Chương 3

Cửa của phòng chủ nhiệm không khoá kín mà chỉ khép hờ. Ly trà trên bàn có lẽ vừa mới được rót ra, vẫn đang bốc hơi toả nhiệt nhưng trong phòng lại không có người, không biết vị chủ nhiệm này đã tạm thời đi đâu. Thẩm Sơn Ngô ỷ vào mình có khả năng đặc biệt, liếc ngang liếc dọc thấy không có ai, thế là nhanh chóng lách mình đi vào.

Chiếc tủ cạnh tường chất đầy các tập tài liệu, được sắp xếp gọn gàng và trât tự. Điều này cũng giúp một người đột nhập từ ngoài vào như Thẩm Sơn Ngô tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Anh nhanh chóng tìm thấy được đồ mà mình muốn tìm, sau đó căn cứ vào thời gian nhập học và chữ cái đầu tiên của họ và tên để tìm người. Cũng may là con trai của Giám Đốc có tên rất phức tạp, sẽ không bị trùng với ai khác.

Bên ngoài cửa chợt có động tĩnh, Thẩm Sơn Ngô cẩn thận nghe ngóng, biết được là tiếng bước chân của một nhóm người đang lên cầu thang ở cách đây hai mươi mét, như thế cũng đã đủ thời gian để anh rời đi.

Anh đặt tài liệu về lại chỗ cũ, xoá bỏ mọi dấu vết, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại với dáng vẻ tự nhiên.

Đằng sau văn phòng của chủ nhiệm là nhà vệ sinh, cho dù có bị bắt gặp hoặc bị camera ở hành lang quay lại, anh cũng có đủ lý do để xuất hiện ở đây.

Thẩm Sơn Ngô quay về lối đi nhỏ kia, vừa ngẩng đầu đã thấy nhóm người hồi nãy bị anh nghe được tiếng bước chân đang đi tới. Có ba nam và một nữ, trong đó, có một người đàn ông trung niên vừa mập còn bị hói đầu, không đeo mặt nạ, trên người mặc áo sơ mi kẻ sọc cùng với quần tây, dáng vẻ cực kỳ giống với thầy giáo dạy toán học hoặc vật lý trước thời mạt thế.

Ba người còn lại đều là trai xinh gái đẹp, thân cao chân dài cả. Trên người mặc bộ đồ màu xanh lục của quân đội trông rất khí phách, người đi đầu còn khoác trên mình tấm áo choàng màu trắng. Chỉ tiếc là họ đều mang mặt nạ bảo vệ, không nhìn ra được dáng mặt như thế nào.

Mặt nạ bảo vệ làm từ kim loại mới chuyên dụng… Thẩm Sơn Ngô thầm giật mình, trong lòng có cảm giác không tốt lắm. Người bình thường khi ra ngoài đều sẽ dùng mũ bảo hiểm và mặt nạ, sinh hoạt bình thường thì không sao nhưng nếu đánh nhau sẽ rất vướng víu. Vì thế, lính đánh thuê và quân đội mỗi khi chiến đấu đều sẽ yêu cầu chuẩn bị mặt nạ bảo vệ, vừa có thể bảo vệ lại nhẹ nhàng, linh hoạt.

Còn ba người đang đeo loại mặt nạ bảo vệ được làm từ kim loại mới chuyên dụng này đúng là đang đốt vàng mà. Không nói đến số tiền phải tốn khi chế tạo ra nó, bộ lọc bên trong của chiếc mặt nạ này còn phải thay mới mỗi ngày, đa phần các chiến đội đều không trả nổi số tiền này, cho dù có lấy ra cũng chỉ là làm dáng tạo nổi bật, chứ sẽ không dùng nó hằng ngày.

Nhưng tiền nào của nấy, nghe nói khả năng bảo vệ, thống khí và độ nhẹ nhàng, linh hoạt của loại mặt nạ này rất tuyệt, đã đeo nó rồi đều sẽ không muốn cởi ra.

