Nơi bị thương của Lý Cố tương đối xấu hổ, mấy ngày đầu còn không mặc được quần, mông tròn cọ vào vải dệt là đau, chỉ có thể nghẹn khuất nằm bò ở trên giường nhỏ dưỡng thương.
Những đứa trẻ vị thành niên khác cứ theo lẽ thường đi đọc sách, trong thôn hễ là có thể lao động dù có thuộc đội ngũ lão tàn cũng đều bị động viên đi làm đường. Kỷ Hàn Tinh là ngoại lệ, bài giảng của thầy giáo Kỷ cậu đều đã từng học qua, đương nhiên cũng không có thể trạng có thể đi làm đường, cho nên hiện tại là “người rảnh rỗi” chân chính, thuận lý thành chương được nhờ vả tới chăm sóc Lý Cố. Trưởng thôn trước khi đi ngồi xổm xuống trịnh trọng cầm tay cậu, rất có phong phạm đồng chí cách mạng bàn giao văn kiện quan trọng: “Lý Cố liền giao cho thầy giáo tiểu Kỷ.” Kỷ Hàn Tinh tự hiểu là được giao trọng trách lớn lao, mặt mày sung sướиɠ cười vui vẻ: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, trưởng thôn yên tâm đi.”
Thầy giáo Kỷ nhìn bộ dáng tiểu đại nhân của cậu cũng cảm thấy thú vị, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ, trước khi đi lại bàn giao lại một lần, đã nhận lời chăm sóc người khác thì phải kiên trì đến cùng, mỗi ngày bôi thuốc, hâm nóng cơm, nói chuyện cùng người bệnh mấy câu, tất cả đều không được làm qua loa. Kỷ Hàn Tinh gật gật đầu, lão luyện nói: “Cháu hiểu mà, nói chuyện phải giữ lời.”
Lý Cố xem như nhờ hoạ được phúc, biết được mỗi ngày có thể đối diện với một em bé giống như được nặn ra từ bột mì thì tâm tình tốt vô cùng. Cơm sáng là trưởng thôn nấu cho, chỉ một lát sau khi ông rời đi, Kỷ Hàn Tinh ôm một chồng sách vở đi tới, tìm một băng ghế cao hơn một chút để làm bàn, ra dáng ra hình mà sắp xếp chỉnh tề. Trong túi còn có đồ ăn vặt của bà nội Thố Tử cho, đều là mứt quả khô phơi ra từ trái cây trong núi, nhìn thấy Lý Cố cậu không chút do dự lấy hết ra chia cho anh.
Kỷ Hàn Tinh đến ở trong thôn còn chưa được bao lâu, ngày thường tiếp xúc với người khác không nhiều lắm, ngoại trừ bà nội Thố Tử thường xuyên cho cậu đồ ăn thì có ấn tượng sâu hơn một chút đối với người hay đến nhà múc nước làm việc vặt, nhận được nhiệm vụ này cậu rất vui vẻ, từ xa đã gọi “Lý Cố ca ca”, Lý Cố mông trần trụi dựng thẳng người, cố gắng duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, giòn giã trả lời lại một câu.
Ánh mắt Lý Cố lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã cảm thấy Kỷ Hàn Tinh khác với đám trẻ con trong núi, nhìn thế nào cũng thấy giống tinh linh ngoan ngoãn, nếu như chính mình có em trai ruột như thế thì tốt rồi. Lại nghĩ mình là một đứa trẻ không cha không mẹ, có em trai chỉ sợ lại giống mình làm cô nhi, rồi lại nghĩ nếu tương lai có một đứa con như vậy cũng không tồi, chính mình chắc chắn sẽ rất thương nó.
Tuy nhiên khi Lý Cố nhìn thấy cậu chuyển đến một đống sách, tâm tình liền không khoan khoái nổi nữa. Kỷ Hàn Tinh vì không để chậm trễ việc học của anh, mỗi ngày đem theo nội dung bài học của thầy giáo Kỷ không nói, còn mang thêm một quyển ‘Đường thơ Tống từ’ mà cậu đang đọc, cộng thêm một quyển Cổ Văn Quan Chỉ. Lý Cố nhìn thấy mà gân xanh trên thái dương giật giật.
Mấy thứ đó ở trong núi coi như là đồ hiếm lạ, nhưng ở trong mắt Lý Cố là tồn tại giống như sách trời, anh cảm thấy mấy quyển sách đặt ở đó bản thân mình tốn nửa đời người chỉ sợ cũng đọc không hiểu. Kỷ Hàn Tinh lại không cho anh cơ hội từ chối, mỗi ngày nói cho anh biết chương trình học, ngoài ra còn dạy thêm một đoạn cổ văn. Cơ sở của hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau, Kỷ Hàn Tinh tiếp thu giáo dục vỡ lòng là loại này, cổ văn viết trôi chảy, phần lớn có thể thuộc lòng, chẳng qua tuổi quá nhỏ không thể viết ra toàn bộ, nên hiện tại mới tìm sách tới xem. Lý Cố thì chữ to không biết được mấy chữ, càng đừng nói tới cổ văn. Kỷ Hàn Tinh bèn đọc một câu rồi để anh đọc lại theo, rồi giải thích từng chữ, sau đó yêu cầu Lý Cố đọc nhiều lần để thuộc lòng.
