Hạng Tử Nhuận dừng bước, thần sắc có chút ngốc trệ, trong lòng bị thứ gì đó hung hăng va chạm một hồi.
Ánh mắt Hạng Tử Nhuận phức tạp nhìn nàng, hắn không nghĩ tới có một ngày mình lại vì vài chữ đơn giản mà xúc động đến tận đáy lòng.
"Huynh biết không đâu, đây là lần đầu tiên ta tìm được đồ ăn ở trên núi đấy." Tô Khả Phương bởi vì quá hưng phấn, nên không phát giác được sự khác thường của Hạng Tử Nhuận, lải nhà lải nhải: "Theo lý thuyết, lấy kinh nghiệm của ta lên núi kiếm đồ ăn không có khả năng lần nào cũng về tay không, không biết có phải do vận khí của ta quá kém hay không mà không tìm được thứ gì..."
Nói đến đây, Tô Khả Phương bỗng nghĩ tới bát sủi cảo mình mang đến, vội vàng xoay người lấy bát sủi cảo đang đặt dưới một thân cây đại thụ khác bưng đến trước mặt Hạng Tử Nhuận, chớp mắt cười nói: "Đây là sủi cảo ta làm, huynh mau nếm thử đi."
Hắn sống ở trong núi, không đi ra ngoài khẳng định rất khó có sủi cảo để ăn.
Hạng Tử Nhuận ánh mắt chớp lên, nhìn nàng: "Cho ta sao?"
Thấy nàng cười híp mắt gật đầu, Hạng Tử Nhuận không hề nghĩ ngợi liền đưa tay cầm một miếng sủi cảo lên bỏ vào trong miệng.
"Ăn ngon không?" Tô Khả Phương vẻ mặt mong đợi nhìn hắn, chờ hắn khen ngợi.
Kiếp trước bởi vì sư phụ kén ăn, nàng bỏ ra không ít công sức củng cố kỹ thuật nấu nướng, sủi cảo rau hẹ là món sở trường của nàng.
Đối mặt với đôi mắt lấp lánh mang theo chờ mong của nàng, Hạng Tử Nhuận không nhẫn tâm nói với nàng mình không ăn rau hẹ, khoé môi không tự chủ giương lên: "Ăn ngon."
Tô Khả Phương mắt hạnh khẽ cong: "Ăn ngon thì ăn nhiều một chút."
Hạng Tử Nhuận cứng đờ, một giây sau lại đưa tay cầm một miếng sủi cảo bỏ vào miệng.
Cũng may hắn còn chưa ăn cơm trưa, đang lúc đói, nếu không ăn một bát sủi cảo rau hẹ lớn như vậy hắn không phun ra mới lạ.
Thật vất vả đem một bát lớn sủi cảo rau hẹ tiêu diệt xong, Hạng Tử Nhuận cũng cảm thấy bất ngờ không thôi.
Từ nhỏ đến lớn, hắn sợ nhất chính là mùi rau hẹ, vừa rồi từ xa hắn đã ngửi thấy mùi vị kia, khổ nỗi hắn không biết là nàng mang đồ ăn đến cho hắn.
Hắn cố áp chế cảm giác kinh khủng đang trào dâng trong dạ dày, hỏi: "Đồ trong hai cái hũ kia là cô làm?"
Mắt Hạng Tử Nhuận nhìn về phía cái cây được khắc một khuôn mặt cười thật lớn trên thân kia, khóe môi lại không nhịn được giương lên.
Ngoại trừ nàng, làm gì có ai nhàn hạ thoải mái khi tiến vào rừng sâu như vậy?
"Đó là ruốc cá ta làm, ăn ngon không?" Tô Khả Phương mắt hạnh lại khẽ cong, hỏi.
"Còn chưa nếm thử." Có giáo huấn vừa rồi, lần này hắn không dám nói dối nữa.
"Ăn hết thì nói cho ta, ta lại đem tới cho huynh."
Ruốc cá lần trước đưa tặng hắn gia vị không đủ, hương vị kém một chút, lần sau đưa cho hắn hương vị sẽ so với lần trước tốt hơn.
Hạng Tử Nhuận đang định nói chuyện, thần sắc đột nhiên thay đổi, không hề báo trước mà kéo Tô Khả Phương chạy sâu vào rừng.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Tô Khả Phương giật nảy mình, vừa chạy vừa hỏi.
"Đừng nói gì cả." Hạng Tử Nhuận hạ giọng nói.
Tô Khả Phương bị hắn kéo chạy thật xa, tận đến lúc nàng mệt sắp không thở nổi, Hạng Tử Nhuận mới dừng lại, gạt một bụi cỏ ra rồi đẩy nàng vào.
"Ah —— "
Tô Khả Phương chưa kịp kêu sợ hãi, Hạng Tử Nhuận đã nhảy vào đưa tay bịt miệng nàng lại.
"Đừng lên tiếng." Hạng Tử Nhuận ở bên tai nàng thấp giọng nói, thần sắc ngưng trọng.
Hơi thở ấm áp của hắn phun lên gáy nàng, Tô Khả Phương không được tự nhiên uốn éo người, tránh thoát bàn tay hắn.
"Đi theo ta!" Hắn kéo nàng đi vào trong.
