Chương 46: Vô Đề !

" Hộc… Hộc… Hộc… "

Lâm Tiêu Du dùng sức hơn 20 năm của cuộc đời kéo theo Diệp Tuyết Linh chạy vào trong thang máy , trước ánh mắt khó hiểu của vài người mà liên tục ấn vào nút đóng cửa , mắt còn liếc láo liên tục giống như đang sợ bị ma đuổi .

Cuối cùng thì cánh cửa thang máy cũng từ từ đóng lại , hai cô gái mới thả lỏng người , sau khi chạy nước rút cả cây số , đừng nói là phụ nữ , dù là hai người đàn ông cũng không thể nào chịu đựng được , vừa thoát ra khỏi sợ hãi , hai cô gái mới cảm nhận được thân thể bị rút sức mãnh liệt , từng thớ thịt trên người bắt đầu không tự chủ được , run rẩy giống như là chuột rút .

Diệp Tuyết Linh dáng vẻ thục nữ , dựa lưng vào tường , hai tay chắp lại ,ngực phập phồng từ từ hít sâu từng ngụm không khí , cánh môi nhẹ nhàng nhép mở .

Còn đối với Lâm Tiêu Du thì có hơi mất hình tượng , nàng trực tiếp ngồi xổm xuống đất rồi há miệng lớn ra điên cuồng hít thở , cảnh tượng có thể nói là rất giống như cá mắc cạn , bộ dáng quá khó coi , thảo nào người ta thi nhau nhìn tới với ánh mắt lạ lùng .

" Giám Đốc Diệp ! Không biết có chuyện gì phiền toái sao ? "

Hào Thiên trùng hợp là một trong số ít người đang có mặt ở trong thanh máy , may mắn được chứng kiến sự dễ thương này của băng tuyết giai nhân , trong lòng không khỏi đại chấn ! Thì ra cô gái này ngoài lạnh lùng lại có thể tạo ra được vẻ mặt như thế .

" Không … Không có gì ! "

Diệp Tuyết Linh hít một hơi sâu , bình tâm lại , sau đó dùng bộ dáng lạnh lùng đáp lại lời Hắn , bỗng chợt cảm thấy dưới chân có gì đó nắm lấy .

" Tuyết Linh ! Hay là cậu cõng mình về phòng đi ! "

Thì ra là Lâm Tiêu Du quá mệt mỏi nên không đứng nổi nữa , mặt không đổi sắc ném cái liêm sỉ to đùng đùng bay đi , sau đó hai tay dùng sức mà ôm lấy chân của mỹ nhân mà van nài .

" Không ngờ Thư Ký Lâm cũng rất năng động ! " - Hào Thiên nở nụ cười vui vẻ : " Hay là để tôi đưa cô về phòng "

" Không ! Không làm phiền anh "

Lâm Tiêu Du lên giọng , muốn cố gắng tỏ vẻ " ta không sao " cho Hào Thiên , nhưng mà vẫn không thể đứng lên nổi , cố gắng lắm cũng chỉ ôm được tới đùi của mỹ nhân .

Diệp Tuyết Linh dùng tay gạt gạt muốn gạt Lâm Tiêu Du qua một bên , một mình nàng này mất mặt là đủ rồi đi , lại còn muốn kéo theo cô để làm cái gì .

" Ting " - Thang máy một đường thẳng lên tới tầng 12 , Ting một tiếng rồi mở cửa ra .

Không hiểu tại sao Hàn Vân lại chờ sẵn ở nơi này rồi , cửa còn chưa mở hết đã nghe được giọng của hắn .

" Sao thế ? Đi dạo kiểu gì mà lại ra nông nỗi này "

" Sao cái đầu anh ! Chúng tôi không thích đi bộ , muốn chạy đua xem ai nhanh hơn đấy ! " - Lâm Tiêu Du hơi mất mặt , mở miệng nói ra lời đanh đá để che đi nỗi tổn thương trong lòng .

" À ! Thì ra là vậy " - Hắn gật gù tỏ vẻ đã rõ .

" Hàn Vân , anh đưa Tiêu Du về phòng đi , cô ấy bước không nổi nữa rồi ! "

Diệp Tuyết Linh mặc kệ sự phản kháng của Lâm Tiêu Du , để cho Hàn Vân tới bế cô lên .



" Tránh ra ! Ai cần anh giúp "

Bị người ta bế lên như công chúa , Lâm Tiêu Du có xấu hổ nhưng mà đỡ hơn là nằm lì tại thang máy , nàng giãy dụa vài cái cho có lệ rồi nằm im , mặt đỏ bừng áp vào ngực Hàn Vân .

" Còn em thì sao ? "

Hắn nhìn tới Diệp Tuyết Linh , nàng tuy là vẫn đứng đó nhưng mà cơ thể đang run run , giống như là đứng sắp không vững , liền quay lưng lại .

" Em có thể đi được ! "

Miệng nói một đằng hành động một nẻo , từ khi Hàn Vân quay lưng lại , Diệp Tuyết Linh đã rõ ý của hắn , nàng quàng tay qua cổ , lấy hết sức còn lại để nhảy lên lưng hắn .

Trước ngực bế một người , sau lưng cõng một người , Hàn Vân cứ thế mà đi về phòng .

