Chương 31: Điều Tra

" Rửa sạch vết máu không có nghĩa là không còn dấu vết "

Hàn Vân lẩm bẩm , vừa vặn lại truyền đến tai của Hứa Lam , cô hỏi tới :

" Là sao ? "

" Đi theo tôi "

Hàn Vân thần thần bí bí , tròng mắt lấp lánh lam quang , tuy là hung thủ đã rửa hết máu trên giày đi mắt thường không thể thấy chút gì , nhưng dưới Linh Nhãn lại có thể lờ mờ thấy chút huyết sắc dưới nền nhà . Hứa Lam có nghi hoặc nhưng cũng thức thời im lặng theo hắn đi một hồi , tới cửa ra của ký túc xá nữ , vòng lại vào một phòng nhỏ rồi lại đi ngược ra một lối khác , đây chính là cửa sau của khu ký túc xá này , theo Hàn Vân men theo con đường nhỏ lát gạch , đi tiếp hơn trăm mét mới dừng lại trước một khu rậm rạp toàn cỏ dại cao vượt đầu người , Hắn đưa tay gạt những cây cỏ dại để hiện bờ tường ẩm mốc bên trong ra , bên trên đó còn có những dấu vết cho thấy từng có người trèo qua đây , nhiều nơi vẫn dính từng vệt máu rõ ràng , hiển nhiên đây chính là đường thoát ra của hung thủ .

Xác định Hứa Lam đã nhìn đủ kỹ , Hàn Vân mới mở miệng :

" Vậy việc phong tỏa trường này là vô dụng rồi "

" Đúng Vậy ! Không ngờ hung thủ thật là xảo quyệt , lại có thể che đậy lối thoát kỹ càng như thế "

" Cũng không phải là do hung thủ xóa dấu vết , mà là do hiện tượng tự nhiên mà thôi . Nếu tối hôm qua có ai tới đây chắc hẳn sẽ nhìn thấy dấu vết rõ ràng , còn tới sáng thì khác rồi , bởi vì sau một đêm được sương ẩm ôn dưỡng thì những cây cỏ dại này tự hồi phục khiến khung cảnh nơi đây trở lại giống như lúc đầu , hiển nhiên hung thủ đã biết rõ điều này "

" Nhưng lý thuyết đó chỉ đúng với thảm cỏ thấp phía dưới mà thôi " - Hàn vân nói tiếp , sau đó chỉ tay vào mấy cây cỏ cao bị gãy rạp thêm lời : " Còn những cây cao thì khác "

Hứa Lam không có ý kiến gì thêm , đưa bộ đàm lên miệng gọi vài người tới phong tỏa khu vực bờ tường này , có khi lại tìm được vài thứ hữu dụng , tiện thời thông báo cho phía trên lấy chỉ thị gỡ bỏ phong tỏa toàn trường , dù gì thì hung thủ đã ra ngoài từ lâu rồi , còn để phong tỏa giữ người cũng chẳng có tác dụng gì . Xong xuôi , Hứa Lam lại đặt ra nghi vấn lớn nhất của bản thân lúc này :

" Nhưng tại sao anh lại có thể lần theo dấu vết của hung thủ mà tới đây ? "

" Có nhiều thứ không thể nói ra được " - Hàn Vân bỏ lại một câu nói lạnh nhạt rồi đi mất .

----- ------ ------

Cùng lúc đó tại một nơi xa , trong không gian tối đen , một nữ tử trẻ tuổi mặc hắc y đang quỳ xuống , cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu , miệng liên tục cầu xin người đối diện .

" Sư phụ ! đồ nhi biết lỗi rồi , sẽ không tái phạm lần hai , thỉnh người cho ta xuống núi "

Đối diện người này là một nữ tử mặc bạch y , bề ngoài không lớn tuổi hơn nàng là bao , đang ngồi xếp bằng trên đài cao , nghe được lời hối lỗi của đồ đệ , mí mắt không động lấy một lần , Hắc y nữ tử thấy vậy , mở miệng tiếp tục van nài :

" Con xin người ! Nếu sư phụ không cho con đi thì tâm ma lần tới làm sao có thể chống lại được , chẳng lẽ người muốn nhìn thấy đệ tử của mình nuôi nấng bao nhiêu năm nay ngã xuống tại tâm ma sao ? "

Lời nói này giống như đả động tới người kia , chỉ thấy bạch y nữ tử nhẹ nhàng mở đôi mắt ngọc ra , trong mắt tràn đầy sự phân vân . Biết mình còn có cơ hội , nữ nhân đang quỳ lập tức dập đầu liền vài cái , nói thêm :