Ngay trong nháy mắt, Thẩm Sơn Ngô lập tức biết được ba người này chắc chắn là những đội viên của chiến đội lợi hại đến từ căn cứ Duyên Hải mà anh mới nghe được từ đám nhóc trốn học kia.

Từ việc thầy giáo hói đầu kia đang giới thiệu tình huống của các giáo viên trong trường và thái độ cung kính, lời nói nịnh hót đó, anh chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.

Thẩm Sơn Ngô tiến lên một cách thoải mái, không hề ngần ngại khi đối diện với bốn người đang chú ý đến anh. Ngay tại khi cách họ còn ba mét, Thẩm Sơn Ngô nở nụ cười ngọt ngào, tựa như những đứa học sinh ngoan ngoãn, lớn tiếng chào họ: “Em chào thầy cô ạ!”

Đúng là một học sinh vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn! Thầy giáo hói đầu kia vui đến nổi cười không thấy mắt: “Ui, thầy chào e nhé.”

Thẩm Sơn Ngô vừa cúi chào xong, đứng thẳng người định rời đi ngay nhưng không ngờ vừa mới đứng thẳng người, anh đã bị một đôi chân thẳng tắp chắn ngang đường. Anh hơi sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với một chiếc mặt nạ màu bạch kim.

Là người khoác áo choàng.

“Ối?” Thẩm Sơn Ngô giả bộ khϊếp sợ, lui về sau một chút. Bộ dáng của anh nhút nhát, sợ sệt, vội vàng quay về phía thầy giáo hói đầu kia cầu xin sự giúp đỡ: “...Thầy ơi.” Còn trong lòng lại đang nghĩ: không thể nào, chẳng lẽ anh ta phát hiện ra gì sao?

Người đàn ông vừa chặn đường anh từ từ ngồi xuống, khiến cho người khác phải tức giận là co dù anh ta đã ngồi xuống nhưng vẫn cao xấp xỉ với Thẩm Sơn Ngô

“Cậu tên là gì?” Người đàn ông đó hỏi.

“...” Thẩm Sơn Ngô không trả lời mà dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phái thầy giáo cầu xin sự giúp đỡ. Tuy thầy giáo cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn giữ vững nụ cười, cổ vũ học sinh trả lời câu hỏi: “Chào em. Đây là đội trưởng của chiến đội Sơn Hải ở căn cứ Duyên Hải, cứ nói rõ cho đội trưởng biết em tên là gì, có được không?”

Được cái con khỉ ấy, lúc trước anh còn chưa kịp chuẩn bị tên giả cho mình nữa.

Thẩm Sơn Ngô vẫn không nói gì, cố gắng giả dạng thành một đứa trẻ bị một người đàn ông xa lạ dọa sợ, trong đầu thì đang cố gắng suy nghĩ… Tên gọi đơn giản hoặc phức tạp đều rất dễ khiến người khác chú ý, lúc sau không phản ứng kịp sẽ dễ bị lòi. Ừm… Sơn Ngô, Ngô đồng trên núi, phượng hoàng đậu trên cây Ngô đồng, long phượng mang điềm lành?

“Đừng sợ.” Giọng nói của đội trưởng chiến đội Sơn Hải chợt dịu hơn. Chỉ cần nghe giọng nói trầm ấm vang lên bên tai kia, Thẩm Sơn Ngô cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ đó rất dịu dàng.

Người đàn ông đó đưa tay xoa đầu Thẩm Sơn Ngô. Cảm giác từ chiếc bao tay rất nhẹ nhàng, còn cảm nhận được chút hơi ấm từ lòng bàn tay, từ cái chạm này anh cũng biết nó có giá trị xa xỉ cỡ nào, anh ta lại hỏi lần nữa: “Cậu tên là gì?”

