheer à!

Nhận ra người đó là Cheer, Ann càng hoảng loạn hơn, giãy giụa quyết liệt hơn...cô lùi ra một góc thu người lại không muốn Cheer chạm vào mình. Hai tay ôm lấy cơ thể, cô bắt đầu khóc.

-Chị muốn đi tắm.....tắm rồi sẽ không còn bẩn nữa......chị đi tắm.....em đừng ghét bỏ chị.........

Những giọt nước mắt như nguồn suối tự động tuôn chảy không ngừng được.

Ann cố bò đi. Cheer chồm tới ôm lấy Ann ghì chặt trong lòng. Đến lúc Ann thôi kháng cự chỉ còn khóc, chị níu lấy áo Cheer run rẩy.

Cheer hít thật sâu không khí vào buồng phổi rồi giữ nguyên ở trong đó một lúc, cô áp chế cảm xúc trong lòng xuống. Cuối cùng Cheer trầm giọng nói:

-Tôi xin lỗi! Là tôi sai......

-Tối hôm đó không xảy ra chuyện gì cả.........tên đó không có làm gì chị......chị nghe rõ chưa.....hả......đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy....tôi không có ghét bỏ chị.....

-Bệnh nhân sốt, biến chứng viêm phổi......có dấu hiệu sang chấn tâm lý dẫn tới những hành vi tự làm hạ bản thân.....người nhà nên chăm sóc cẩn thận....đừng để bệnh nhân chịu áp lực về tâm lý.



Đó là lý do Cheer lại ở bệnh viện liên tiếp mấy ngày qua. Từ lúc đưa chị vào viện và nhận kết quả của bác sĩ, Cheer luôn để người ở bên cạnh Ann. Ban ngày vυ" Han luôn túc trực, buổi tối thì Cheer tự mình ở lại trông nôm.

Cheer nói ra sự thật. Ban đầu cô muốn lấy điều này để hành hạ chị, trả thù chị. Cô muốn chị phải sống trong khổ sở......nhục nhã....

Nhưng khi nhìn thấy chị tự hành hạ bản thân như thế này Cheer lại không chịu được. Cô cảm thấy lòng mình vô cùng không thoải mái. Cuộc sống của cô cứ như bị một vầng mây đen dày đặc vây lấy trong suốt những ngày qua....nặng trịch....ngột ngạt.....làm cô sắp không thở nỗi.

Ann nghe Cheer nói nhưng cứ liên tục lắc đầu. Có lẽ trong cơn hoảng loạn những lời của Cheer chị không thể tiếp thu được.

Cheer thở ra một hơi, ôm Ann đặt lại giường, vẫn ôm chị trong lòng. Cô mở điện thoại cho chị xem lại ghi hình camera hôm đó.

Lúc đầu, nhìn những gì diễn ra trong màn hình, thấy mình ở trong căn phòng hôm đó, Ann hoảng sợ càng thu người lại ...khóc nhiều hơn....Cheer lại càng ôm chị chặt hơn ép Ann coi đến hết đoạn video.

-Chị thấy rồi chứ.....không có chuyện gì xảy ra, tên đó không có động vào người chị...và bây giờ tôi xóa đoạn video này đây.....được chứ.....

Thấy Ann không phản ứng, Cheer nhấn nút xóa video. Đây là video ghi hình duy nhất còn lại. Tối đó Cheer đã xóa tất cả những đoạn ghi hình trong căn phòng rồi.

Ann thút thít một lúc thì lã người rồi thϊếp đi trong vòng tay Cheer. Tay cô vẫn còn giữ chặt lấy ngực áo Cheer cứ như những đứng trẻ sợ bị cha mẹ bỏ rơi trong lúc mình ngủ.

Cheer cũng mệt mỏi sau mấy đêm liền thức trắng, Cheer ngã người xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cả hai rồi ngủ say lúc nào không hay.

Suốt bảy năm trời.....đêm nay là đêm đầu tiên cô được ngủ một giấc ngon.