Chương 33: Có Ma ?

Sáng sớm hôm sau , Hàn Vân trùng hợp gặp được Trần Hiểu Mộng khi mới ra khỏi nhà , Cô liền mở cửa xe ngỏ ý muốn cho đi nhờ tới hiện trường , Ừ thì dù sao cùng là đồng nghiệp trong một tổ , vừa tiết kiệm tiền đi xe bus , lại vừa đỡ tốn sức chạy bộ , Hắn liền dứt khoát ngồi lên chiếc mui trần của Trần Hiểu Mộng , trước ánh mắt không vui của Diệp Tuyết Linh , chiếc ô tô màu đen nhám cứ thế khuất xa dần .

Mới tới khu phong tỏa đã nhìn thấy sắc mặt không tốt của Hứa Lam , Trần Hiểu Mộng tới hỏi qua loa mới biết rằng tối qua có biến xảy ra , nghe nói có rất nhiều học sinh trông thấy một cô gái mặc váy trắng đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng duy nhất trong trường , vài người cảnh sát đang canh đêm cùng mấy bạn học nam liền chạy lên xem là ai giở trò , tới khi lên đến sân thượng thì lại chẳng thấy bóng dáng người nào , lục soát thật kỹ cũng không thấy dấu vết gì là cho thấy có người tới đây cả , giống như cô gái váy trắng kia bốc hơi biến mất vậy , cuối cùng mọi người truyền miệng rằng đó là vong hồn của Vương Huệ vì chết oan mà hiện về tìm hung thủ .

" Vong hồn à ? Cũng có thể lắm "

Ngẩng đầu nhìn lên sân thượng , Hàn Vân lẩm bẩm , sau đó nhìn qua Trần Hiểu Mộng đang đứng im kế bên , bấy giờ mới nhận ra sắc mặt của cô có vẻ không tốt cho lắm .

" Làm sao vậy ? " - Hắn hỏi .

" Không Sao ! Nhưng mà có chuyện "

" Chuyện gì ? "

" Ngày hôm trước tôi cùng Hứa Lam có tới phòng của Vương Huệ tại ký túc xá , hỏi bạn cùng phòng về tình hình gần đây của nạn nhân , anh biết họ nói gì không ? Họ nói , trước khi bị sát hại , Vương Huệ tầm 12h đêm có về phòng làm gì đó , sau liền vội vã rời đi "

" Vậy thì sao chứ ? " - Hắn nghi hoặc , tất cả đều rất bình thường mà .

" Hứa Lam vừa mới gặp pháp y , ông ta nói , thời gian tử vong của nạn nhân là từ 8 - 10h Tối , Vậy … Cái kia chẳng phải là ma sao ? " - Trần Hiểu Mộng run giọng .

Hàn Vân đưa tay sờ mũi , ừ thì … cái này đúng là có hơi không được bình thường cho lắm , Trần Hiểu Mộng không còn bình tĩnh đứng dạo chơi nữa , liền đi trước hắn một bước tới gặp Hứa Lam .

" Đại ca ! "

Tạ Thanh Phong từ đằng xa thấy hắn liền chạy lại , đưa tới một chiếc túi vải nhỏ .

" Đây là tất cả số đá em nhặt được hôm trước , không biết tại sao em cứ cảm giác mấy viên đá này không tầm thường "

Nhìn nhìn túi nhỏ tinh xảo được thêu từ lụa thượng hạng , Hàn Vân hiển nhiên hiểu được chữ " Nhặt " được phát ra từ miệng hắn tám chín phần mười là " nhặt " được ở trong két sắt nhà người ta .

Mở miệng túi thử nhìn những viên đá " hay ho " , bên trong toàn những mảnh đá vụn màu lam , thì ra hầu hết đều là mảnh vụn Linh Thạch chỉ có một hai viên là trọn vẹn , miễn cưỡng được tính là Linh Thạch hạ phẩm , mỗi mảnh nhỏ lại phát ra số lượng linh khí khác nhau , thảo nào Tạ Thanh Phong nói là không bình thường .

" Cái này là Linh Thạch vụn vỡ " - Hàn vân mở miệng giải thích cho hắn .

" A ! Vậy chúng ta có thể dùng để hấp thụ linh khí bên trong nó đúng không đại ca ? " - Tạ Thanh Phong " A" lên tỏ vẻ đã rõ .

