Đội nhạc Spark, ngoại trừ Kiều Duệ, Kỳ Tuân, Chu Diêu thì còn một tay trống tên là Lạc Diễn.
Lạc Diễn vốn ở trong quán bar, nếu hôm nay Kỳ Tuân cùng Chu Diêu cũng tới thì tức là đêm nay thành viên đội nhạc của bọn họ sẽ có mặt đầy đủ.
“Hôm nay đội nhạc bọn ông có biểu diễn không?” Nhạc Hàm tò mò hỏi.
“Không có, bọn tôi lên kế hoạch dùng sân khấu quán bar để biểu diễn trong tương lai nhưng chưa chuẩn bị xong nhanh như vậy, hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi.” Kiều Duệ nói.
Quán bar tên là S, là S của Spark.
Còn chuyện vì sao không lấy tên đầy đủ của đội để đặt tên quán, nghe nói là vì Kỳ Tuân cùng Chu Diêu nhất trí cho rằng làm vậy quá phô trương, nếu như ngày nào mở tiệm cũng bị fans của ban nhạc bu chật ních thì bọn họ tình nguyện để khách trong quán ít một chút.
Nhạc Hàm: “…”
Nhạc Hàm châm chước nói: “…bọn họ tự tin vậy à?”
Kiều Duệ chậm rãi gật đầu: “Chu Diêu thì khỏi nói, anh Kỳ mặc dù không nói nhưng trước giờ vẫn rất tự tin.”
Nhạc Hàm phốc một tiếng bật cười.
Kiều Duệ cũng cười nói: “Cậu đừng có cười, fans của ban nhạc bọn tôi đông thật, trước khi tôi gia nhập bọn họ đã ra một album rồi, còn bán được không ít. Quán bar chỉ mới khai trương không lâu, bọn tôi vẫn chưa công bố địa chỉ, ba người bọn họ vẫn chưa biểu diễn trong quán, chỉ cùng tôi hát vài lần nên fans vẫn chưa phát hiện thôi. Chờ phát hiện rồi, nói không chừng thật sự là ngày ngày đều bị fans bu chật ních ấy.”
Nhạc Hàm tưởng tượng tình cảnh đó, xoa xoa tay nói: “Tui cảm thấy mình nên hỏi xin chữ ký của cả team cậu, nói không chừng ngày nào đó sẽ bán được giá!”
Kiều Duệ phì cười.
Không khí khu T đại ở C thị khá náo nhiệt, bởi vì khu nhà của Kỳ Tuân cũng ở gần đây nên cuối cùng bọn họ quyết định mở quán bar ở đây, nhóm Nhạc Hàm đi hơn mười phút thì tới.
Quán bar nằm trên một con đường nhỏ, trước cửa người đến người đi.
Vừa vào quán, bên trong đã có mấy bàn khách, trên đài tạm thời không có ai biểu diễn, mọi người đều đang uống rượu trò chuyện, khá an tĩnh.
Nhạc Hàm một đường đi theo phía sau Kiều Duệ, Kiều Duệ định dẫn Nhạc Hàm tới vị trí chốc nữa thuận tiện xem mình ca hát, kết quả đi tới nơi thì lại phát hiện người quen, hai bên đều sửng sốt.
Nhìn thấy Vu Mạn Mạn, phản ứng của Kiều Duệ còn nhanh hơn cả Nhạc Hàm, lập tức mở miệng, phản xạ có điều kiện hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Hôm nay Vu Mạn Mạn chỉ đi một mình, trước mặt đặt một ly cocktail và dĩa trái cây.
Thấy hai người, Vu Mạn Mạn cũng khá giật mình, bị Kiều Duệ hỏi như vậy liền lộ ra biểu cảm cười khẩy, nhưng không biết nghĩ tới gì đó lại nhanh chóng thu hồi, bĩu môi nói: “…sao, tôi là khách, chẳng lẽ còn không thể tới? Người trong quán đâu có cản.”
Kiều Duệ: “Cô—“
Nhạc Hàm kéo cậu ta lại.
Kiều Duệ nhíu mày nhìn Nhạc Hàm.
Nhạc Hàm thấp giọng nói: “Bỏ đi, cậu đâu có viết ai không thể vào cửa đâu, kệ cô ta đi.”
Kiều Duệ khó chịu: “Để tôi bảo nhân viên đuổi cô ta ra ngoài!”
Hai người nói chuyện ở ngay trước mặt Vu Mạn Mạn, Vu Mạn Mạn đương nhiên nghe thấy, vì thế cô ta biến sắc, nhìm chằm chằm Kiều Duệ.
