Chương 6.2: Bón kẹo

Ban đêm đổ mưa, trận mưa mùa này tới bất ngờ. Giống như chỉ trong chớp mắt, trời bị xé mở ra một khe hở, dòng nước khổng lồ từ trên cao dội thẳng xuống. Lão trưởng thôn từ trong mộng bừng tỉnh, nói rằng ông mơ thấy con đường vừa tu sửa bị nước cuốn trôi. Lý Cố nghe thấy tiếng động trong phòng ông, chạy vội sang, lão trưởng thôn nói thế nào cũng phải đi xem đoạn đường mà mình đã tu sửa xong. Lý Cố không lay chuyển được ông lại không yên tâm để ông một mình đi ra ngoài, chỉ có thể cùng đi xem đoạn đường mới sửa.

Một lớn một nhỏ che ô đi ra ngoài, trưởng thôn nện bước cực nhanh, mỗi bước bước ra không đợi gót chân chạm đất đã bước ra bước tiếp theo. Lý Cố có loại ảo giác mình không thể giữ nổi ông, phải vừa chạy vừa nắm mới miễn cưỡng giữ được, giơ ô lên che cho ông.

Tiếng sấm cuồn cuộn, từ xa lan đến gần, hạt mưa tạt vào mặt đau rát. Trưởng thôn từ giày đến ống quần đều dính đầy nước bùn, thất tha thất thểu đi về hướng đoạn đường mới sửa xong.

Lý Cố nhìn ông như vậy đột nhiên có chút sợ hãi, làm đường dường như đã trở thành trụ cột tinh thần của ông, Lý Cố không dám tưởng tượng nếu con đường này bị phá hủy trước mặt trưởng thôn thì sẽ như thế nào.

Anh càng khẩn trương mà nắm cánh tay trưởng thôn, muốn ông đi chậm một chút. Nhìn từ xa, đoạn đường đó không dài lắm, nằm ở đó giống như một đường kẻ ngang, bọn họ từng bước tiến lại gần nơi đó, thời điểm đường kẻ kia càng trở nên rõ ràng, mưa đột nhiên dừng lại.

Bước chân trưởng thôn dừng lại, nước mưa theo nếp nhăn trên mặt chảy xuống, trên khuôn mặt già nua dần dần lộ ra nụ cười. Lý Cố đỡ ông, không biết là nói cho ông nghe hay là nói cho chính mình: “Hết mưa rồi, không có việc gì.”

Vẻ mặt căng thẳng của trưởng thôn dần dần biến mất, cẩn thận mà thở phào nhẹ nhõm, cứ như là sợ thở mạnh một chút thì sẽ ảnh hưởng tới đoạn đường mới kia.

“Trở về nhé?”

“Không, cùng ta đi nhìn xem.”

Trưởng thôn tâm tình rất tốt, nhấc chân đi về phía đoạn đường mới. Tảng đá phủ bụi bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ, bề mặt còn phủ một lớp nước ở trong đêm tối cũng có thể phản chiếu ánh sáng, giống như là con đường nhỏ tràn đầy hy vọng này đang toả sáng.

Trưởng thôn nở nụ cười thật tươi, nhìn kỹ có thể phát hiện ra bờ môi ông đang run rẩy. Ông chậm rãi cúi người, quỳ xuống con đường lát đầy đá vụn.

Lý Cố vội vàng lùi về phía sau một bước, muốn kéo ông dậy — “Trưởng thôn.”

Trên mặt lão trưởng thôn hiện lên vẻ mãn nguyện khi sống sót sau tai nạn, vẫy vẫy tay về phía sau với anh.

Lý Cố cầm ngược chiếc ô chưa kịp thu lại, nước theo đầu ô hướng xuống nhỏ giọt không ngừng. Lão trưởng thôn quỳ xuống, chậm rãi cúi người, đến khi hai tay hoàn toàn áp xuống mặt đường, sau đó cúi đầu thật sâu về phía dãy núi.

Khi còn nhỏ chúng ta không tin trời không tin số mệnh, cho rằng chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là có thể đấu tranh với sức mạnh bất khả chiến bại, sau đó ở trong hiện thực chúng ta học được cúi đầu cùng kính sợ. Nhưng đây không phải là thoả hiệp, mọi người luôn cố gắng sống, cũng cố gắng cầu nguyện cuộc sống may mắn và thương yêu, nếu điều đó không đến, vậy cũng chỉ có thể cố gắng hơn một chút, sống, chính là như vậy.

Sau khi tan học Lý Cố đi đến một hộ gia đình ở chân núi đang xây nhà phụ việc, vẫn là làm cùng với cha của Đồ Ngọc Minh. Làm xong việc thu mấy tờ tiền hào giá trị nhỏ, vuốt phẳng từng tờ, gấp lại bỏ vào trong túi. Đồ Khánh Xuyên làm nhiều hơn anh, tiền thu được cũng nhiều hơn. Thời điểm ăn cơm Lý Cố hỏi: “Chú Đồ, gần đây chú có gì muốn mua sao?”

Đồ Khánh Xuyên gắp sang bát anh một miếng thịt, cười dùng thân mình đυ.ng anh một chút: “Cho rằng ai cũng như đám trẻ các cháu à, có nhiều đồ chơi mới mẻ muốn mua như vậy.”