Cái này cũng chưa tính là quá khó khăn, ăn xong cơm trưa thì phải thay thuốc trên mông. Bôi cho Lý Cố chính là cao thảo dược do bà nội Thố Tử làm, trước tiên phải lấy nước ấm rửa sạch thuốc cũ, lau khô rồi mới bôi thuốc mới. Kỷ Hàn Tinh rất tận tâm đi lấy nước, Lý Cố nhìn cậu ôm bồn nước đủ cho anh tắm rửa lại đây thì vừa cảm động vừa quẫn bách. Muốn nói thẳng lại sợ đả kích đến tính tích cực của cậu bạn nhỏ, cắn răng nửa ngày mới mở miệng: “Cái kia, Tinh Tinh à, việc tẩy rửa bôi thuốc này để anh tự làm đi.”
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì…..” Còn chưa nói dứt lời, trên mông nóng lên, Kỷ Hàn Tinh đã làm nóng khăn lông đắp lên chỗ bị thương của anh, Lý Cố “mặt già đỏ lên”.
“Vì sao vậy?” Kỷ Hàn Tinh lại hỏi.
“Không…..” Lý Cố nói không ra lời, anh quyết định nằm im không giãy giụa để tránh lộ ra càng nhiều hơn: “Ca ca chính là sợ em mệt.”
“Em không mệt đâu.” Kỷ Hàn Tinh cầm lấy khăn lông, thật cẩn thận lau vết thuốc ngày hôm qua, lại bôi đều thuốc mới lên.
Lý Cố chôn mặt ở gối đầu, hoàn toàn cảm nhận được loại tâm tình thẹn thùng mới mẻ này, cho dù anh cũng không nói ra được thẹn thùng cái gì. Trẻ con trong núi thời điểm bảy tám tuổi để mông trần chạy nhảy là bình thường, Lý Cố trước kia cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng đối mặt với Kỷ Hàn Tinh, anh luôn cảm thấy mũ áo chỉnh tề mới hợp đứng cùng một chỗ với cậu.
Buổi sáng học từ mới và thay thuốc, buổi chiều vài tiếng đồng hồ học thuộc cổ văn, thời điểm thầy giáo Kỷ tới đón Kỷ Hàn Tinh về, đầu óc Lý Cố đã bị tắc đến mức không đủ dùng, cả người đều hoảng hốt. Sau khi nói xong lời từ biệt, Kỷ Hàn Tinh ở ngoài cửa nhô ra cái đầu nhỏ, “Ca ca, ngày mai ăn sáng xong em sẽ đến.”
Lý Cố vui vẻ: “Được, ca ca chờ em.”
Kỷ Hàn Tinh cũng rất vui vẻ, bổ sung một câu: “Em tới giúp anh học nghe viết.” Lý Cố thịnh tình không thể chối từ: “..... à ha ha, được….. được…..”
Rất nhiều năm sau, công ty vừa được thành lập Lý tổng đi đàm phán hợp đồng, đối phương là phó thị trưởng phụ trách thương mại, nổi tiếng khó tính. Lý Cố mời ông ta uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi say bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại mới biết là đã nắm được hợp đồng làm ăn này. Lý Cố không hiểu ra sao, thư ký nói cho anh, lúc anh uống say đọc thuộc lòng cả bài Đằng Vương Các Tự, phó thị trưởng nói đời này lần đầu tiên ông nhìn thấy người làm ăn như vậy.
Phàm là những gì học được đều tạo thành tính cách, sau này Lý Cố nghĩ lại, trưởng thôn lúc đó so sánh chưa hoàn toàn đúng, ý nghĩa của biết chữ cùng với chăn lợn là không thể so sánh được, anh “ăn” vào không phải là thức ăn chăn nuôi, mà là đặc thù, là điều đặc biệt có thể dung nhập vào tinh thần và máu thịt của anh, có thể giúp anh trở thành một người không giống ban đầu, một người tốt hơn.
Đến ngày thứ ba, Lý Cố đã có thể xuống giường. Ngoại trừ học thuộc lòng, Kỷ Hàn Tinh cũng bắt đầu dạy anh biết chữ. Dưới sự đốc thúc của thầy giáo nhỏ, chữ anh vẫn xấu như cũ, nhưng nét bút đã dần rõ ràng hơn, ngay cả thầy giáo Kỷ cũng nói đây là một loại phong cách viết chữ phi thường nỗ lực.
Lý Cố có thể tự mình vận động, thì nói cái gì cũng không để Kỷ Hàn Tinh chạm vào bệ bếp, ấn tượng đầu tiên của anh về Kỷ Hàn Tinh khắc quá sâu, luôn cảm thấy Kỷ Hàn Tinh chính là em bé do tiên nữ nặn ra từ bột mì hoặc là tuyết hay mây trong truyền thuyết dân gian, một ngụm tiên khí thổi tới làm em bé sống dậy, e sợ cậu bị va chạm với đồ vật nhân gian. Tới giờ nấu cơm liền ấn Kỷ Hàn Tinh ngồi trên băng ghế, chính mình nhấc quần cứng đờ dịch đến phòng bếp, dựa vào bệ bếp hâm nóng cơm cho cả hai.
Kỷ Hàn Tinh ăn ít, Lý Cố cũng cảm thấy gạo quá cứng sợ cậu không thích ăn, hôm sau đi bẻ hai bắp ngô hấp cùng. Kỷ Hàn Tinh giống con hamster nhỏ cầm lấy bắp ngô gặm, Lý Cố cảm thấy mỹ mãn, duỗi tay lau hạt ngô không cẩn thận dính lên má cậu: “Ăn ngon không?”
“Ừm, ăn ngon,” Kỷ Hàn Tinh đưa một bắp khác cho anh: “Ca ca cũng ăn đi.”
Lý Cố cười cười: “Ca ca không ăn, bắp kia để lại cho em buổi chiều làm đồ ăn vặt.”