Sáng sớm hôm sau.
Lúc Giang Dục Lộ tới nhà ăn, Giang Ngôn và Hứa Thu Anh đã đang nói nói cười cười ăn cơm sáng rồi.
Cô không nói gì, ngồi xuống một cái ghế khá xa bọn họ, hỏi người hầu đang đứng một bên: "Hôm nay ông nội thế nào?"
"Tiểu thư, hôm nay lão gia tất cả đều tốt." Người hầu cung kính trả lời, rót một ly sữa bò nóng cho cô.
"Chị gái, chào buổi sáng, tối qua chị ngủ ngon không?" Giang Ngôn không có hề ngại người lạ, thấy Giang Dục Lộ ngồi xuống, lập tức quan tâm hỏi.
Giang Dục Lộ liếc mắt nhìn người cháu trai mà Hứa Thu Anh cực kì hài lòng, trả lời: "Rất tốt, làm phiền rồi."
"Dục Lộ, hôm nay dẫn Giang Ngôn đến tổng công ty ở Vân Thành làm quen hoàn cảnh một chút đi, bởi vì chuyện của Giang Sóc, ba và bác cô muốn về nước trước thời hạn." Hứa Thu Anh nhìn về phía cô, sắc mặt hơi trầm xuống.
Cô thản nhiên xé miếng bánh mì nướng trong tay, nhét vào miệng: "Biết rồi."
"Chuyện của cô bọn họ cũng biết hết rồi, tôi muốn khuyên cô một câu, mau đi tìm một người trong sạch mà gả đi, đừng mỗi ngày ra ngoài điên điên khùng khùng nữa, nhìn chị cô rồi nhìn lại cô mà xem! Còn ra thể thống gì nữa!" Ngữ khí Hứa Thu Anh càng lúc càng nặng.
Không nhắc đến chị gái thì không sao, vừa nhắc đến một cái, ngay cả tâm tình ăn hết bữa sáng của cô cũng lập tức tan biến.
Năm chị gái hai mươi lăm tuổi, tập đoàn Giang thị lâm vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, bà nội liền cưỡng chế gả chị gái cho phú thương nổi danh Giang Bắc lúc bấy giờ, ba năm, con cũng đã sinh được hai đứa.
Gần một năm không gặp, cô thấy chị gái mình tiều tụy đi rất nhiều.
--"Chị, chị yêu anh ta không? Sao có thể dễ dàng đáp ứng chuyện này như vậy?"
Năm ấy, cô còn chưa hiểu thế sự, tính tình ngang bướng chất vấn chị gái.
--"Lộ Lộ, lớn lên em sẽ biết, con gái sinh ra trong gia đình như này, hôn nhân không thể theo ý muốn của mình được..."
Đến tận khi trưởng thành cô vẫn không rõ.
Dựa vào đâu?
Giang Dục Lộ càng nghĩ càng giận, thình lình buông đồ ăn xuống, đứng lên, lạnh giọng nói: "Con no rồi, Giang Ngôn, tôi ra xe chờ cậu trước."
Cô ra khỏi nhà ăn, chầm chậm tản bộ trên con đường nhỏ quanh hoa viên, nghe thấy tiếng động bên trên, ngẩng đầu lên.
Lâm Kim Phong! Người này lại dám vượt nóc băng tường!
Cô lập tức vươn tay ra định đón hắn xuống: "Này! Anh đừng có dẫm tới dẫm lui trên mái nhà tôi như vậy!"
Lâm Kim Phong nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, đứng vững vàng trước mặt cô: "Nàng muốn đi đâu? Cùng cái tên Giang Ngôn kia sao?"
"Đến công ty, dạo này có rất nhiều việc, có lẽ không thể lập tức sắp xếp chuyện của anh, anh tìm một chỗ chờ tôi đi."
Lâm Kim Phong vốn muốn cự tuyệt, muốn đi theo cô, đột nhiên lại nhớ đến lời cô nói tối hôm qua.
--"Anh phải có nhân cách độc lập, tư tưởng độc lập, không thể tiếp tục như lúc trước, chỗ nào cũng lấy tôi làm trung tâm."
"Được rồi, ta sẽ ngoan ngoãn chờ nàng." Lâm Kim Phong gật gật đầu, hơi đăm chiêu, "Vậy hẹn đêm nay gặp lại."
Không ngờ hắn nghe lời như thế, cô kìm lòng không đậu, kiễng mũi chân lên, sờ sờ đầu hắn: "Ừ, ngoan! Phong Phong ngoan lắm!"
*******
Lâm Kim Phong đứng nhìn xe của Giang Dục Lộ và Giang Ngôn đi càng lúc càng xa, tự mình nhảy từ mái nhà xuống, đi lung tung.
Hắn nhìn thấy rất nhiều đồ vật lạ lẫm, mấy thứ này...hắn thậm chí còn không thể gọi được tên.
"Mình phải sớm học tập thêm nhiều kiến thức mới mới được." Hắn ngó trái ngó phải, lẩm bẩm.
Ngoài đường, người đến người đi tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau không ngừng di chuyển, một mình hắn đứng cô độc giữa biển người mênh mang, lòng chợt bơ vơ...
Tại thế giới này, hắn đã không còn là vương giả nữa.