Lúc này, Thẩm Sơn Ngô đã nghĩ xong nghệ danh ra mắt của mình. Anh giả bộ mình đã bớt lo sợ hơn, đôi mắt khẽ chớp. nói: “Em tên là Ngô Long, Ngô trong Đông Ngô, Long trong rồng, rắn, ngựa, dê.”

Một người đàn ông mặc đồ quân đội khác chợt cười phá lên, giọng nói nghe vẫn còn trẻ, tầm khoảng mười bảy, mười tám tuổi: “Nhóc con này còn biết cả Đông Ngô à?”

Thẩm Sơn Ngô không nói nữa, anh chỉ muốn chuyện này nhanh chóng trôi qua, sau đó sẽ mang quà tặng đến ký túc xá của con trai Giám Đốc. Đáng tiếc, mọi chuyện không như mong muốn của anh, người đàn ông mặc áo choàng đó sau khi biết tên của anh vẫn không chịu thả anh ra, tiếp tục hỏi: “Cậu mấy tuổi rồi? Giờ đang học lớp nào? Nhà cậu ở đâu? Cha mẹ gọi là gì?”

Cmn, anh đang tra hộ khẩu đấy à? Anh có tật phải không!

Thẩm Sơn Ngô kinh ngạc, còn có thầy giáo đầu trọc kia ngạc nhiên lắm, ngay cả hai đội viên của chiến đội Sơn Hải bên cạnh cũng vậy. Thanh niên vừa nãy mới trêu anh biết Đông Ngô lấy làm kỳ lạ, hỏi: “Đôi trưởng, thằng nhóc này có vấn đề gì à?”

Người đàn ông khoác áo choàng không để ý đến cậu ta, chỉ im lặng nhìn Thẩm Sơn Ngô, chờ đợi đáp án của anh.

Anh có thể ăn vạ, nằm trên mặt đất khóc lóc để tránh một kiếp này được không? Phương án đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là như thế, nhưng tâm hồn của một người ở tuổi ba mươi không cho phép anh làm như vậy. Thế nên, anh dứt khoát nói bừa: “Mười một tuổi, là học sinh lớp 6-9, nhà ở phía Đông, cha tên là Ngô…”

“Khối sáu của trường chúng ta…” Thầy giáo đầu trọc kia chợt cắt ngang, thốt lên đầy kinh ngạc: “Không có lớp thứ chín!”

“...” Thẩm Sơn Ngô thầm chửi một câu tính sai! Anh chỉ nghĩ rằng mấy lớp đằng trước đều là học sinh xuất sắc, có khả năng giáo viên sẽ nhớ rõ mặt và tên, không ngờ rằng lấy từ sau tới, vậy mà trong trường học lại không có lớp thứ chín. Anh nhanh chóng nhớ lại con trai của Giám Đốc thuộc lớp mấy, lập tức bổ sung: “A, em xin lỗi, nói sai rồi ạ, em là học sinh lớp 6-5.”

“Số chín với số năm đâu có phát âm tựa nhau?” Cô gái duy nhất ở đây lên tiếng với giọng điệu lạnh lùng. Có vẻ cô đã hoài nghi thân phận của Thẩm Sơn Ngô, thái độ đó như thể đang thẩm vấn tội phạm vậy.

Đội trưởng của chiến đội vẫn ngồi xổm dưới nền, không có phản ứng gì. Nhưng thầy giáo hói kia lại càng sợ hãi hơn: “Tôi, tôi là giáo viên môn Chạy trốn của lớp 6-5, trong lớp chúng tôi vốn không có ai tên là Ngô Long!”

Thẩm Sơn Ngô: “...”

Thẩm Sơn Ngô lập tức xoay người, đạp một cái, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ đang mở lớn.

Anh thực sự bội phục, trước đó, rõ ràng mọi chuyện đều rất thuận lợi. Sao tự dưng nửa chừng xuất hiện một tên đội trưởng của chiến đội, toàn dí anh hỏi cái này đến cái khác chứ?