" Lần này con xuống núi thực sự để tìm Bảo Liên , lần trước đã có manh mối để lại , đồ nhi tin tưởng khi tới tay không chỉ có thể chống lại tâm ma xâm lấn , mà đối với sư phụ cũng có thể giảm hơn nửa sức mạnh thiên lôi mỗi kiếp "

Bạch Y nữ tử thấy đồ đệ kiên định như vậy , khó có thể lay động được ý chí , đành khép mắt lại , giọng khe khẽ nói :

" Đành vậy ! Ngươi thu xếp đi sớm về sớm , đừng để vụ việc lần trước tái phạm , nhớ lấy "

" Vâng ! Con đã biết "



Hắc y nữ tử mừng rơn , lập tức cúi đầu lui ra ngoài , trong đầu xoay chuyển vô số ý nghĩ .

------- -------- --------

Chỉ thị gỡ bỏ phong tỏa vừa ra , trong thoáng chốc , người ở trong trường chẳng còn mấy ai , sau khi biết ở nơi này có án mạng xảy ra thì phần đa mọi người đều muốn nhanh chân chuồn đi là điều trên hết , không ai muốn ở lại cả , biết đâu hung thủ vẫn còn ẩn náu trong trường lại ra tay với mình thì sao ?

Thời gian thong thả trôi tới trưa , Hàn Vân chầm chậm bước tới canteen của trường đại học này , gọi vài suất cơm bình dân , có người ở đội cảnh sát hỗ trợ phong tỏa hiện trường không nhịn được mở miệng hỏi người phụ nữ trung niên đang bán cơm :

" A di , Ở đây mới có án mạng mà bà vẫn dám bán cơm sao ? Không sợ tên sát nhân vẫn còn ở lại hả ? "

" Những kẻ gϊếŧ người đều có lý do cả , người thì cướp của kẻ thì báo thù , tôi đây sống một thân một mình không gây thù oán với ai , nhà lại chẳng giàu có , hung thủ có lý do gì mà ra tay chứ ? " - Người bán hàng nhẹ nhàng nói .

" Đúng vậy a ! Dù sao thì nơi đây cũng có rất nhiều người , cùng lắm thì chết cả đám , có gì mà phải sợ "

Một người phụ nữ trung niên khác nói lớn , mọi người xung quanh nghe vậy cười ồ lên , khóe miệng Hàn Vân không tự chủ cũng cong lên một chút , thầm nghĩ :

" Không phải lúc nào gϊếŧ người cũng cần lý do đâu " , nhưng tất nhiên câu này hắn sẽ giữ trong lòng , nói ra vào lúc này chỉ tổ khiến mọi người mất hứng .

Tay cầm phần cơm của mình đi tìm góc nào đó vắng người , nhìn qua một lượt Hàn Vân mới chợt nhận ra một điều , là ở ngôi trường này còn khá nhiều con người không sợ hãi , dù đã có đông đảo người ra về khi gỡ phong tỏa nhưng hiện tại trong nhà ăn này lại có tới cả ngàn người , cảnh sát chỉ chiếm được khoảng 5% , 95% còn lại tất nhiên là Giáo Viên , Sinh Viên cùng một số người làm việc tại trường .

" Hàn Ca ! Góc bên này "

Dương Tịnh Uyển không biết tại sao mà vẫn nán lại trường , đang ngồi chung bàn cùng vài cô bạn hồi sáng hắn thấy , cô gái vẫy vẫy tay ý là " Tới đây ngồi chung đi " , đành vậy , dù sao thì hắn tại đây cũng chẳng quen biết ai , nghĩ thế hắn liền đi tới ngồi xuống trước vài ánh mắt tò mò của bạn chơi cùng Dương Tịnh Uyển .

" Đội của anh đã tìm được chút manh mối vào về hung thủ chưa " - Dương Tịnh Uyển tò mò hỏi .

" Có một chút , nhưng chưa có thứ gì thực sự hữu dụng " - Hàn Vân lắc đầu .

" Vị đại ca này ! Anh có gì muốn điều tra thì liền tới hỏi Tịnh Uyển a , cô ấy cũng là nhân vật có máu mặt tại đây đó , hơn nữa Vương Huệ ( Nạn Nhân ) còn là bạn cùng lớp của Cô ấy "

Cô gái áo xanh lam mở miệng nói với giọng điệu trêu đùa , tay còn đẩy đẩy vai Dương Tịnh Uyển nghiêng tới gần hắn , xem ra là muốn đẩy thuyền giống như người ta đồn đại đúng không ?

" Thật sao ? " - Hàn Vân bất chợt hỏi một câu tụt IQ đột biến .