Khi cửa thang máy đóng lại , ánh mắt Hào Thiên đỏ lên , cái này đúng là làm tức chết người ta mà . Diệp Tuyết Linh là vợ của Hàn Vân , cho chồng cõng đã đành , đằng này thư ký Lâm cũng có vẻ ngoan ngoãn để cho hắn bế lên , không lẽ là người này vô liêm sỉ , một chân đạp hai thuyền ? Không những thế , Hào Thiên lắc lắc đầu , không những thế mà hai thuyền lại còn đồng ý để cho hắn đạp lên ? Ý nghĩ này vừa ra , bản thân Hào Thiên liền khϊếp sợ không thôi .



" Bịch " " Bịch "

Để cho hai cơ thể kiều diễm ngã xuống giường , Hàn Vân lưu luyến cảm nhận nốt một chút cảm giác cuối cùng .

" Tránh xa mình ra ! "

Thân thể vừa mới chạm xuống nệm êm , Lâm Tiêu Du liền dùng hết tứ chi quấn lấy cơ thể của Diệp Tuyết Linh , làm cô không khỏi xấu hổ thay , con người này đúng thật là quá vô liêm sỉ rồi , chỉ trách bản thân tại sao tới bây giờ mới nhận ra .

" Cậu là của mình , đêm nay mình sẽ ôm cậu ngủ , để cậu cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của mình "

" Không ! Mình sẽ ngủ với Hàn Vân "

Lời vừa nói ra , Diệp Tuyêt Linh mới nhận ra là bản thân lỡ miệng , mặt đẹp đỏ lên .

" Cái gì ? Cậu không được phóng túng như vậy " - Lâm Tiêu Du giật nảy mình , lời nói lập tức đổi qua nghi ngờ : " Nói đi ! Ngươi là ai ? Tại sao lại biến thành bộ dáng của Tuyết Linh ? "

" Là cái đầu cậu ! " - Gõ nhẹ vào đầu Lâm Tiêu Du , Cô nói : " Nếu cậu không buông ra thì đêm nay cả 3 chúng ta sẽ ngủ chung ! "

" Không thể nào ! Tuyết Linh a , cậu mau tỉnh lại đi , tại sao cậu lại có thể nói ra những lời như thế được chứ ? "

Đúng thật là lời nói của Lâm Tiêu Du rất đúng , Hàn Vân quan sát Diệp Tuyết Linh một hồi mới nhận ra , không biết từ bao giờ nhân tính đã chuyển đổi rồi , thảo nào lại trở nên hiền dịu gấp ngàn lần .

Hắn xoay chuyển ý nghĩ , muốn tách Tiểu Tuyết Linh ra khỏi Lâm Tiêu Du càng sớm càng tốt , vì vậy nên giả vờ nhảy lên trên giường .

" Anh muốn làm gì ? "



Lâm Tiêu Du lập tức xù lông lên giống như con mèo nhỏ , chưa chờ Hàn Vân dùng hành động gì đã buông bỏ Diệp Tuyết Linh , sau đó nhanh nhẹn lăn vài vòng .

" Bịch "

" Ui Da ! "

Tính toán sai khoảng cách , nàng quá đà mà lăn rời khỏi nệm ấm , rơi xuống sàn kêu " bịch " một tiếng .

Cú va chạm với mặt sàn khiến đầu óc đau đớn , Lâm Tiêu Du nước mắt lưng tròng , như là sắp không nhịn được mà rơi xuống đến nơi rồi , Diệp Tuyết Linh ở trên giường thấy hết một cảnh này , vừa buồn cười lại vừa thấy thương , bèn tới ôm lấy đầu của nàng dỗ dành như con nít .

" Không sao không sao ! Cậu đừng có khóc "

Lâm Tiêu Du tuy là ở trên đầu vẫn còn rất đau , nhưng vẫn cố dụi dụi đầu vào ngực mỹ nữ , muốn ăn một chút đậu hũ của người ta , giọng còn mang theo vẻ đau đớn :

" U Hu ! Cậu phải ngủ với mình cơ "

" Được rồi ! Cậu đừng khóc "

" Cậu cũng không được cho hắn ngủ chung "

" Được rồi ! Mình sẽ để Hàn Vân ngủ ờ bên kia "

" Hu Hu ! Cậu phải cho mình ôm "

" Mình đồng ý mà ! Cậu nín đi "

" Mình còn muốn … "

" Được rồi ! Mình nghe lời cậu hết … "

Hàn Vân Bất lực nhìn tiểu tam đang lộng hành ở trong vòng tay của vợ .

Diệp Tuyết Linh chiều chuộng tiểu tam Lâm Tiêu Du quá đà , tối đó Hàn Vân bị ném qua bên phải căn phòng , đơn độc một mình tự ngủ trên chiếc giường lớn .

Còn bên kia , Lâm Tiêu Du mặt mày hớn hở vì được mỹ nữ ôm lấy , nằm trong lòng của Diệp Tuyết Linh mà êm ái đi vào trong mộng đẹp , trên khóe miệng hình như là vẫn còn vương vấn nụ cười tươi tắn .

Nhìn một cảnh mỹ nữ ôm ấp nhau tình cảm , dù có là người đã từng sống hơi hơi lâu hơn bình thường một chút , nhưng mà vẫn không thể nhịn được , khóe mắt giật giật , một luồng ý nghĩ chạy qua .

Suy nghĩ gì đó mới ló ra trong đầy làm cho bản thân Hàn Vân phải giật mình , lập tức lắc lắc đầu thổi bay những suy nghĩ lạ thường ấy đi , cho bản thân tỉnh táo lại , thảo nào người ta thường nói :

Phàm là những người sống tại hồng trần , thì càng có tỷ lệ cao bị tâm ma quấy rầy …

Cái điều vừa mới xảy ra có được tính là bước đầu của tâm ma không ?