Nhạc Hàm biết rõ đức hạnh của Vu Mạn Mạn, người này bình thường rất sĩ diện nhưng nếu thật sự bị chọc giận, cô ta sẽ bất chấp mà xé mặt lẫn nhau, tuyệt đối không để người khác dễ chịu.
Không phải Nhạc Hàm sợ, chỉ là dù sao nơi này cũng là địa bàn của ban nhạc. Huống chi quán rượu này là Kỳ Tuân, Chu Diêu cùng Lạc Diễn bỏ vốn mở, Kiều Duệ vẫn còn là sinh viên, sao có thể góp phần, Nhạc Hàm không thể để Kiều Duệ vì mình mà mang tới phiền phức cho nhóm Kỳ Tuân.
Vì vậy Nhạc Hàm lắc đầu, kéo Kiều Duệ sang một bên: “Đừng để ý tới cô ta, không sao đâu.”
Kiều Duệ quay đầu lại cảnh cáo trừng Vu Mạn Mạn, sau đó nói với Nhạc Hàm: “Hay là cậu theo tui ra phía sau đi?”
“Chẳng lẽ cứ thấy cô ta là tôi phải tránh đi? Dựa vào cái gì chứ?” Lúc này Nhạc Hàm có thể coi là khá bình tĩnh hòa nhã, giọng nói cũng ôn hòa: “Không sao đâu, cậu cứ đi làm chuyện của mình đi, tôi ngồi ở đây được rồi.”
Kiều Duệ chậc một tiếng, cảm thấy ngày hôm nay đã bị phá hỏng.
Mặc dù cậu có ý muốn bảo vệ Nhạc Hàm nhưng cũng không có lý nào bảo Nhạc Hàm cứ trốn tránh Vu Mạn Mạn, vì thế thực không tình nguyện nói: “Vậy cậu ngồi đây đi, tôi bảo người mang chút gì đó cho cậu ăn, thuận tiện chú ý cậu giùm luôn.”
“Ừ, được rồi!” Nhạc Hàm ngoan ngoãn nói.
Kiều Duệ đi tới bên quầy bar căn dặn phục vụ vài câu, người nọ nhìn về phía Nhạc Hàm, sau đó gật đầu với Kiều Duệ.
Nhạc Hàm ngồi xuống ghế sô pha.
Vu Mạn Mạn ngồi ở vị trí phía bên trái, không thoát ra khỏi tầm mắt, vì vậy từ đầu đến cuối Nhạc Hàm luôn cảm giác được ánh mắt của Vu Mạn Mạn.
Cậu cũng không biết vị sao đêm nay Vu Mạn Mạn lại một mình tới đây, chẳng lẽ có hẹn với bạn?
Nhưng thái độ của Vu Mạn Mạn khi nãy quá thu liễm, Nhạc Hàm khá ngạc nhiên.
Nghĩ lại thì cảm thấy có chút không đúng, một suy đoán xuất hiện trong đầu.
Cậu ngồi một chốc thì phục vụ đã bưng trái cây cùng nước ép trái cây tới, sau khi đặt xuống bàn thì mỉm cười nói với Nhạc Hàm: “Có việc cứ gọi tôi.”
“Vâng, cám ơn.” Nhạc Hàm cũng mỉm cười.
Nhạc Hàm suy nghĩ một hồi, có chút lơ đãng uống nước nghịch di động, sau đó có người đi tới bên cạnh, Nhạc Hàm ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Vu Mạn Mạn.
Vu Mạn Mạn cầm khay rượu cùng trái cây của mình, dáng vẻ muốn ghép bàn với Nhạc Hàm chứ không phải đang chờ người.
Nhạc Hàm không nói gì nhìn Vu Mạn Mạn, Vu Mạn Mạn mím mím môi, lại liếc nhìn về phía quầy bar— người nọ hiển nhiên đang chú ý động tĩnh bên này, giống như cô là nhân vật nguy hiểm vậy, Vu Mạn Mạn đặc biệt khó chịu.
Nhưng cô ta vẫn cố nhịn xuống, hất cằm hỏi Nhạc Hàm: “Bên cạnh cậu có ai ngồi không?”
“Có.” Nhạc Hàm đáp xong thì tiếp tục nhìn điện thoại.
Vu Mạn Mạn cắn răng, dùng sức đặt thứ trong tay xuống bàn, thực tự nhiên ngồi xuống sô pha.
