Chương 2: Tiếp cận

5 năm trước

Ngày 16 tháng 5 năm 2021

Tại trường Phổ Thông XX

"Ami à, hôm nay lại cùng đi mua sắm tiếp nhé? À...số tiền đó...chắc là cậu không mấy để tâm mà đúng không..?"

"Haha! Cậu nói gì vậy, Ami như là một thánh mẫu vậy đó, sao cậu ấy lại có thể tính toán với chúng ta như vậy cơ chứ?" *Nói lớn*

"Ôi trời, thật vui khi được các cậu mời đi chơi, nhưng tiếc ghê...nay gia đình tớ có việc bận mất rồi.."

"Xin lỗi vì làm các cậu mất vui nha?" *Đứng dậy rời đi*

"À...ừ...?" *tỏ vẻ không vui*

"Gì vậy? Cậu ta không đi à?" *Hỏi nhỏ*

"Ôi trời! Tao hiên tại còn không có bộ nào để mặc đi chơi đây!"

"Chậc...cũng chỉ được cái danh con nhà giàu mà lên mặt giữ dằn quá đó, làm sao có ai lại muộn chơi với nó cơ chứ...haha" *Thì thầm*

*À...* - Mỉm cười

*Hay đó, tao thích cái cách bọn mày nói xấu tao...*

*Thánh nữ cơ đấy, bọn nó đang nghĩ cái đếch gì vậy? Số tiền đó tao sẽ tích từng chút một đến khi mà bọn mày phải quỳ gối xin tao a...*

*Thật đúng không thể khiến người khác ngừng tưởng tượng mà* - Khúc khích

Quay trở lại hiện tại

"Cũng đã được 5 năm rồi nhỉ? Bọn mày vẫn luôn thảm hại như ngày nào...Yunnie à!"

"K-không...Ami à...."

"Sao nào? Chẳng phải cái đứa mà bọn mày muốn dậm nát đang đứng trước mặt đây sao? Hả?"

"Đứng dậy mà xé xác tao đi lũ hèn nhát!"

*Quỳ xuống* - Làm ơn tha cho bọn tao đi, tao sẽ trả tiền mà....

"Ồ...tiếc thật, nhưng tao lại không cần số tiền đó nữa hửm..."

"K-Không AMIII! LÀM ƠN!!" *Hét lớn*

"HAHA!! NÀO HÉT TO NỮA LÊN!! KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ CỨU LẤY BA CON KHỐN TỤI MÀY ĐÂU AHAHA!!"

Một ánh mắt dữ tợn dường như đang xé toạc cả không gian. Cảm giác hàng ngàn kim châm sắt nhọn đang xé toạc cả khuôn mặt của bọn họ.

Cái cảm giác rợn gáy đến từng chi tiết. Ami, một người từng được cho là thánh nữ trong những lời đàm tiếu nay lại đang dần bóp nghén hơi thở của từng người đã lừa dối cô. Nụ cười dữ tợn đó như muốn nuốt chửng tất cả:

"Cút đi, nhưng đừng nghĩ đến việc trốn nợ. Dù sao bọn mày cũng đâu muốn phải sống hết kiếp đời như một con chó đâu nhỉ?"

*Bỏ chạy*

"Tiểu thư, trời trở lạnh rồi, ngài lên xe ngồi đi ạ." - Ừ...

"À khoan đã, các ngươi cứ về trước đi ta có vài việc cần phải giải quyết." - Vâng!

"Phù..." *Thở dài*

Trong cái thời tiết lạnh giá này, một người có mọi thứ như cô cũng cảm thấy thật trống văng. Không hiểu vì sao trong lúc thẫn thờ đôi chân cô không tự chủ mà dừng lại trước cửa quán cà phê nơi mà Endy làm việc."

*Gì vậy...mình đến đây làm gì chứ?*

Đúng lúc cô định quay lưng rời đi, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói hết sức ấm áp, không kiểm soát được bản thân bất giác Ami quay lại về phía người có chất giọng đó:

"Xin lỗi..."

"Cô cần gì ạ? Quán vẫn chưa có đóng cửa đâu."

Không gian giờ đây cũng không mấy nhộn nhịp, cô chỉ im lặng đứng nhìn anh không nói lời nào.

"Cô ơi...?"

"Chúng ta..." *tiếp lời*

"Chúng ta từng gặp nhau rồi mà đúng không? Đừng gọi cô như vậy chứ, là Ami...Endy à."

