Chương 11: Nếu thế giới này không có nàng, ta sẽ không tới (1)

Giang Dục Lộ hồi thần, thấy cậu ta đã đứng trước mặt mình, đôi môi mỏng duyên dáng như hoa anh đào khẽ mấy máy, mang theo một tia ý cười nhu thuận, lại khiến cô cảm thấy áp lực.

"Ừ, lên xe đi." Cô làm bộ vô tình gật gật đầu, quay lưng lại đi một mình đằng trước.

Nhưng không ngờ, chàng trai phía sau lại bước nhanh theo, cùng đi song song với cô: "Chị chính là chị Giang Dục Lộ sao, dạo này chị có khỏe không, nghe nói bị hạ giá, chắc chị rất đau lòng?"

Giang Dục Lộ hơi sửng sốt, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn cậu ta: "Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi nhiều, về sau ở Giang gia cậu cứ làm tốt chuyện người lớn giao cho là được, không cần xen vào chuyện của người khác."

Dứt lời, cô đi nhanh hơn một chút, ý đồ mặc kệ chàng trai đang muốn đi song song với mình.

Giang Ngôn dừng bước, cười xấu xa: "Nghe nói là do Giang Sóc hãm hại. Không sao, về sau em sẽ bảo vệ chị!"

Giang Dục Lộ bị những lời này làm cho dừng bước, quay đầu nhìn chàng trai không quen thân đằng sau.

Cậu ta đang đứng ngược sáng, khí tức quanh thân giống như gió xuân ôn nhu sạch sẽ, thỉnh thoảng lại lộ ra một loại hơi thở u buồn.

Đúng là một loại khí chất kỳ quái.

Cô cau mày đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới ba giây, không nói gì, lập tức xoay người lại nhanh chân rời khỏi trang viên.

*******

Đêm xuân se lạnh, mặt trăng lấp ló sau đám mây, thướt tha lả lướt.

Giang Dục Lộ khóa cửa phòng ngủ, lặng lẽ mở cửa sổ, ngồi xuống giường, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.

Rất nhanh, một thân ảnh đỏ sậm bay từ bên ngoài vào trong phòng.

Không cần nhìn cũng biết chắc chắn là Lâm Kim Phong.

"Nam nhân hôm nay nàng đi gặp là ai vậy?"

Hắn vừa chạm chân xuống đất đã gấp không chờ nổi hỏi thăm.

Thật ra hôm nay hắn luôn đi theo cô, ẩn mình vào trong một góc không người âm thầm bảo hộ.

Giang Dục Lộ vừa thấy hắn đến, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười, từ trên giường đứng lên, bộ dáng cực kì giống một tiểu cô nương thẹn thùng, lắc lư đi tới bên cạnh hắn: "Cậu ta sao, xem như là em họ đi, gọi là Giang Ngôn."

Lâm Kim Phong nghe không hiểu cái gì là anh họ em họ, một bên gỡ dây thun trên cổ tay cô, buộc mái tóc dài của cô lên thành kiểu tóc đuôi ngựa, một bên không ngừng hỏi mấy vấn đề mình muốn biết: "Vì sao hắn ta lại nói về sau sẽ bảo hộ nàng? Hắn có tư cách gì để bảo vệ nàng?"

"Sao anh lại nghe thấy?" Cô kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn nhíu mày, xoay người đứng trước mặt cô: "Chỉ cần ta muốn nghe, vốn không có chuyện gì không thể nghe được."

"Có khi cậu ta chỉ thuận miệng nói vậy, chẳng qua là muốn lôi kéo làm quen với người chị họ là tôi thôi." Cô khẽ cười một tiếng, "Dù sao thì tương lai cậu ta cũng sẽ tranh giành tài nguyên Giang thị với tôi, không phải sao?"

Lâm Kim Phong nghiêng nghiêng đầu, như thể đang bày tỏ sự nghi hoặc bằng ngôn ngữ cơ thể.

Cô thản nhiên cười, nắm tay hắn bước vào phòng tắm: "Anh đừng quan tâm chuyện này, nhanh lên, mau xem tôi chuẩn bị cho anh cái gì này."

Trên cái kệ trong phòng tắm, đủ loại đồ vật lớn nhỏ đang bày la liệt, có thuốc nhuộm tóc, có tông đơ, có kính áp tròng làm đẹp, quần áo...

Lâm Kim Phong ngơ ngác nhìn những đồ vật xa lạ trước mặt, thất thần hỏi: "Những thứ này là cái gì?"

Giang Dục Lộ cầm một cái kéo lên, cười xấu xa: "Vì để anh có thể trông giống một người bình thường ở thế giới này, tôi cần phải cải tạo anh một chút!"

"Hả?"

Cô khẩn cấp kéo hắn ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị trước: "Cũng may tôi đã từng đi theo nhà tạo mẫu học mấy tháng tạo mẫu tóc, lúc này xem như có cơ hội phát huy công dụng rồi."

Lâm Kim Phong ngồi xuống, nhìn nụ cười xán lạn trên mặt cô, cũng quên cả phản bác, tùy ý cô sắp xếp.