Nhạc Hàm không để ý tới cô ta, không tới một phút sau, Vu Mạn Mạn đã nhịn không được mở miệng: “Cậu rất thân với người của ban nhạc hả?”
Quả nhiên.
Nhạc Hàm thầm nghĩ.
Vu Mạn Mạn quả nhiên hướng tới ban nhạc Spark.
Cô ta lại là fans của ban nhạc!
Trước đây mỗi khi nhìn thấy Nhạc Hàm, Vu Mạn Mạn không châm chích thì cũng cười nhạo, nào có chuyện nói chuyện dễ nghe như thế. Nhạc Hàm biết Vu Mạn Mạn kỳ thực rất chán ghét mình, nhưng bây giờ vì hỏi thăm chuyện của ban nhạc mà cô ta sẵn sàng thay đổi cả thái độ, này đúng là hiếm thấy.
Nhưng Nhạc Hàm sao có thể vì Vu Mạn Mạn ôn hòa mà thân thiết với cô ta chứ?
Hai người bọn họ căn bản không có khả năng hòa giải.
Vì vậy Nhạc Hàm vẫn không ngẩng đầu, giọng nói rất lạnh nhạt: “Không quen.”
Vu Mạn Mạn biết Nhạc Hàm không chịu phối hợp, lúc này thì tức giận tới bật cười: “Bạn cùng phòng là thành viên của ban nhạc mà còn nói không quen?”
Sau khi lên đại học, lúc đi gặp Hà Nghĩ Minh cô ta đã thấy Nhạc Hàm, sao lại không thấy qua bạn cùng phòng của Nhạc Hàm. Hơn nữa cái người gọi là Kiều Duệ kia đã gia nhập ban nhạc nhưng không có hoạt động gì, Vu Mạn Mạn cơ bản chỉ quan tâm tới Kỳ Tuân, vì thế mới đầu không phát hiện Kiều Duệ chính là tay bass của ban nhạc Spark, thẳng đến ngày đón sinh viên mới!
Nhạc Hàm lại là bạn cùng phòng với thành viên ban nhạc Spark!
Đêm hôm đó, Vu Mạn Mạn cũng khá lý trí nên mới không bám theo. Sau khi về phòng ký túc xá nghĩ lại liền tức giận— Kiều Duệ kia nói mình biết cô ta đã đối xử thế nào với Nhạc Hàm thời cấp ba, hiển nhiên là Nhạc Hàm đã nói xấu rất nhiều về cô!
Nhạc Hàm đúng là đáng ghét!
Cô cùng Kiều Duệ không thấy mặt mấy lần mà Nhạc Hàm đã liều mạng nói xấu cô với đối phương, rõ ràng là muốn giả bộ đáng thương trước mặt người khác mà!
Ấn tượng của Kiều Duệ đối với cô đã tệ như vậy, nếu hắn học lại lời Nhạc Hàm với Kỳ Tuân thì làm sao bây giờ? Ấn tượng của Kỳ Tuân đối với cô sẽ thành dạng gì đây?
Hiếm lắm mới có được cơ hội tiếp cận nam thần, Vu Mạn Mạn sao có thể chịu được chuyện bị đối phương chán ghét chứ?
Vu Mạn Mạn cố nhẫn nhịn xúc động muốn tìm Nhạc Hàm tính sổ, chỉ tới bên khoa số học lén lút tìm người hỏi chuyện Kiều Duệ, đúng là nghe được một chút, nói là Kiều Duệ có hát trong một quán bar gần trường. Vu Mạn Mạn lập tức nhớ tới trong weibo Chu Diêu có nói bọn họ mở quán bar, cô liền bắt đầu tìm hiểu địa chỉ.
Kỳ Tuân còn chưa thấy nhưng đã thấy Kiều Duệ, Vu Mạn Mạn đã khẳng định hơn phân nửa— quán bar mà nhóm Kỳ Tuân mở nhất định là quán này! Trước đây Vu Mạn Mạn chỉ biết thành viên ban nhạc Spark là người cùng thành phố với mình, thực không ngờ lại ở gần đến vậy!
Vu Mạn Mạn kích động muốn chết.
Đêm nay bạn của cô có giờ học, cô lại không kiên trì chờ nổi đến ngày mai nên chỉ có thể một mình tới đây, lúc tới trong đầu chỉ nghĩ tới Kỳ Tuân, căn bản không ngờ lại đυ.ng phải Nhạc Hàm.