"Ami..." *Lẩm bẩm*

"Tôi sẽ làm một cốc cà phê không đường, xin đợi một lát."

"Không cần!" *Thẳng thừng*

"Dù sao mục đích ban đầu của tôi cũng không phải là đến đây, xin lỗi đã làm phiền."

"Hẹn gặp lại"

Chưa kịp nghe câu trả lời từ Endy cô cứ thế vội vã quay ngoắt bỏ đi. Bởi cô hiểu được bản thân không nên tiếp xúc quá gần với Endy.

Không hiểu là vì sao nhưng ngay lúc này đây Ami, cô chỉ mong rằng Endy sẽ chạy đến ôm chặt lấy cô.

Cái cảm giác lạnh lẽo dồn nén đôi mắt ửng đỏ cùng với đó là đôi môi mím chặt, nghẹn ngào như cần người an ủi nắm lấy tay cô lúc này.

Một người con gái có mạnh mẽ đến thế nào, nhưng sự uất ức vẫn khiến Ami không kìm nổi một giọt nước mắt mà rơi xuống. Vỡ lẽ điều này không nên xay rả khi đôi phương là người đã có cho mình một mảnh ghép hoàn hảo.

Bỏ lại sự khó hiểu trên gương mặt Endy với nội tâm đặt ra rất nhiều nghi vấn cho cô gái kỳ lạ này.

"Ừ..."

"Hẹn gặp lại."

"Endy...Endy...ENDYY!!"

"Ơ?? Hả??"

"Hả hả cái gì chứ, em gọi mãi sao anh không nghe vậy?"

"À anh xin lỗi Annge à, tại có quá nhiều việc nên anh không thể ngừng suy nghĩ quá chăm chú...Tha lỗi cho anh nha?"

Cảm thấy được sự hờn dỗi của cô, anh bèn đứng dậy ôm lấy eo Annge tựa vào vai cô nói nhỏ:

"Xin lỗi...là anh sai vì đã không chú ý đến em, đừng giận anh nhé Annge?"

Nghĩ lại thấy mình làm cũng làm hơi quá, cô xoa lấy đầu anh, hiện dịu bảo:

"Không sao, một phần cũng là lỗi tại em khi không hiểu anh đang mệt mỏi vì quá tải công việc."

"Cơ mà, dạo này anh có vẻ đang làm quá sức rồi, nên đi ngủ sớm là vừa. Nếu thấy trong người không khỏe cứ nói với em nhé!" - Ừm.

"Endy nè...anh nghĩ sao nếu chúng ta có một chuyến đi du lịch nhỉ?"

"Du lịch ư?" - Tiếp lời

"Ừ. Dù sao cũng bận bịu cả năm rồi, có lấy vài ngày nghĩ thì phải tận hưởng không sau này chỉ biết ôm mặt mà than đúng không?"

*Phì cười*

"Em dễ thương thật đó Annge à..." - Gì cơ?? *Đỏ mặt*

"Cứ nghe theo em đi, cuối năm chúng ta sẽ đi nghỉ mát dài hạn với nhau ở bán đảo mùa hè nhé?"

"Ồ! Được đó, em cũng muốn đến đó một lần, nghe bảo nó còn được nhiều khách du lịch đặt cho một cái tên có cánh là *Bán đảo thiên đường*."

"Được thôi, vậy chốt thế nhé." - Ừm.

Gương mặt hiện lên vẻ tươi cười của cô trái tim anh thật muốn dao động thêm lần nữa, không kiểm soát được mà áp sát mặt hôn nhẹ vào đôi môi hồng của cô, nhè nhẹ nói khẽ rằng:

"Anh yêu em...Annge à."

Dù không biết vì sao Endy lại nói như vậy, nhưng cô không cảm thấy phiền chút nào. Ngược lại, cái cảm giác được anh ôm trọn vào cơ thể thật dễ chịu làm sao. Dường như nó là một khiên chắn luôn bảo về và cho cô chỗ dựa tốt nhất mà anh có.

Như thường lệ, vào lúc sáng sớm chuông đồng hồ reo lên. Anh vội tắt đi, nheo mắt nhiều lần để chắc chắn bản thân tỉnh ngủ hẳn. Chưa kịp vội rời khỏi giường, như một thói quen anh quay lại nhìn cô vuốt mái tóc mượt mà của người con gái anh yêu hôn lên nó bằng cách thể hiện tình cảm chân thành của anh.