" Tất nhiên rồi "

" Không phải đâu Hàn đại ca , lời bọn họ nói chỉ nên tin một nửa mà thôi " - Dương Tịnh Uyển bấy giờ mới bối rối mà phản kháng lại lời nói của đám bạn .

" … " Tin một nửa ? Tức là thế nào ?

Thấy vẻ mặt của Dương Tịnh Uyển giống như tự xác nhận lời nói của cô bạn áo lam , Hắn mới lấy vẻ mặt nghiêm túc hỏi vào chính sự :

" Nếu là bạn chung lớp với Vương Huệ thật , vậy có ai biết dạo này cô ấy có thù hằn hay xích mích với ai không ? "



" Không có đâu a ! Vương Huệ là một người hiền lành , theo em nghĩ… a " Một cô gái ngồi đối diện hắn lên tiếng , trả lời được một nửa lại giật mình A lên , sau đó vỗ vỗ đầu nói tiếp : " Có ! Có một người , là một vị đàn anh năm 3 , không biết có xích mích gì mà lần nào gặp mặt Vương Huệ đều lớn tiếng mắng cô ấy , việc hai người này xích mích có lẽ cả trường đều biết "

" Đàn anh sao ? Em có nghe rõ lời anh ta mắng là gì không ? "

" Mọi lần em đều đứng ở khá xa , và lại là chuyện không liên quan đến mình , cho nên … cho nên không nhớ gì cả "

Người đối diện không có thông tin , hắn lướt mắt qua từng cô gái hy vọng có ai đó nhớ được .

" Em cũng không nghe gì cả " - 2 cô bạn đồng thanh .

" Em có nghe ! "

Câu nói này của Dương Tịnh Uyển làm cho Hàn Vân có hi vọng lớn .

" Nhưng không rõ lắm " - Cô nhụt chí nói nhỏ : " Em nghe loáng thoáng gì đó mà " Chia Rẽ " với cả " Phá Hoại " từng trong miệng hắn nói ra "

" Tên người đó là gì ? "

Với câu hỏi này , cả mấy cô gái đều nhất nhất đồng thanh :

" Chương Gia Lộc "

Hàn Vân gật đầu tỏ vẻ đã rõ , nhíu mày lại suy nghĩ , có xích mích , hơn nữa là xích mích lớn mới có thể công khai mắng chửi nhau như vậy , sau đó rút bộ đàm gài sau thắt lưng ra bấm kết nối truyền âm :

" Hứa Lam , Cô có đó không ? "

" Alo ! Hàn Vân ? Hứa Lam còn đang ăn trưa , có việc gì cần liên lạc gấp sao ? " - Giọng nói của Quốc Hưng vang ra từ trong bộ đàm .

" Quốc Hưng ! Tôi nghe nói có một nam Sinh Viên năm 3 thường gây xích mích với Nạn nhân đấy ! Anh biết tin này chưa ? "

" Tin này tôi cùng Hứa Lam cũng mới biết , chưa kịp hỏi han gì , anh biết thông tin của người này sao ? "

Nghe Quốc Hưng nói anh cùng Hứa Lam đã biết , Hàn Vân cũng không lạ lẫm gì , theo lời cô bạn này thì chuyện xích mích nam sinh kia với Vương Huệ không phải là một hai ngày , cả trường tới phân nửa người đều biết , nếu như 2 người họ chưa điều tra ra mới là lạ đấy .

" Tôi chỉ biết người này tên Chương Gia Lộc , là Sinh Viên Năm 3 "

" Chỉ mới biết sơ sơ qua lời nói , anh định làm gì với người này ? " - Quốc Hưng cong môi cười , có ý làm khó .

" Muốn làm gì không phải trong lòng mấy người đều rõ ràng cả sao ? " - Hàn Vân cười nhạt đáp lại .

" Ha ha ha ! Cậu là người ngoài nghề mà lại rõ ràng quá đấy , được rồi ! Nếu không có việc gì thì tôi ngắt kết nối đây ! "

Hàn Vân " Ừm " một câu rồi tắt bộ đàm , việc cảnh sát trưởng cần làm ngay sau khi biết tin có người khả nghi thì chẳng cần đoán già đoán non làm gì cho đau não , chín phần mười là cho người về tận nhà nam sinh kia rồi rước hắn lên đồn uống trà chơi .

Điệu bộ nghiêm túc khi làm việc , giọng nói lạnh nhạt , ánh mắt trầm lặng như lưu thủy , Dương Tịnh Uyển trông thấy một màn này , trong lòng liền nổi sóng to gió lớn không ngớt .