" Đúng vậy ! " - Hàn Vân xác nhận .

" Nhưng em không biết hấp thu ra làm sao ? Bằng cách nào mà có thể rút ra được năng lượng bên trong đó chứ ? Chẳng lẽ dùng miệng cắn nuốt ? "

" Là mũi , không phải miệng "



" Mũi ? Anh thử nói xem dùng mũi làm sao để hấp thu a ? "

" Cái này ! Đầu tiên hãy lấy một viên ra nghiền thành bột , sau đó hít "

" … "

Tạ Thanh Phong trợn mắt , miệng há lớn ra , cái này chẳng lẽ người tu tiên trong truyền thuyết là tổ sư của ngành chơi đồ hay sao ?

Tên ôn con này ngạc nhiên hồi lâu mới tỉnh lại , Hàn Vân không đùa cợt nữa , cầm một mảnh vụn linh thạch ra hướng dẫn .

" Xem này ! "

Trước mắt Tạ Thanh Phong , một luồng linh lực của Hàn Vân kéo lấy năng lượng màu lam trú ngự bên trong linh thạch ra ngoài hòa nhập làm một , tia linh lực kia bất ngờ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần , ngón trỏ dựng lên , Luồng linh khí co rút lại thành một sợi chỉ màu lam , bay quanh ngón tay giống như sủng vật vậy .

" Há miệng "

Hắn nghe theo lời mở miệng ra , Tia linh khí đậm đặc lập tức theo ý niệm của Hàn Vân bay vào họng .

" Vận hành công pháp dẫn Linh Khí vào chu thiên , sau nó đưa tới đan điền "

" Chỉ vậy thôi ? " - Hắn hỏi xác nhận lại , đề phòng bị hố thêm một lần nữa .

" Chứ muốn thế nào ? " - Hàn Vân liếc cho cái ánh mắt khinh bỉ rồi tiện tay ném trả hắn túi linh thạch .

" Anh không dùng hả ? "

Nghe câu hỏi này của Tạ Thanh Phong , trong đầu suy nghĩ một lát liền lấy từ trong túi ra một viên linh thạch hoàn chỉnh .

" Cầm tạm một viên đề phòng vậy , đi mau đi , đừng để bạn chờ lâu "

Tạ Thanh Phong bấy giờ mới để ý , tại chân cầu thang bộ có một cô gái vẫn chờ hắn từ nãy , mới nói chuyện một lát cùng Hàn Vân mà lại quên béng mất .

" Sao anh biết cô ấy chờ em ? " - Hắn hỏi .

" Lúc nãy là cô ấy đi cùng ngươi , vả lại , khi chờ đợi ánh mắt luôn hướng về phía này , nếu không chờ đợi ngươi thì chẳng lẽ là ta ? "

Điều này làm hắn xấu hổ không thôi , đành cáo từ vị đại ca rồi kéo cô gái kia đi mất .

Không phải là Hàn Vân không muốn lấy về dùng , mà là linh khí chút mảnh vụn vặt ấy đối với bản thân là không đủ dùng , có thể miễn cưỡng lấy về khôi phục linh lực trong cơ thể chứ với số ít như vậy thì không thể nào mà dùng vào tu luyện được , chi bằng để cho Tạ Thanh Phong có lẽ còn tăng được một tiểu cảnh giới .



Còn đang suy nghĩ , 4 người Hứa Lam , Quốc Hưng , Khương Phương cùng Trần Hiểu Mộng đi qua người hắn , Trần Hiểu Mộng gọi tới :

" Hàn Vân , anh có đi không ? "

" Đi đâu ? "

" Đồn cảnh sát , tới đó tra khảo nghi phạm xem sao ? "

Cô chạy tới kéo hắn đi cùng luôn , không cần biết là người kia có từ chối hay không , vừa đi vừa thì thầm :

" Pháp Y xét nghiệm số máu dính trên con dao cạo của Chương Gia Lộc chính xác là máu của nạn nhân Vương Huệ , Nhưng ngày hôm qua lại có người giở trò dọa ma , chúng tôi suy đoán , có lẽ hung thủ còn có tòng phạm giúp đỡ "

Hắn không khỏi nhìn lại Trần Hiểu Mộng thêm vài lần , mới nửa tiếng trước nghe thấy có ma còn tái mét hết cả mặt mũi , hiện tại còn vỗ ngực như muốn hô to " ta không sợ " , cũng thật là thay đổi quá nhanh đi .