4 giờ 45 phút sáng

Ngày 23 tháng 2 năm 2026

"Phù...lạnh thật."

*Còn 5 phút nữa là mở cửa, phải nhanh chóng dọn dẹp xong mới đươc.*

*leng keng* - Tiếng mở cửa

"Xin chào quý khách!" - Ừ...

"Xin chào."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Endy vội ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Nụ cười hiền hậu vào buổi sáng mà mặt trời chưa lo dạng hoàn toàn. Người con gái với chiếc khăn quàng màu nâu xõa tóc đang đứng trước mặt anh trông thật giản dị.

"Endy..?"

"À - ừ...xin lỗi" *lúng túng*

"Ưʍ...hiện tại quán vẫn chưa dọn dẹp xong hoàn toàn, cô có thể - "

"Ami! Là Ami."

"Hả...À...Ami...cô có thể đợi tôi dọn xong sẽ làm đồ uống cho cô mang đi nhé?"

*Phì cười*

"Cậu ngốc thật đó...làm gì có ai đến đây giờ này chỉ để uống một tách cà phê rồi rời đi cớ chứ?"

"V-vâng...?"

"Cậu không hiểu hay thật sự là không muốn hiểu đây?"

Bước chân Ami tiến thẳng lại gần anh, khiến Endy có chút hoảng mà lùi về phía sau:

"Haha...tôi đã làm gì đâu cơ chứ?"

*Ngượng ngùng* - Ừm...

"Câu không biết vì sao tôi ở đây ư..?"

"Buồn thật đó...tôi là muốn gặp người con trai khiến bản thân phải lay động ngay từ lần đầu tiên. Chỉ tiếc người đó đã là hoa có chủ mất rồi...buồn cười thật nhỉ?"

Đối diện với câu nói của Ami, anh thật không biết trả lời sao cho đúng chỉ ấp a ấp úng đáp lại:

"Xin lỗi...tôi không hiểu cô đang nói gì?"

"Nếu chuyện đó làm cô buồn, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên chôn sâu vào tim thì tốt hơn đấy ạ."

"À...cảm ơn vì lời khuyên."

Ánh mắt nhẹ nhành nhìn về phía anh, chỉ tiếc đôi mắt đó không thể nhìn thẳng vào cô, bèn ngậm ngùi bỏ đi với một câu nói đầy trêu ghẹo:

"Đừng nói xin lỗi quá nhiều, anh bạn điển trai ạ."

Ra khỏi cửa hàng, đi được vài bước cô đành dừng lại. Dừng lại vì không nỡ rời đi, chỉ quay lại nhìn thoáng qua một chút rồi mỉm cười bước tiếp trước cái gió của mùa đông lạnh lẽo năm ấy.

Quảng trường trung tâm XX

"Ồ, bức chân dung nhìn thật đẹp! Cảm ơn cô gái rất nhiều." - Tiếp lời: " Vâng, cảm ơn vì lời khen của ông."

"Thật tuyệt khi gần đến gần cuối đời lại có thể nhìn vào bức chân dung của bản thân như này...thật hoài niệm biết bao."

"Dạ...nếu có cơ hội lần sau, ông có thể đến tìm cháu, lúc đó cháu sẽ tặng cho ông một bức tranh như là món quà tái ngộ."

"Cảm ơn nhé, cô gái trẻ." - *Rời đi*

"Phù..."

*Ting* - Tiếng tin nhắn được gửi đến

"Annge à, đừng quên buổi họp lớp của chúng ta tối nay đó."

"Ừ biết rồi mà, tao cũng không quên đâu."

"Hừm...họp lớp à...chắc mình sẽ sẽ nhắn lại cho anh ấy vậy."

"Endy à, thêm một cốc matcha đá xay ở bàn số 4 nhé!" - Vâng!

*Ting*

"Tối nay em đi họp lớp với nhóm bạn có thể sẽ về muộn nên anh cứ ăn trước đi nhé, đừng đợi em."

"Đồ ăn có lẽ vẫn còn trong tủ, anh nhớ kiểm tra kỹ nha. Yêu anh"

"Oke, anh biết rồi."

*Thiệt tình, một người chỉ suốt ngày cắm mặt vào những bức tranh diệu cảnh đó cũng có thể nghĩ đến cuộc vui cơ à. Thật hết nói nổi với em ấy mà.*

20 giờ 5 phút

"Hôm nay đến đây thôi nhé"

"Ôi giời, cuối cùng cũng được nghỉ! Đi làm chầu không, giờ về vẫn còn sớm quá." - Ý kiến hay đấy

"Endy! Nay đành nhờ cậu khóa cửa nhé." - Ừm.