Trên vách tường phía bên ngoài của toà văn phòng này có rất nhiều chỗ để leo trèo, Thẩm Sơn Ngô vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, qua khung cảnh bên khoé mắt, anh nhìn thấy có người vươn tay muốn bắt lấy anh. Anh nhanh chóng nghiêng người sang một bên để né tránh, sau đó cắm đầu chạy một mạch xuống bên dưới.

Cơ thể của trẻ con đứng là không thoải mái tý nào nhưng Thẩm Sơn Ngô cũng không thể nào biến trở về bộ dáng của người trưởng thành trước mắt bao nhiêu người như thê. Anh biết rõ thân phận của mình không hề bại lộ, chỉ là không biết rốt cuộc tên đội trưởng kia hoài nghi cái gì.

Một tiếng huýt sáo chói tai vang lên từ phía trên đỉnh đầu của Thẩm Sơn Ngô, trong giây lát, mọi ánh mắt trên sân trường đều hướng về phía anh.

Anh kinh ngạc, ngẩng đầu lên thì thấy hai đội viên, một nam một nữ, kia nhanh chóng nhảy xuống lầu, tốc độ còn nhanh hơn cả anh. Nhìn là biết họ đang định bắt anh trở về quy án. Mà bên cửa sổ, tên đội trưởng của chiến đội đang đứng nơi đó trong bầu không khí âm u, mang chiếc mặt nạ màu bạch kim, lạnh lùng đối diện với anh.

Thẩm Sơn Ngô không biết rõ một học sinh nam mười tuổi có thể chạy nhanh cỡ nào. Anh chỉ đang hối hận cái tính sốc nổi của mình, trong tình huống còn chưa biết rõ liệu thân phận là Người Biến Dị của mình đã bại lộ bao nhiêu đã chột dạ mà chạy trối chết.

Sau khi đáp đất, anh còn chưa kịp chạy được hai bước thì có hai tên đàn ông mặc đồ bảo vệ màu xanh lục của quân đội xuất hiện. Trên cổ áo và cánh tay của họ đều có phù hiệu của chiến đội Sơn Hải. Họ nhanh chóng lấy súng lục ra, nhắm ngay Thẩm Sơn Ngô, quát lớn: “Đứng lại! Không được nhúc nhích! Đưa hai tay qua đỉnh đầu, nếu không tôi sẽ nổ súng!”

Thẩm Sơn Ngô: “...” Dù gì bề ngoài của anh cũng chỉ là một đứa nhóc mới mười tuổi, sao lại đối xử hung ác như vậy chứ?

Trên mặt nạ bảo vệ của bọn họ có lắp đặt thiết bị truyền tin, dựa vào thính lực xuất sắc của Người Biến Dị, Thẩm Sơn Ngô mơ hồ nghe được mệnh lệnh gì đó. Sau đó, hai tên đàn ông kia thu súng lục lại, định đi đến bắt giữ anh bằng tay không.

Hửm? Trông có vẻ mệnh lệnh kia là đừng làm tổn thương đến anh. Nếu phát hiện anh là Người Biến Dị thì hẳn đã biết Người Biến Dị sẽ không bị thương bởi súng đạn…

Thẩm Sơn Ngô hơi nghiêng đầu, thấy chàng trai và cô gái kia đang từ từ đến gần từ phía sau, mà hai tên đàn ông đằng trước cũng đang từ từ ép gần. Anh nhanh chóng cúi người xuống, nghiêng người một cách lắt léo chạy thoát ra ngoài.

“DM! Tên nhóc này là cá chạch đấy à?” Chàng trai kêu to, vội vàng đuổi theo anh.

Theo phương hướng này thì chạy tiếp sẽ gặp hội trường, sau khi nhận ra điều này, Thẩm Sơn Ngô thầm mừng trong lòng, bên trong hội trường đều là học sinh, chỉ cần anh nhảy vào đám người đó thì rất dễ thoát thân.