Mà đυ.ng rồi, Vu Mạn Mạn mới không thể không nhìn thẳng vào vấn đề— tuy cô chán ghét Nhạc Hàm nhưng hiện giờ Nhạc Hàm lại thân với ban nhạc như vậy, nếu quan hệ của bọn họ không tốt, không phải cô không có cách nào tiếp cận Kỳ Tuân rồi à?
Vì vậy mặc dù ngàn vạn lần không muốn, Vu Mạn Mạn vẫn tự nói với mình, tiếp cận Kỳ Tuân quan trọng hơn.
Cô hâm mộ Kỳ Tuân lâu như vậy, quả thực xem người đàn ông kia là thần mà đối xử, chưa bao giờ nghĩ tới mình có khả năng tiếp xúc với đối phương ở ngoài đời thực, nhưng bây giờ khả năng đã thật sự xuất hiện rồi!
Vì Kỳ Tuân, cô có thể chịu đựng tất cả. Đến khi thành công rồi, trở mặt cũng không muộn.
Thấy thái độ thờ ơ của Nhạc Hàm, Vu Mạn Mạn nghĩ thầm, tiểu nhân đắc chí, chờ đến khi cô thành công tiếp cận Kỳ Tuân, để Kỳ Tuân có hảo cảm với mình, để xem xem tên này còn làm bộ làm tịch kiểu gì!
Nhạc Hàm cảm thấy thực buồn cười với dáng dấp cây ngay không sợ chết đứng muốn dò la tin tức từ mình, lại càng không có ý định muốn trò chuyện gϊếŧ thì giờ với Vu Mạn Mạn, vì thế cậu chọn lựa xử lý lạnh, dứt khoát không nói lời nào.
Vu Mạn Mạn cắn răng, ở trong lòng không ngừng chửi rủa, ngay lúc này trong tầm mắt cô ta xuất hiện hai bóng người, chuyển mắt nhìn qua thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ tuấn mỹ đang đi cùng Kiều Duệ, cô kích động suýt chút nữa đã nhảy dựng lên— Kỳ Tuân! Kỳ Tuân xuất hiện rồi!
Nhìn thấy Kiều Duệ cùng Kỳ Tuân, Nhạc Hàm cũng có chút tinh thần.
Kiều Duệ vừa bước ra liền nhìn về phía Nhạc Hàm, thấy Vu Mạn Mạn ngồi ở bên cạnh thì nhíu mày, bước chân cũng khựng lại.
Kỳ Tuân cảm nhận được ánh mắt của Kiều Duệ nên cũng nhìn qua, mày cũng nhíu lại.
Vu Mạn Mạn biết hai người đang nhìn mình, trong lòng lập tức căn thẳng, nào dám tỏ ra có mâu thuẫn với Nhạc Hàm, chỉ vò vò vạt áo nhìn Kỳ Tuân, vẻ mặt lúng túng.
Ánh mắt Kỳ Tuân lạnh nhạt đảo qua Vu Mạn Mạn rồi dừng lại trên người Nhạc Hàm, khẽ gật đầu một cái.
Nhạc Hàm mỉm cười đáp lại.
Chú ý tới hỗ động của hai người, Vu Mạn Mạn vừa khẩn trương lại đố kỵ.
Trong ánh mắt trấn an của Nhạc Hàm, Kiều Duệ buồn bực bước lên đài.
Hai người vừa ngồi xuống, khách trong quán cũng chú ý tới, tiếng trò chuyện lập tức nhỏ xuống, không quản là biết trước đó hay hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy đều rất mong chờ.
Đêm nay Kỳ Tuân chỉ tùy tiện tới luyện tập một chút mà thôi, biết Kiều Duệ chốc nữa sẽ hát hai bài thì trực tiếp bảo đối phương phụ trách đàn ghi ta.
Anh điều chỉnh giá đỡ micro, liếc mắt xuống dưới, tùy ý hỏi Kiều Duệ: “Bạn cùng phòng của nhóc sao lại ngồi chung với cô gái kia? Lần trước không phải bọn họ đã cãi nhau à?”
Kỳ Tuân có ấn tượng khá sâu sắc về Vu Mạn Mạn.
Kiều Duệ khó chịu nói: “Ai biết chứ, nhưng nhất định không phải là Hàm Hàm chủ động tìm cô ta.”
Dừng một chút, Kiều Duệ híp mắt đánh giá Vu Mạn Mạn, đột nhiên ý thức được gì đó, sau đó nhìn qua Kỳ Tuân, không xác định nói: “Anh Kỳ, hình như cô ta tới vì anh á?”
