Chương 4

Ann được Cheer đưa về nhà riêng ở thành phố lớn. Những ngày tiếp theo, Cheer bỏ mặc Ann ở đó không ngó ngàng gì tới chị, cũng không nói một lời, giống như chị là một người khách ở trọ không hơn không kém.

Đều đặn mỗi ngày Ann đều nấu bữa sáng và bữa tối đợi Cheer về ăn. Cheer nhìn cũng không thèm nhìn tới, đồ ăn nấu rồi lại đổ đi, Ann cũng không có tâm trạng nào để ăn.

Quần áo của Cheer được Ann giặt sạch, ủi thẳng, xếp ngay ngắn để trước cửa phòng. Vì Cheer cấm cô không được vào phòng của mình.

Những việc này không ai yêu cầu Ann làm, nhưng vì cô cảm thấy cô đơn, trống trải, dư thừa, cô muốn được làm gì đó để mình không còn thời gian suy nghĩ hay buồn phiền.

-Chị thích làm việc lắm sao?

Cheer từ trên lầu đi xuống, cười khẩy nhìn Ann đang dọn đồ ăn sáng lên bàn.

-Vậy sau này việc nhà đều cho chị làm.

Nói rồi Cheer bỏ đi, Ann lúc này mới ngước mắt lên nhìn em gọi:

-Em ăn sáng rồi đi.

Cheer không hề quan tâm, một lần ngoảnh lại cũng không có.

Từ sau hôm đó, tất cả những người giúp việc Cheer đều cho họ nghỉ. Ann phải làm hết tất cả việc dọn dẹp trong nhà bao gồm: nấu ăn, giặt giũ, quét dọn....

Ann chỉ lẳng lặng không một lời than trách. Cheer coi cô như người giúp việc cũng được. Mỗi ngày được nhìn thấy em, được chăm sóc em..... cô cũng hạnh phúc rồi. Chí ít bản thân cũng không cảm thấy mình là người thừa thãi nữa.

Làm việc không ngơi tay như vậy thời gian một ngày trôi qua cũng thật nhanh. Đúng thật là thời gian để buồn cũng không có.

Hôm nay, Cheer dự tiệc mừng công ở công ty, cô uống khá nhiều, về nhà với bộ dạng say khướt.

Khi về tới đã hơn nữa đêm, Cheer loạng choạng đi vào, Ann nhanh chóng tới đỡ Cheer. Ann luôn thức đợi cô về, cô ngồi ở cái so-pha ngay phòng khách, một chỗ không hề thay đổi.

Dìu Cheer về phòng, Ann giúp em cởi bớt quần áo. Cô nhúng khăn ấm lau người cho Cheer.

Ở cùng nhau đã nhiều ngày, Ann vẫn không có dịp được gần em như vậy, cũng chưa được chạm vào em lần nào. Chỉ có thể nhìn vào bóng lưng lúc em ra khỏi nhà hay mỗi tối em trở về rồi một nước đi vào phòng.

Chỉ có lúc này, khi em đã ngủ say, nằm ngoan ngoãn như một đứa trẻ Ann mới được chạm vào em, chăm sóc cho em.

Hạnh phúc của Ann chỉ nhỏ nhoi như vậy. Được ở bên cạnh em như thế này. Dùng khăn chạm nhẹ gương mặt ấy, vầng trán sáng láng, chiếc mũi cao kiêu ngạo; đôi môi cương nghị đầy thách thức.

Tự hỏi vì sao cô lại yêu em nhiều như vậy? Nhưng tình yêu làm gì có lý do. Cũng không có đúng sai. Chỉ có thể vì người mình yêu mà trở thành kẻ ngốc.

Cheer nằm trên giường bỗng mở mắt nhìn Ann chầm chầm, Ann sợ đến không dám cử động, chỉ nhìn từng hành động của Cheer.

Ánh mắt triền miên, Cheer cứ như vậy nhìn Ann mà không nói gì. Rồi Cheer chợt kéo Ann vào lòng, lật người gian chị phía dưới khóa môi chị bằng nụ hôn nóng bỏng còn nồng nàn hơi rượu.

Cheer như có lửa đang thiêu đốt, cô trút bỏ những thứ vướng bận trên người. Cô triền miên muốn Ann như cá mắc cạn cần một nguồn nước mát.