Ngay lúc anh cảm thấy mình có hy vọng trốn thoát thì cửa của hội trường đột nhiên mở ra, có hai người mang phù hiệu của chiến đội Sơn Ngô trên cánh tay đi ra, một người trong đó còn đeo mic trên cổ áo, có vẻ là đang diễn thuyết thì bị tiếng huýt sáo triệu tập đến.

Chỉ là đối phó một đứa nhóc như anh mà thôi, có cần huy động toàn bộ lực lượng như thế không?

“Đội phó! Là tên nhóc đó!” Chàng trai kia vừa chỉ vào Thẩm Sơn Ngô vừa hét to. Cậu ta còn chưa nói xong, cửa hội trường đã đóng lại, mà hai tên đàn ông cao to, vạm vỡ kia cũng hành động. Tên đội phó đeo mic kia ra tay rất ngoan độc, vừa bắt được sau gáy của Thẩm Sơn Ngô thì lập tức chuẩn bị ấn người xuống mặt đất. Chàng trai kia lại nhanh chóng hô to: “Đội trưởng ra lệnh không được làm nhóc ta bị thương, đội phó, anh nhẹ tay thôi!”

Cánh tay của đội phó cứng đờ, nửa chừng thay đổi tư thế, từ chuẩn bị ấn trên mặt đất biến thành xách người lên trời, tựa như chiến sĩ ôm thuốc nổ chuẩn bị anh dũng hy sinh vậy. Thẩm Sơn Ngô không còn lời nào để nói, anh từ bỏ giãy dụa, anh rất tò mò rốt cuộc cái chiến đội này muốn làm cái gì.

Sợ anh chạy trốn, tên đội phó dùng một tay nắm chặt hai cổ tay của Thẩm Sơn Ngô không buông. Ngay khi anh vừa bị bao vây, tên đội trường của chiến đội Sơn Hải lập tức bước đến, chân dài đúng là tuyệt thật, thầy giáo hói đầu còn đang phải chạy chậm từ phía xa kìa.

“Vì sao lại chạy trốn?” Sau khi dừng lại, hắn hỏi. Tấm áo choàng tung bay theo bước chân của hắn nhẹ nhàng trở lại vị trí ban đầu.

Thẩm Sơn Ngô cũng lười giả bộ ngoan ngoãn, tức giận nói: “Nhìn anh đáng sợ như vậy, ai thấy mà không chạy.”

"Nhìn tôi đáng sợ?” Tên đội trưởng kinh ngạc, hắn suy nghĩ một chút rồi đưa tay nhấn nhẹ vào vị trí ở hai bên xương gò má, một tiếng “tách” vang lên, móc khoá của mặt nạ ở đằng sau gáy lập tức mở ra. Đầu hắn hơi cúi xuống, còn tay thì gỡ tấm mặt nạ trên mặt ra.

Đằng sau tấm mặt nạ đó là một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Thứ xuất hiện đầu tiên là cặp mắt dịu dàng và đa tình, tiếp đó là sống mũi vừa cao vừa thẳng, cuối cùng là đôi môi với khoé môi cong nhẹ. Đó là một khuôn mặt được điêu khắc tinh xảo cùng với ngũ quan rất đa tình.

Nhưng dáng vẻ dịu dàng ấy lại bị khí chất lạnh lùng che giấu. Ngay cả Thẩm Sơn Ngô biết rõ tên đội trường này tháo mặt nạ ra là muốn cải thiện bầu không khí một chút nhưng với khuôn mặt âm u như cha mất mẹ qua đời, người yêu rời bỏ đó, đến cả trẻ em đang khóc nhìn thấy cũng bị đọa cho im lặng.

—-----------------

Đội trưởng: Xét theo phương diện nào đó thì tôi thực sự mất đi người tôi yêu quý.