Từ nhà bọn nó ra tới chỗ mua pháo có đi ngang qua một cái siêu thị nhỏ, thế là nó và Yến
vào mua bán, nước ngọt, còn hai người kia thì mua pháo.
Khoảng 30 phút sau, trước sân nhà nó pháo, bánh kẹo và nước ngọt đầy đủ thì tụi nó bắt đầu chơi.
Tú cầm bật lửa, bật lên, cả bốn cây que pháo trên tay tụi nó chụm lại trên ngọn lửa đó. “Bụp, bụp, bụp” cả bốn que pháo đồng loạt cháy lên. Ánh sáng của que pháo, hòa với màn đêm tạo nên một khung cảnh lung linh huyền diệu.
Nó thích thú, cầm que pháo trên tay đưa qua đưa lại, vô tình nở một nụ cười. Toàn bộ hình ảnh đó Thiên đều nhìn thấy, trái tim anh như muốn nổ tung vậy. Thiên thích nó thích từ khi nó còn nhỏ, nó cũng không hề hay biết trái tim nó cũng đã có chút gì đó gọi là rung động đối với anh.
Sau khi đã chơi hết pháo, bốn đứa ngồi lại ăn bánh.
- Băng Băng, lúc nhỏ bọn mình chơi với nhau thật vui nhỉ, anh còn nhớ lúc đó anh có tặng cho em một con gấu nữa.- Thiên vui vẻ nhắc lại hồi ức lúc nhỏ của nó và anh.
- Lúc nhỏ chúng ta từng chơi với nhau sao.- Nó thản nhiên ăn snack thản nhiên nói.
Thiên sốc trước câu nói của nó. Yến lo lắng nhìn nó rồi quay sang giải thích cho Thiên.
- Thiên, 5 năm trước nó bị tai nạn giao thông, bác sĩ bảo não nó bị chấn động mạnh, cho nên toàn bộ những kí ức về chúng ta Băng Băng đều không nhớ gì cả, nhưng may thay nó vẫn còn nhớ ra em.
Thiên nghe Yến giải thích lại càng thêm sốc, Yến thì cứ luôn mang khuôn mặt lo lắng nhìn nó, còn nó và Tú chỉ thản nhiên ăn bánh.
- Băng Băng thật ra…- Thiên đang muốn kể cho nó nghe thì đột nhiên Yến lay nhẹ anh, anh nhìn Yến, cô lắc nhẹ đầu Thiên khó hiểu nhíu mày.
- Bỏ đi, dù sao không có những kí ức đó tôi vẫn sống tốt.- Nó lên tiếng, vứt vỏ bánh vào bịch rác.
- Cũng khuya rồi tôi đi ngủ trước đây.- Rồi nó quay lưng bước vào nhà. Nó vừa đi khỏi Thiên liền quay sang Yến.
-Tại sao lúc nãy em không cho anh giải thích với Băng Băng?
- Em cũng rất muốn giải thích cho nó biết, nhưng trong 5 năm qua em phát hiện ra rằng có hai điều mà nó cực kì ghét, đó là không tin tưởng nó và bỏ rơi nó.- Yến thở dài
- Anh thử nghĩ xem, năm nó chúng ta bỏ đi như vậy, nếu nó nhớ lại, liệu nó có còn nói chuyện với chúng ta không.- Cô cười đau khổ nói. Thiên sựng người trong vài giây, anh thực sự không muốn nó giận.
Thế là cả hai quyết định sẽ không nói bất kì đều gì với nó, dù sao những kí ức đó không có gì tôt đẹp cả. Đêm giao thừa cứ thế trôi qua. Mùng một Tết của nó cũng không có gì đặc sắc cả, chỉ là ăn mặc đẹp đi chúc Tết ba mẹ nuôi và họ hàng thôi.
Buổi trưa hôm đó, Yến kéo nó xuống nhà Thiên ‘cờ bạc’ ( đánh bài). Nó không có tiền lẻ chỉ có vỏn vẹn 6 ngàn đồng, đành cầm 6 ngàn đó đi. Nhưng nó không hề biết rằng Thiên nói Yến gọi nó xuống chơi.
Hôm nay nó mặc một cái quần Jeans yếm dài, áo trắng, giày Nike trông cực dễ thương.
-Con chào cả nhà ạ.- Bước vào nhà Thiên nó lễ phép chòa hỏi mọi người.
Trong nhà Thiên hiện có ông bà ngoại của Thiên, ông Quân (ba Thiên), bà Ly (mẹ Thiên) và Như Ý (chị hai của Thiên). Vốn đầu của nó chỉ có 6 ngàn, sau gần 2 tiếng chơi thì nó thu về được 200 ngàn (bà này là thánh). Yến thua sạch tiền, cô tặng nó một ánh mắt ‘thân thiện’
* hết chương 11