Ann bị Cheer trấn áp bên dưới không thể thoát ra, không thể trốn chạy. Cô yếu ớt ngăn cản Cheer.....nhưng một chút phản kháng cuối cùng cũng đã bị Cheer đánh tan mất.....bởi vì Cô nhớ em......và cô yêu em.

Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc mới phải....nhưng Ann lại khóc. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.

Cô không biết đây có phải là vì Cheer còn tình cảm với mình ......hay trong cơn say, em chỉ coi mình như những người phụ nữ khác, tùy tiện phát tiết.

Những giọt nước mắt của Ann mặn chát làm Cheer bừng tỉnh.

Cảm xúc Cheer thay đổi không ngừng.

Tại sao cùng cô chị lại khóc.....điều này làm trái tim Cheer nhói......

Cheer nhiều hơn lại giận chính bản thân mình.....người phụ nữ này là người đã phản bội mày.... mày chỉ còn căm ghét và kinh tởm mà thôi.....vì sao mày lại luôn triền miên muốn chị như vậy.....người này không đáng.....xung quanh mày không thiếu phụ nữ........

Cheer tự huyền hoặc bản thân: đúng vậy....mày không còn tình cảm với người này.....chỉ vì mày say.....chỉ vì mày cần giải tỏa nhu cầu.....mày nên nhớ mục đích mày đem người này về đây là để trả thù......nhớ chưa......

Từ những cử chỉ nhẹ nhàng ban đầu, Cheer trở nên thô bạo hơn, điên cuồng hành hạ người dưới thân, mặc cho chị có van xin cô nhẹ tay....van xin cô buông tha.......Cheer như không nghe thấy..... rồi chị ngất đi.....cơ thể đau đớn.

Sau đêm đó, Cheer càng có thái độ lạnh lùng với Ann hơn. Cả ngày em không ở nhà....đêm đến rất khuya em mới trở về. Cả căn nhà rộng lớn như vậy chỉ có Ann một bóng một mình.

Có cô đơn không.

Có buồn không.

Có!!!!

Ann làm cho tôi nhớ đến câu chuyện về một vị hoàng hậu.....một mình nơi Cam Tuyền cung.....lao dọn như một nha hoàn....vẫn ngày ngày trong chờ người mình yêu một lần ghé đến....một hoàng đế vô tâm.....nàng chẳng có ai bầu bạn.....chỉ có ánh trăng đêm đêm trò chuyện cùng nàng......tình cảnh ấy có phải quá thê lương.......cuối cùng người nàng yêu cũng đến......nhưng nàng đã không chờ được nữa.....nàng ngã mình bên ly rượu độc.....vẫn chờ chàng tới hơi thở cuối cùng.



Hôm nay trước khi đi, Cheer quăng tới trước mặt Ann một bộ váy

-Tối nay mặt đồ này cùng tôi đi dự một bữa tiệc. Một câu lạnh lùng như ra lệnh, rồi Cheer rời đi.

Tối hôm đó Cheer về sớm, Ann theo lời dặn của cô đã thay lên người bộ váy nhận lúc sáng.

Một chiếc váy màu hồng phấn, tinh tế để lộ khoảng lưng trắng ngần không tỳ vết. Chị trang điểm nhẹ nhàng nhưng không thể làm giảm bớt vẻ đẹp yêu kiều quyến rũ nơi chị.

Một thoáng ngây người, Cheer nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng thường ngày của mình. Đúng là loại phụ nữ sinh ra để quyến rũ người khác. Có tên đàn ông nào nhìn thấy vẻ đẹp này mà không muốn phạm tội chứ.

Tôi chờ coi tối nay chị còn có thể thanh cao như thế nào. Nụ cười tà ác xuất hiện trên môi Cheer.

Việc Cheer đưa theo một người phụ nữ trong bữa tiệc thu hút không ít sự chú. Mọi người trong giới đều biết Cheer không thích mang theo người ngoài xuất hiện trong những trường hợp mang tính chất công việc, tiệc tùng xã giao.

Điều khác làm cho họ chú ý là người đó rất đẹp.

Một gã đầu hói đi tới chỗ Cheer, hắn là một trong những nhà đầu tư muốn hợp tác với Cheer lần này. Một bên cùng bàn bạc chuyện hợp tác, một bên hắn nhìn Ann không rời.