Kỳ Tuân vô thức quay đầu qua, đối mặt với ánh mắt Vu Mạn Mạn. Vu Mạn Mạn nhìn anh, con mắt sáng rực, mặt ửng hồng.
Kỳ Tuân: “…”
Nhất thời có cảm giác bị nghẹn.
Fans của Kỳ Tuân rất nhiều, có đủ dạng, nhưng tâm tình ngày hôm nay của anh thật sự khó có thể diễn tả bằng lời.
Ban đầu vì chuyện Oa kia mà tâm tình đã không tốt, lúc này trực tiếp đen mặt, giống Kiều Duệ khi nãy buồn bực chậc một tiếng.
Thấy sắc mặt khó coi của Kỳ Tuân, trong lòng Kiều Duệ cũng không còn buồn bực nữa, ngược lại có chút hả hê.
Vu Mạn Mạn lại là fan hâm mộ của anh Kỳ!
Chẳng lẽ cô ta không biết mình là người kỳ lạ cỡ nào trong lòng anh Kỳ à?
Kỳ Tuân cảm thấy mình thật sự không may, vội vàng dời tầm mắt đi, tránh để tâm tình mình càng phiền não hơn, anh hối thúc: “Được rồi, mặc kệ cô ta đi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Kiều Duệ ho khan hai tiếng, nghiêm túc gảy đàn.
Âm nhạc vừa vang lên, quán bar triệt để im lặng.
Đây không phải lần đầu tiên Nhạc Hàm nghe Kiều Duệ đàn, nhưng là lần đầu tiên nghe Kỳ Tuân hát.
Khoảnh khắc Kỳ Tuân cất giọng, Nhạc Hàm thật sự hoảng hốt.
Lúc nói chuyện giọng của Kỳ Tuân có chút trầm thấp dễ nghe, Nhạc Hàm cảm thấy anh có thể làm diễn viên l*иg tiếng, tuyệt đối là âm thanh của nam chính. Mà âm thanh lúc ca hát của Kỳ Tuân thật sự có thể dùng từ gợi cảm để hình dung.
Âm thanh mang theo chút âm mũi, bởi vì âm tiết thấp hơn người bình thường nên có cảm giác làm người ta ngất ngây như say rượu, Nhạc Hàm nghe mà tê dại cả trái tim.
Trên đài không có đèn tụ quang nhưng người đàn ông này tựa hồ có thể thu hút tất cả tia sáng trong quán, làm người ta không có cách nào dời tầm mắt.
Ở bên cạnh Nhạc Hàm, Vu Mạn Mạn đưa tay bụm miệng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Kỳ Tuân, cả gương mặt đỏ ửng.
Trong quán bar, gần như tất cả mọi người đều lẳng lặng lắng nghe tiếng hát của người đàn ông trẻ này.
Phụ nữ thì kinh ngạc, sau khi lấy lại lý trí thì vội vàng dùng điện thoại quay hình lại.
Đàn ông cũng ngừng nói chuyện, có người tay kẹp điếu thuốc nhưng đã hoàn toàn quên mất đưa lên môi hút một hơi.
Kỳ Tuân rũ mi mắt, cất giọng tìm kiếm cảm giác, đồng thời muốn an ủi tâm tình đã cáu kỉnh suốt cả ngày nay của mình.
Mà ở bên dưới, Nhạc Hàm đang chăm chú nghe Kỳ Tuân Khác, nháy mắt đó đột nhiên nghe Vu Mạn Mạn ở bên cạnh nói: “Nhạc Hàm, chúng ta lùi một bước được không?”
Nhạc Hàm ngẩn người, quay đầu qua nhìn Vu Mạn Mạn.
Vu Mạn Mạn vẫn còn say mê nhìn Kỳ Tuân ở trên đài biểu diễn, chờ Nhạc Hàm quay đầu nhìn mình, cô ta cũng nhìn qua, nhìn chằm chằm Nhạc Hàm buồn bã nói: “Tôi xin lỗi cậu, cậu dẫn tôi đi làm quen với Kỳ Tuân đi.”
Tim Vu Mạn Mạn đập loạn nhịp.
Cô nhất định phải làm quen với Kỳ Tuân.
Kỳ Tuân không phải minh tinh thần tượng, anh chỉ là người bình thường.
Cô có cơ hội, cô có lòng tin với diện mạo của mình, chỉ cần bây giờ chọn lựa nhẫn nhịn lùi một bước, cô nhất định có cơ hội theo đuổi được anh!