Lý Cố vui rạo rực gắp thịt cho vào miệng: “Không phải là do gần đây cháu thấy chú làm thêm việc khác sao, trước đây chú chỉ bán thuốc.”

Đồ Khánh Xuyên cũng không ngẩng đầu lên, mồm to nuốt cơm: “Tiền không chê nhiều, sao lại hỏi như vậy, ăn cơm của cháu đi.”

Lý Cố đáp một tiếng tiếp tục ăn. Anh sờ sờ tiền tích cóp được trong túi, trong lòng cảm thấy kiên định. Mấy ngày này tan học là vội vàng đi làm việc chưa có lúc nào đi tìm Kỷ Hàn Tinh, nhưng nghĩ đến có tiền có thể mua đồ ăn vặt, mua đồ chơi lấy lòng cậu, anh thấy vui vẻ vô cùng, lại nhẹ nhàng như muốn bay lên.

Lúc chạy về nhà mình thì trời đã tối, Lý Cố từ xa đã nhìn thấy mấy đứa trẻ đi tìm Kỷ Hàn Tinh chơi. Mấy người túm tụm một chỗ, chơi tay đen tay trắng, mu bàn tay của Kỷ Hàn Tinh vươn ra còn trắng hơn nhiều lòng bàn tay của đám trẻ trong núi, lũ trẻ cãi cọ ồn ào chọn ra cậu.

Một bên lông mày Lý Cố nhướng cao, không thể nói ra được không vui chỗ nào, nhưng tưởng tượng đến chính mình mệt chết mệt sống, cậu lại chạy đi chơi cùng người khác, thật đúng là không có cách nào vui vẻ. Kỷ Hàn Tinh đứng quay lưng về phía đám trẻ, đếm “ba hai một!”, mấy đứa trẻ từ vạch kẻ xa xa chạy về phía cậu, Đồ Ngọc Minh chạy cũng giống như con thỏ, rất nhanh chạy tới, vươn tay muốn chạm vào Kỷ Hàn Tinh.

Quy tắc trò chơi là trước khi Kỷ Hàn Tinh quay đầu lại mà chạm vào cậu, thì là thắng. Đồ Ngọc Minh hưng phấn vươn tay, ngay sau đó lại bị một người cao hơn hắn vài cái đầu túm lấy.

“Ối? Anh Lý Cố.”

Lý Cố ghét bỏ ném tay hắn ra: “Làm gì thế, tay ngươi bẩn như vậy cũng không đi rửa đi, làm bẩn quần áo người khác thì làm sao bây giờ?”

Đồ Ngọc Minh bị anh làm cho nghẹn, nhỏ giọng giải thích: “Chúng em đang chơi trò chơi mà.”

Lý Cố lại bắt lấy móng vuốt của hắn nhìn nhìn, giống như một ma ma già kén chọn tú nữ: “Tình hình vệ sinh của ngươi không được, thầy giáo Kỷ nói thế nào, móng tay phải cắt tỉa sạch sẽ, kẽ móng tay giắt nhiều bùn không tốt.”

Vô cớ bị ghét bỏ Đồ Ngọc Minh quả thực không còn gì để nói, nổi lên nghi ngờ móng tay của mình có phải thực sự bẩn như Lý Cố nói. Lý Cố lại ra vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua Kỷ Hàn Tinh: “Sao em lại chạy ra đây, thầy giáo vừa tìm em đấy, mau cùng anh trở về.”

Kỷ Hàn Tinh đối với kỹ thuật diễn khoa trương của anh lộ ra vẻ mặt khó tả, nhưng vẫn ngoan ngoãn chào tạm biệt các bạn nhỏ khác. Đi đến chỗ không người, Lý Cố giống như làm ảo thuật móc ra một nắm kẹo đưa đến trước mặt cậu, đều là những viên kẹo nhỏ, được bọc trong lớp giấy sáng bóng. “Biết em thích ăn ngọt, anh mua cho em.”

Kỷ Hàn Tinh không nhận, nhìn anh một cái, thân mình nho nhỏ xoay người chuẩn bị rời đi. Lý Cố nóng nảy, lôi kéo cánh tay giữ cậu lại: “Đây là làm sao vậy, không thích loại kẹo này à? Ngày mai anh mua cho em loại mới nhé.”

Kỷ Hàn Tinh ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng như sao trời: “Ca ca lại trốn học chạy ra ngoài sao?”

Lý Cố đã hiểu cậu rối rắm vấn đề gì, cứng rắn nhét một nắm kẹo vào trong tay nhỏ của cậu, có mấy viên nắm không hết thì giúp cậu cho vào túi: “Em cứ yên tâm, anh không trốn học, mấy ngày nay đều nghiêm túc nghe giảng mà.”

Kỷ Hàn Tinh hoài nghi nhìn chằm chằm anh, Lý Cố bóc cho cậu một viên kẹo, vừa bóc giấy gói vừa nói: “Không chỉ không trốn học, cổ văn em dạy anh cũng không bỏ bê, em nghe này, ‘hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt. Cửu tằng chi thai, khởi vu luy thổ…”

Kỷ Hàn Tinh nghe anh ngâm nga từng câu từng chữ, kiểm tra xem có sai sót gì không, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Lý Cố bóc xong kẹo, đưa đến bên miệng cậu, Kỷ Hàn Tinh ngoan ngoãn há mồm ăn viên kẹo nhỏ kia từ tay của anh. Lộ ra nụ cười với mi mắt cong cong.