Cả đội trọng án 5 người tới đồn cảnh sát , nơi đây thế mà lại đang loạn thành một đoàn , có vài người đang kêu oan ngay trước đồn cảnh sát , một thanh niên trẻ đeo kính cận còn kêu lớn :

" Gia Lộc bị oan ! "

" Có Chuyện gì ? " - Quốc Hưng cau mày lại , hỏi một người cảnh sát đang ngăn đám người kêu oan .

" Anh là cảnh sát trưởng đúng không ? " - Người cảnh sát kia còn chưa kịp trả lời Quốc Hưng , thanh niên trẻ kêu oan đã cướp lời hỏi tới .

" Tôi là cảnh sát trưởng tại đây ! " - Quốc Hưng xác nhận .

" Tôi là bạn chung phòng với bạn học Chương Gia Lộc , mong anh điều tra lại , cậu ấy bình thường đều rất tốt bụng , chắc chắn không phải tên sát nhân , anh đừng cho người phán tội sớm như vậy "

" Đúng vậy cảnh sát trưởng , con chúng tôi xưa nay đều hiền lành , cả khu chung cư đều biết , mong các anh tái điều tra " - Một cặp nam nữ trung niên nói theo lời thanh niên trẻ , có vẻ đây chính là cha mẹ của nghi phạm Chương Gia Lộc .

" Mọi người bình tĩnh nghe này ! " - Quốc Hưng lên giọng , chờ mọi người yên lặng rồi nói tiếp : " Hiện tại chúng tôi xác định được hung khí gϊếŧ chết nạn nhân chính là cây dao cạo tóc của Chương Gia Lộc , tại đó còn dính máu , sau khi xét nghiệm ADN đã chắc tới 100% là máu của nạn nhân , còn rất nhiều người trong trường sẵn sàng đứng ra làm chứng vụ việc hồi còn sống , nạn nhân hay bị Chương Gia Lộc tới tìm gây chuyện , nhân chứng vật chứng đầy đủ , vậy còn kêu oan cái gì ? "

Khi nghe xong câu nói này , vài người nhà nghi can giống như chưa từng được giải thích , lại tiếp tục làm náo loạn bên ngoài đồn công an . Quốc Hưng giống như đã biết trước , sau khi nói đã sớm một bước , chạy liền vào bên trong , để cho đám cảnh sát giữ lại đám người kia bên ngoài .

" Thanh niên này cũng thật khí phách , dám tới đồn công an để kêu oan cho bạn thân a "

Trần Hiểu Mộng cảm thán , Hàn Vân cũng nhìn tới thanh niên đeo kính cận này , ánh mắt đầy ý vị sâu xa .

Ngược lại với người thân làm ồn ở bên ngoài , Chương Gia Lộc đang bị thẩm vấn thì rất yên ắng , chỉ luôn miệng thì thào " Tôi bị oan " , bộ dáng giống như người mất hồn .

" Hắn ta đã như thế từ hôm qua rồi , chưa khai ra gì cả , nếu cứ vậy thì có lẽ phải dùng loại " Thẩm Vấn " khác " - Quốc Hưng nói .

" Thẩm Vấn Khác " nói trắng ra là muốn ngửa bài luôn , nếu thẩm vấn bình thường là tra hỏi , đe dọa chờ tội phạm khai ra , thì Thẩm Vấn Khác chính là trực tiếp dùng vũ lực đánh cho tới khi tội phạm nhận hết tội lỗi , cái này không được Hàn Vân đánh giá cao cho lắm , tất cả cảnh sát đều biết loại này sẽ có 2 mặt , mặt tốt là hung thủ sau khi bị đánh sẽ nhận lỗi lầm bản thân từng làm , còn mặt xấu thì là đối với một số người tuy là không có tội , nhưng sức chịu đựng kém , sau khi bị đánh liền tự nhận lỗi lầm về bản thân , điều này là thứ chẳng ai muốn thấy nhất , cũng từng có một vụ ông chú nào đó 37 tuổi , sau khi bị thẩm vấn liền tự nhận tội trạng , rồi tòa án xét xử cho ông chú này 40 năm tù giam , tới 35 năm sau , cũng tức là ông đã hơn 70 tuổi rồi mới được người nhà minh oan cho , vụ việc này đã nổi lên khá mạnh mẽ trong cộng đồng mạnh năm ấy .