Chương 8: Thật Đáng Buồn !

" Đi "

" Đi đâu ? "

" Về chứ đi đâu "

" Về gì giờ này anh , còn sớm mà "

"..."

Hàn Vân chỉ tay lên đồng hồ rồi lại chỉ chỉ đám người đang nằm lăn lộn dưới đất , ý là : " gần 1h đêm rồi còn sớm gì , không đi nhanh chờ cảnh sát đến xích cả lũ à ? "

" Mới có 1h , sáng rồi về cũng chưa muộn a , chắc anh không sợ vợ đến mức đó đâu ? "

Tạ Thanh Phong nhìn Hàn Vân cười đểu , thằng nhãi này :

" Bốp "

Khi Tạ Thanh Phong ăn một cái tát vào gáy hắn mới thông minh ra , sao lại không sợ ? Đại ca sợ vợ bỏ mẹ ra là đằng khác ấy chứ ! Nhớ lại chiêu quan âm thủ như trời giáng của chị dâu hồi sáng , hắn cũng chột dạ , có khi nào ngày này năm sau lại là ngày giỗ của đại ca không ? Hắn như thấy được cảnh mình lúc đó sẽ đến rót rượu trước mộ của Hàn Vân , khóc :

" Hu hu hu , đại ca ơi ! Mới đó mà đã đến giỗ đầu của anh rồi …"

--------------

Chiếc xe hơi lúc đi 2 , lúc này đã có thêm một người ngồi ghế sau , 2 thanh niên ngồi ghế lái chính phụ có vẻ suy tư gì đó rất nhập tâm , ngồi phía sau chính là cô hàng xóm Trần Hiểu Mộng , tên béo tự về bằng xe của mình , cô hôm nay đi taxi tới , tiện đường đi cùng 2 người này luôn , tuy tính tình cởi mở nhưng thấy 2 người kia tâm trạng , cô cũng yên lặng không làm phiền .

Hàn Vân bóp chiếc nhẫn kim cương biến dạng , tiện tay ném ra ngoài cửa sổ , thứ này không có giấy tờ gì , đem ra bán công khai chắc chắn sẽ bị cảnh sát tóm cổ vì tội trộm cắp , tuồn vào chợ đen cũng không nổi , nhà họ Dương lai lịch khá lớn , ai biết được hắn lại xui xẻo tuồn vào đúng chi nhánh của nhà này thì sao ? Hắn không rảnh mắc vào đống rắc rối lớn như vậy . Cái Hàn Vân quan trọng nhất lúc này là lý do qua mặt Diệp Tuyết Linh , hắn chỉ nghĩ đến ngày mai báo đưa tin buổi sáng : " 2 Thanh niên bị đánh nhập viện vì đi chơi khuya … "

" Tạm biệt , mọi người ngủ ngon nhé "

" n , Cô cũng ngủ ngon "

Không biết có được ngủ không nhưng cứ đáp trước đã .

Hàn Vân tâm trạng nặng nề , nhà hắn còn sáng đèn , lúc này chạy xe vào garage hắn thấy bóng dáng Diệp tiểu thư còn ngồi trong phòng khách chờ . Giống như tội phạm , trước khi phạm tội đã biết sẽ phải nhận những hình phạt gì , nhưng khi đối diện thì ai cũng sợ hãi .

" Tuyết Linh , muộn rồi mà sao còn … ? "

" 2 người đi đâu đến giờ mới về ? "

Diệp Tuyết Linh chấp vấn .

" Đại tẩu , trời oi bức quá , đệ đưa Vân ca đi hóng gió tiện thể dạy huynh ấy lái xe "

Tạ Thanh Phong cố gắng giải thích

" Nói ! "

" Em thề là em nói thật , tẩu không tin em cũng phải tin vào đại ca chứ "

Diệp Tuyết Linh vẫn đứng nhìn không chớp mắt , Thanh Phong chột dạ .