Cheer thấy vậy liền cười

-Thích người đó không?

Hắn liền cười, hai má đỏ ửng, trên mặt hiện rõ ràng hai số 3.5 to tướng. Hắn gật đầu không có ý che giấu.

Ann được Cheer gọi mình vào một phòng nghỉ đợi em ở đó. Ngồi đợi một lúc vẫn chưa thấy Cheer đâu, Ann đứng dậy định ra ngoài tìm.

Lúc này một người đàn ông, đầu hói, bụng phệ đẩy cửa bước vào phòng. Ông ta tầm 50t. Sau khi bước vào phòng ông ta xoay tay khóa trái cửa lại.

Ann thấy sợ liền lùi về sau mấy bước

-Xin lỗi! Nhưng tôi muốn ra ngoài.

Hắn cười dê càng tiến lại chỗ Ann

-Cô đi đâu chứ! Không phải người cô cần tìm tới rồi sao.....Lại đây, lại đây với tôi nào.

Hắn nhào tới tóm lấy Ann vật cô xuống ghế sô pha

-Em thật là xinh đẹp. Hắn đè trên người Ann để khống chế cố lại. Cái miệng nhơ nhuốc hôn xuống mặt, xuống cổ Ann làm cho chị vô cùng kinh tởm.

-Thả tôi ra....Cheer cứu chị....cứu chị.....thả tôi ra.....

Ann ra sức chống trả, tay càu loạng vào người tên hói. Móng tay vô tình cào vào mặt hắn để lại một vết xước dài rướm máu.

Hắn điên tiết giáng cho Ann hai bạt tay liên tiếp, mắng:

-Con khốn! Khôn ngoan thì nghe lời phục vụ đại gia, đại gia sau này sẽ cho mày sung sướиɠ. Đừng làm đại gia tức giận.

Ann bị hai cú tán đầu óc trở nên choáng váng, mất đi nhận thức, miệng vẫn không ngừng kêu khóc

-Cheer.....cứu chị.....Cheer....cứu chị....

-Ha ha....cô kêu gào ai chứ.....là Cheer đem cô cho tôi.....bảo cô phải phục vụ tôi cho tốt......có biết không hả.......tôi mà hài lòng thì chủ của cô sẽ có mối làm ăn lớn đấy.....

Không thể nào. Cheer sẽ không đối xử với cô như vậy!!!!

Đầu óc Ann trống rỗng khi nghe hắn nói. Nhưng cô không tin.....không phải sự thật.....nước mắt từng đợt trào dâng không ngăn được.......trái tim cô sao lại đau như thế này.

Tên hói vẫn đang hì hục trên người Ann ra sức hôn, liếng. Lúc hắn cố xâm chiếm vào bên trong khoang miệng, Ann đã cắn hắn thật mạnh, máu tươi tanh nồng. Khi hắn đang đau đớn giận giữ, Ann lại thật mạnh đá vào hạ bộ của hắn, hắn ôm thân dưới kêu la trên ghế.

Ann liền vừa bò vừa chạy ra cửa để thoát thân. Chút nữa đã có thể chạm tới tay nắm cửa thì tên hói đã theo kịp. Hắn nắm tóc Ann giật ngược về phía sau

-Con khốn! Mày đã không biết điều thì đừng trách ông đây không thương hoa tiếc ngọc.

Nắm tóc, tên hói đập mạnh đầu Ann vào cửa. Máu chảy ra đầm đìa xuống trán....Ann dần dần mơ hồ....vẫn không ngừng thều thào.

-Cheer.....cứu chị.....Cheer.....

Bên ngoài cánh cửa đó, Cheer đứng dựa lưng vào tường. Quăng điếu thuốc đã tàn trên tay xuống đất, dùng chân giẫm tắt nó.

Tên hói lần nữa đẩy ngã Ann xuống ghế. Ann không còn chống cự lại hắn. Cô mê man rồi.

Chiếc váy bị hắn xé toạc vứt xuống đất, những đường cong cơ thể lộ rõ làm mắt hắn sáng lên. Hắn mừng thầm đúng là cực phẩm. Hắn dĩ nhiên phải làm những gì nên làm.

Cheer thật sự dùng cô để trao đổi một mối làm ăn.....rốt cuộc Cheer coi cô là gì????

Hay đây mới thật sự là cách Cheer trả thù cô.