*Lạch cạch*

"Ha...xong rồi, về thôi..."

Dưới ánh đèn được chiếu sáng cả con đường, người người vội lượt quá để quay trở về nhà. Anh đi trên con đường quen thuộc một cách chậm rãi như đang tận hưởng một điều gì đó.

Một cô gái với chiếc khắn quàng, dường như anh biết đó là ai. Thật không biết là do vô tình hay là cố ý mà lần nào cũng thấy cô chỉ có một mình, cô cúi thấp đầu xuống đôi vai có chút run lên.

Anh định nói gì đó, nhưng lại im lặng hướng mũi giày về phía cô, sải những bước chân dài đến phía cô:

"Ami..."

Chỉ một câu nói ấy thôi, sự bất ngờ từ ánh mắt có chút trừng lên hốt hoảng pha chút ngấn lệ. Đôi mắt đỏ ửng như đã trải qua một điều nào đó thật khó nói.

Bất giác sự xấu hổ len lỏi trong suy nghĩ của Ami, cúi thấp đầu xuống hỏi:

"Sao cậu lại ở đây...?"

"Tại sao tôi lại không được ở đây?"

"...."

"Trên đường đi về, vô tình thấy ai đó đang một mình ngồi khóc như một đứa con nít đi lạc...lại không ngờ đó là khách quen của quán chúng tôi đấy.

"Mà dù sao thì có khóc cùng đừng ngồi ngoài này một mình chứ, lạnh lắm đó biết không?"

Câu nói vừa ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo, cô cảm nhận một phần nào đó đang hướng về cô. Sụt sịt, uất ức đáp:

"Gì vậy? Không phải lần nào gặp nhau cũng nói chuyện lịch sự lắm cơ mà? Sao giọng điệu lại như đang trách móc tôi vậy chứ?"

"Đó chỉ là điều mà một nhân viên phải có kho đối đãi khách hàng của mình mà thôi."

"Ami? Cô không định về nhà à? Cho tôi số điện thoại của người thân cô đi."

"K-không cần quan tâm..."

Thấy Ami giống như một đứa trẻ đang dãy dụa một cách cứng đầu, anh bèn thở dài một cách đầy ngao ngán. Nhưng dù có mạnh mẽ ra sao nội tâm cũng thật yếu đuối, vẻ mặt hiện lên sự ấm ức không gì có thể diễn tả.

Anh đặt tay lên vai cô, nói nhỏ:

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, cũng không có ai cấm cản."

Ngay khoảnh khắc đó, thời gian như đang dừng lại ở trước mặt hai người. Đôi tay run rẩy, mím chặt môi không kiểm soát được nhào về phía trước cô ôm chặt lấy Endy thật thô bạo nhưng không muốn buông tay.

Thật muốn đẩy cô ấy ra, nhưng nhìn cơ thể nhỏ bé đang nức nở ôm anh mà khóc giống như chỉ còn nơi đây là chỗ dựa cuối cùng của cô. Miệng thì nói: "Xin lỗi" nhưng đôi tay không tự chủ được mà vẫn cố níu anh lại.

Quả không sai khi nói rằng đàn ông luôn yếu đuối trước nước mắt của người con gái.

Vì có lẽ là sự đồng cảm, anh không làm gì hết mà chỉ im lặng nhìn cô nức nở, mặc kệ cho việc chiếc áo có thấm đẫm nước mắt của Ami đi chăng nữa.

"Thật xin lỗi...nhưng tôi không thể làm gì được nữa."

"Xin lỗi vì đã ôm cậu...nhưng có thể đừng đẩy tôi ra có được không..?" - Ừ...

"Cứ làm bất cứ gì khiến cô trở nên thoải mái hơn..." - Cảm ơn...

*Em biết rằng giờ đây anh không thuộc về em. Nhưng chính ngay lúc này , em muốn trở thành kẻ ích kỷ chiếm lấy toàn bộ anh...Endy à.*

*Một kẻ vị kỷ không thể không có anh ở ngay bên cạnh, dùng mọi cách để chỉ được nhìn anh một lần thôi cũng không phải là vấn đề gì.*

*Thật chỉ muốn ước thời gian cứ mãi dừng tại nơi này thì tốt biết mấy...vì chỉ ngay lúc này thôi...Endy của em...*