" Thật ra ... bọn em đi ăn đêm chút , có uống chút rượu … "

" Tiếp ? "

" Có … em có đưa anh ấy vào bar ngồi vài phút , vài phút thôi đúng không đại ca ? Em thề là thân thể đại ca vẫn còn nguyên vẹn , chưa đυ.ng chạm đến cô gái nào cả "

Hàn Vân híc vai tên này một cái , câu này càng nghe càng giống giấu đầu lòi đuôi vậy …

" Đại ca , em … em run quá nên miệng mất phanh "

"..."

Bar ? Diệp Tuyết Linh trừng mắt , Lại lôi kéo Hàn Vân tới nơi như vậy ? Cho dù sớm muộn gì cũng chết nhưng không cần phải muốn chết sớm như vậy .

" Được rồi , cậu về phòng mình đi , Hàn Vân anh đi theo tôi "

Như được đại xá , Tạ Thanh Phong nhanh chóng chúc ngủ ngon , còn không quên cúi chào theo kiểu quân đội một cái , bộ dáng giống như chào một liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng …

Hàn Vân thành thật đi theo Diệp Tuyết Linh đến phòng ngủ của cô , đây là gì a ? Cưỡиɠ ɠiαи xong hành hình ? mắt thấy cô cầm một chiếc điện thoại đưa ra , nói :

" Cầm lấy "

" n "

Hàn Vân nhận lấy khó hiểu , đây là chiếc điện thoại thông minh màu đen , hình như là kiểu mẫu mới nhất trên thị trường , hắn còn xem quảng cáo hôm trước trên ti vi .

" Em có 2 việc cần nói với anh , việc thứ nhất không có gì quan trọng , chiếc điện thoại này là cho anh , nhớ giữ liên lạc , đừng để nó hết pin "

Hàn Vân gật gật đầu , có lẽ do hôm trước hắn bỏ đi biệt tin biệt tức khiến cả nhà lo lắng , hôm nay cô ấy mua chiếc di động mới cho hắn hy vọng chuyện này không xảy ra lần sau nữa .

" Chuyện thứ 2 là do em cảm thấy anh không nên hoang phí tuổi trẻ ở nhà như vậy được , em đã tìm cho anh một công việc khá dễ dàng tại văn phòng , từ mai anh sẽ phải dậy sớm đi làm mỗi ngày cùng em "

" Không có gì nữa , anh đi ngủ sớm đi "

Nhìn Hàn Vân gật đầu đã rõ , Diệp Tuyết Linh hạ lệnh xá tội , ngày tháng ăn không ngồi rồi của hắn chính thức đặt dấu chấm hết tại đây .

Tạ Thanh Phong mặt lấm la lấm lét còn chờ ngoài cửa phòng hắn , hỏi :

" Có mệnh hệ gì không đại ca ? "

Hàn Vân lắc đầu :

" Không có gì , chỉ là đã có công việc cho bản thân , từ mai sẽ phải đi làm "

" Trùng hợp , em cũng định nói lời từ biệt với đại ca , ngày mai em phải tới trường rồi , bỏ buổi nhiều quá không qua môn là tạch "

" Đi luôn trong đêm à ? "

Hàn Vân chỉ vào chiếc ba lô tên này đeo sau lưng , hỏi .

" Yup , trường em ở khá xa nơi đây , không tiện đi lại , em đi tìm phòng trọ mới "

Nghe Tạ Thanh Phong nói , Hàn Vân cảm giác giống như một người bằng hữu sắp đi xa , hắn cầm hết ít tiền trong túi quần đưa ra :

" Anh không có nhiều , mày cầm lấy mà đi đường "

" Anh cứ cầm lấy lo cho bản thân đi , số tiền hôm qua em còn nhiều lắm , đủ sống trong vài tháng "

Tạ Thanh Phong gạt ra từ chối , Hàn Vân cũng không hỏi lại .

" Vậy anh cho chú mày thứ này "

" Thứ gì vậy đại ca ? Anh định cho em bạch phiến chơi qua ngày cho vơi nỗi nhớ anh à ? "

"..."

Đẩy Tạ Thanh Phong vào trong phòng , khóa trái cửa lại :

" Ấy đại ca , em còn là trai thẳng , anh tha cho em , tẩu tẩu gϊếŧ cả 2 đấy "

" Bốp "

" Ui a , nhẹ tay "

Thằng nhãi này không bớt cái miệng được phút nào .

