Chiến thần chiến lực trăm vạn vạn chúng chú mục trước kia, thích khách đứng đầu thế giới trước kia, vậy mà lại bất lực vô tri giống như một đứa trẻ ba tuổi ở đây.
Hắn đứng thất thần trên vỉa hè.
Bỗng nhiên, có người kéo tay hắn.
Là một bà cô trung niên béo ú ăn mặc rất thời thượng.
"A! Soái ca, từ xa tôi đã để ý cậu rồi, lớn lên đẹp như vậy, không xuất đạo thì quá đáng tiếc nha~~!" Bà cô béo ngượng ngùng cười, gương mặt béo ú bóng nhẫy không ngừng lúc lắc.
Lâm Kim Phong hơi sững người, tò mò hỏi: "Xuất đạo?"
Hình như hắn đã từng nghe qua từ này rồi...
--"Đương nhiên! Quá đẹp trai! Quá sáng sủa! Không thể đóng gói anh vào cho xuất đạo thật quá đáng tiếc mà!"
Đúng rồi, Lộ Lộ đã từng nói từ này.
"Đúng vậy! Xuất đạo, làm nam minh tinh, làm nam chính, được muôn vàn thiếu nữ sùng bái!" Bà cô béo càng nói càng hăng, không ngừng kéo tay hắn, chỉ chỉ vào cái poster lớn trên quảng trường, "Cậu có biết người này không?"
Trên poster là một chàng trai tuấn mỹ, mặt hoa da phấn, đang cầm một lọ phấn trang điểm, mím môi cười.
Lâm Kim Phong lắc đầu.
Bà cô béo lại kích động vỗ vỗ hắn: "Ai da, người này mà cậu cũng không biết hả! Cậu ta chính là An Dĩ Nam đấy, lúc trước từng là nghệ sĩ trong tay tôi, bây giờ tùy tiện nhận một cái quảng cáo cũng không dưới mấy trăm vạn đâu, mấu chốt là, người ta bây giờ đã là ca sĩ thần tượng đẳng cấp thế giới rồi đấy!"
Lâm Kim Phong yên lặng nghe, cái hiểu cái không, cả người ngây ra như phỗng, hỏi: "Hắn...rất lợi hại sao? Xếp hạng cụ thể là bao nhiêu?"
Bà cô béo bị câu hỏi của hắn làm cho sững lại: "Hả? Xếp hạng cụ thể?"
Không phải tiểu tử này là một tên ngốc chứ?
"Ai nha, cậu ta rất lợi hại đấy, là một trong mười sao nam hàng đầu! Cậu có muốn thử suy xét xem, để chúng tôi giúp cậu xuất đạo không?” Bà cô béo kéo tay Lâm Kim Phong, vừa khuyên nhủ vừa kéo hắn đến một cái gara ngầm.
Nếu có thể vào được mười hạng đầu ở thế giới này, công việc của Lộ Lộ chắc sẽ nhẹ nhàng không ít, vậy thì nàng cũng sẽ không bị người khác bắt nạt nữa.
Lâm Kim Phong thầm nghĩ, lông mày dần dần nhướng lên: "Được, tôi đồng ý. Chúng ta đi."
Bà cô béo kích động gật gật đầu, nhanh chóng kéo hắn đến bên một cái xe tải đỗ gần đó.
Bà ta thuần thục mở cửa sau ra, ý bảo hắn ngồi vào: "Cậu vào trong ngồi trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến căn cứ huấn luyện."
Hắn đưa mắt xem xét xung quanh, tối om, có mấy cái ghế nhỏ nằm rải rác.
"Mau vào đi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!" Bà cô béo đẩy đẩy hắn.
Lâm Kim Phong cũng không nghĩ nhiều, chui vào.
Hắn vừa lên xe, cửa xe đã bị đóng mạnh một cái, xe lập tức khởi động, kèm theo đó là một trận run run.
Hắn hoảng sợ, đây là lần đầu tiên hắn ngồi loại đồ vật này.
Đây là tọa kỵ ở thế giới loài người sao?
Sao lại có cảm giác...không được vững vàng lắm vậy.
Hắn vừa nghĩ vừa mở ra giao diện nhân vật của mình, lấy một lọ nước thuốc màu xanh lục ra, uống hết.
Dạo này lượng máu liên tục hạ thấp, lần trước nghe thấy Lộ Lộ nói là do chất lượng không khí quá kém, mình lại không có kháng thể...
Nếu cứ mãi như vậy, sau khi tiêu thụ hết nước thuốc thì phải làm thế nào...
"Sau khi nổi tiếng rồi phải tìm phương pháp chế tạo nước thuốc ở thế giới này mới được." Lâm Kim Phong tự xây dựng một kế hoạch trong đầu, tựa hồ tràn ngập hi vọng với cuộc sống sau này.