Hắn nắm thật chặt cổ tay nàng, không để cho nàng giãy dụa, cơ thể hắn căng cứng khiến nàng ý thức được giờ phút này hắn rất khẩn trương, tim Tô Khả Phương không hiểu sao cũng có chút sợ hãi.
Chẳng lẽ có mãnh thú tới?
Đi một hồi lâu, Tô Khả Phương mới phát hiện mình bị Hạng Tử Nhuận đẩy vào trong một sơn động, sơn động này rất nhỏ, càng đi về phía trước lại càng hẹp, cuối cùng phải khom lưng mà đi.
Sơn động này nhỏ như vậy, mãnh thú to lớn chắc chắn không vào được.
"Cẩn thận một chút!" Hạng Tử Nhuận nhỏ giọng nói, một tay nắm cổ tay nàng, một tay để trên đầu nàng, tránh cho nàng đυ.ng vào đỉnh động.
Đi đến cuối sơn động, Hạng Tử Nhuận đột nhiên mang nàng quẹo cua.
Tô Khả Phương chỉ cảm thấy phía trước sáng lên, nàng đã được Hạng Tử Nhuận mang ra khỏi sơn động.
Không, bọn họ giống như không có đi khỏi sơn động.
"Đây là động trong động." Hạng Tử Nhuận thấy nàng sững sờ, lên tiếng giải thích.
Cái động trong động này do hắn phát hiện nửa năm trước, sau sơn động còn có một con đường nhỏ có thể ẩn nấp để ra khỏi núi, có thể công có thể thủ, dùng để ẩn thân không có gì thích hợp bằng.
"Huynh luôn sống ở đây?"
Tô Khả Phương thấy trong thạch động (hang động đá) có một mảng động lộ thiên, ánh sáng trong động chính là từ nơi này chiếu vào, mà trong góc hang để một tấm ván gỗ, bên trên đặt một chiếc gối trúc, có lẽ đây là nơi hắn ở.
"Đúng vậy." Hắn trả lời đơn giản, không có ý định giải thích.
"Vậy bình thường huynh ăn gì?" Trong thạch động này không có bất kỳ đồ dùng làm bếp nào, cũng không có dấu vết sử dụng lửa, Tô Khả Phương không khỏi hiếu kì hỏi.
"Trong rừng có rất nhiều đồ vật có thể ăn sống." Hắn một bên nhíu mày trầm tư, một bên trả lời nàng.
"Thời gian dài không ăn đồ chín làm sao mà chịu được?" Chân mày Tô Khả Phương cau lại, rất không đồng ý.
"Quen rồi." Hắn thuận miệng đáp, tâm tư hiển nhiên không biết bay đi nơi nào.
Không biết vì sao, nghe thấy lời này của hắn trong lòng Tô Khả Phương như bị nhéo một cái, theo bản năng nói: "Sau này ta mang đồ ăn đến cho huynh."
Nói xong lời này, chính Tô Khả Phương cũng ngây ngẩn cả người, thì ra nàng cũng có lúc đại phát thiện tâm.
Hạng Tử Nhuận cũng sửng sốt, nhìn nàng thật sâu, sau đó khẽ cười nói: "Không cần."
"Vậy khi nào ta lên núi lại đưa đồ ăn cho huynh." Nàng có chút ngượng ngùng nói.
Vừa rồi nàng quá vọng động rồi, muốn nàng mỗi ngày đưa đồ ăn cho hắn đúng là nàng không làm được, nhưng lời đã ra khỏi miệng, cuối cùng nàng phải nghĩ biện pháp trung hoà.
"Được." Hắn cúi đầu, đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn vào đáy mắt nàng, bên môi tràn ra nụ cười thản nhiên.
Khoảng cách của hai người rất gần, Tô Khả Phương không cách nào nhìn thẳng vào nụ cười khiến người ta choáng váng kia của hắn, theo bản năng cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra hắn còn cầm chặt cổ tay mình, mặt phút chốc đỏ lên, vội thu tay về.
Nhìn cổ tay nàng bị mình nắm đỏ, ánh mắt Hạng Tử Nhuận hơi tối lại, nhưng không mở miệng.
Tô Khả Phương cảm thấy mặt có chút bỏng, nàng liều mạng tự nói với mình, nàng là người hiện đại, chỉ là dắt tay, hơn nữa còn dưới tình huống khẩn cấp, căn bản không có chuyện gì lớn.
Huống chi, nàng còn là phụ nữ đã có chồng, không có khả năng mơ màng với nam nhân khác.
Nhất thời sơn động bị sự yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông bao phủ.
Tô Khả Phương tận lực sắp xếp trong lòng, tim không còn đập nhanh như trước, bắt chuyện nói: "Vừa nãy có mãnh thú phải không?"
Vừa rồi có lẽ do khoảng cách quá xa, nàng không cảm nhận được nguy hiểm tới gần, nhưng hắn thân thủ tốt, sẽ nhạy bén ngửi thấy nguy hiểm tốt hơn so với nàng.
"Cô đứng yên ở đây không nên đi lung tung, ta ra ngoài xem một chút rồi nói." Hạng Tử Nhuận không nói tỉ mỉ, cười trấn an nàng, rồi rời khỏi sơn động.
"Cẩn thận một chút." Tô Khả Phương có chút lo lắng chạy theo.
Hạng Tử Nhuận quay đầu lại khẽ giương khóe môi: "Cô đừng đi ra, ta không có việc gì đâu."