" Ngồi Xuống , nhắm mắt lại "

" Oke , nhưng anh hứa là nhẹ nhẹ thôi nhé "

"…"

Hàn Vân đưa tay thành kiếm chỉ , 2 ngón thẳng tắp chạm vào trán Tạ Thanh Phong mang theo một dòng khí lạnh đưa vào đại não .

" Đây là Tàn Dương Quyết , là một công pháp nội công cấp cao Hỏa thuộc tính , rất hợp với cơ thể Hỏa linh căn của ngươi , luyện đến cực hạn có thể ngưng tụ một mặt trời nhỏ cực nóng , lực sát thương nói chung là cũng lớn lớn "

" Đây là những tâm đắc về Luyện Khí kỳ của lịch đại tu sĩ đã từng tại tu vi này rút ra kinh nghiệm "

" Chăm chỉ mà tu luyện , đừng để ta thất vọng "

Tạ Thanh Phong cảm thấy đầu đau như búa bổ , từng chút thông tin mạnh mẽ được đưa vào . Hắn có nghe lời sư phụ giảng dạy về tu sĩ , nhưng sư phụ hắn kiến thức chỉ dừng ở cách dùng linh khí trong thân thể như nội công của võ giả mà thôi , đây là lần đầu hắn được dạy làm thế nào để tạo ra hỏa cầu , làm thế nào để di chuyển đồ vật từ xa , còn có Phong Linh thuật cho thân thể nhẹ bẫng , di chuyển nhanh như gió . Trong mắt Tạ Thanh Phong lúc này lấp lóe hào quang , kiến thức đối với tu chân của hắn giống như được mở ra một thế giới mới , hắn hít một hơi , quỳ xuống , dập đầu thật sâu .

" Tạ ơn đại ca "

Hắn đối với người đại ca lúc này kính trọng giống như đối sư phụ hắn .

" Đệ có một thỉnh cầu mong huynh đồng ý cho "

" Nói đi "

" Đệ muốn nói cho sư phụ một chút thông tin cơ bản về luyện khí , sư phụ đệ đến bây giờ vẫn đang tìm cách sử dụng linh lực "

" Có thể , nhưng ngươi phải lấy tâm ma ra thề là sẽ không nói thêm cho ai , cả sư phụ ngươi cũng phải thề "

" Đệ biết rồi , tạ ơn đại ca "

Qua thông tin cơ bản về tu chân giả , Tạ Thanh Phong đã biết thứ gọi là Tâm Ma Thệ , đây là một lời thề thật lòng với tâm ma của bản thân , không thể phá vỡ được , nếu chủ nhân của lời thề có làm sai thì linh hồn của hắn sẽ bị chính tâm ma của bản thân mình cắn nuốt tử vong .

" Được rồi , đi đi , sau có rảnh thì về chơi với dì Hoa "

" Vâng , anh gửi lời giúp em đến dì Hoa "

Tạ Thanh Phong khuất xa dần , Hàn Vân cảm khái , thời gian tiếp xúc không lâu nhưng bản tính tên này hắn đã rõ , là một người có thể tin tưởng được , tuy miệng mất phanh hơi bị nhiều lần nhưng tâm địa không xấu , chỉ là cái thói " tiện tay " lấy đồ của hắn không được tốt cho lắm .

Tạ Thanh Phong vừa chạy vừa lau mồ hôi , cuối cùng cũng thoát được ra khỏi nơi này rồi , cả cuộc đời hắn cũng có trải qua vài lần hiểm nguy nhưng chưa bao giờ đặc biệt sợ hãi bằng ở trong nhà này , thời gian ngắn mà bị dọa đến 4 5 lần , ở lâu không chết chắc cũng sớm bị bệnh tim … , còn nữa , kinh nghiệm quan trọng nhất là đừng có lấy vợ sớm , hãy dành thời gian để chọn cô vợ nào hiền lành một chút a , nhìn tấm gương sáng của đại ca cho sáng mắt đi , ra đường nhìn bộ dáng đại nhân vật lạnh lùng chứ ở trong nhà đến cái rắm cũng không dám thả , Thật Đáng Buồn !