"Bỏ cậu ấy ra, tôi sẽ thay thế cậu ấy."
Trần Mỹ đi tới, nắm lấy tay Vô Ưu muốn giật cô lại từ chỗ tên xăm hình đấy.
Hắn cảm thấy tức tối khi miếng ăn dâng đến tận miệng rồi mà còn bị kẻ khác phá đám, điên tiết giơ chân đạp mạnh một cú vào bụng Trần Mỹ làm nó ngã oạch xuống đất.
Hắn trừng mắt quát:
"Mày là đứa nào mà dám lên mặt với tao?"
Vô Ưu thấy Trần Mỹ bị đánh thì bất ngờ hoảng sợ lo lắng. "Trần Mỹ."
Trần Mỹ ôm bụng, mặt nhăn nhó nằm quằn quại dưới đất không còn nghe tiếng Vô Ưu gọi, nó cứ rêи ɾỉ kêu đau, những người xung quanh chứng kiến thì không ai dám đi vào ngăn cản hay giúp đỡ, bởi vì họ sợ rước hoạ vào thân.
Hắn là một tên côn đồ có tiếng, việc gì cũng có thể làm kể cả gϊếŧ người.
Thấy Trần Mỹ đau đớn, Vô Ưu vô cùng tức giận, trợn trừng mắt nhìn tên côn đồ hận không thể băm vằm hắn ra thành trăm mảnh.
"Sao mày dám trừng mắt vào tao, con đàn bà khốn kiếp."
Chát!
Một tiếng chát vang lên đến chói tai.
Hắn gằn giọng mắng chửi Vô Ưu rồi giáng xuống mặt cô một cái bạt tay khiến đầu cô nghiêng qua một bên, má đỏ ửng in nguyên năm ngón tay.
Cái tát mạnh tới mức còn khiến khoé miệng cô bị rách, rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm.
Tất cả đều không dám lên tiếng, Trần Mỹ thì mặt tái mét, trán vã cả mồ hôi cứ ôm bụng nằm dưới đất khiến Vô Ưu càng sốt ruột hơn.
Tưởng rằng Vô Ưu đã biết sợ và ngoan ngoãn, tên côn đồ ấy kéo mạnh tay của cô về phía trước, cơ thể bị kéo bất ngờ hai chân không kịp bước mà lảo đảo xém bị vấp ngã.
Cô lớn tiếng nói:
"Tôi bán nghề chứ không bán thân. Mau bỏ tôi ra."
Vô Ưu cố giật tay ra khỏi bàn tay cầm thú kia, nhưng càng giật thì hắn càng siết mạnh hơn, nhổ một bãi nước bọt ra đất rồi trừng mắt nói:
"Mẹ kiếp, mày nghĩ tao không có tiền à? Hay mày đang chê tao?"
"Tôi không nói đến mấy vấn đề đấy. Tôi đã nói bản thân vào đây làm không phải làm gái, tôi chỉ là người ca hát thôi."
"Mày đang giỡn mặt tao đấy à? Mẹ kiếp."
Dứt lời, tên côn đồ dùng lực kéo cổ tay Vô Ưu ném về phía bàn để uống nước gần đấy, đồ trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất, bả vai bị đập mạnh xuống nhức nhối.
Hắn lao đến như một con hổ đói, vồ vập tới Vô Ưu làm cô hoảng sợ, cầm ngay cái gạt tàn thuốc bên cạnh đập mạnh vào đầu hắn để tự vệ.
"Bốp!" Âm thanh bị đánh chói tai vang lên, tầm nhìn lảo đảo, đầu óc ong ong lên chóng mặt.
Sau một hồi, hắn nghiến răng trừng mắt, đay nghiến nhìn Vô Ưu như muốn gϊếŧ người đến nơi, buông lời chửi khó nghe.
"Mẹ kiếp, con đàn bà mất dạy, ai cho mày đánh tao hả?"
Hắn giật phăng lấy cái gạt tàn thuốc trên tay Vô Ưu mà ném xuống đất một cái "xoảng."
Vô Ưu muốn bỏ chạy nhưng lại bị đám đàn em của hắn chặn lại, cô lại một lần nữa rơi vào tay bọn tàn ác, bị bọn chúng đè xuống bàn, quần áo cứ như vậy mà bị lũ côn đồ thay phiên nhau xé toạc ra.
Bọn chúng muốn hành sự, làm nhục cô ngay tại đây.
Không một ai chứng kiến mà giúp đỡ.
Khoé mắt Vô Ưu ứa ra những giọt lệ ấm nóng, nhìn những con người vô cảm thờ ơ nhìn cô bị bọn chúng cưỡng h*ếp và đau lòng đến tuyệt vọng.
Không lẽ cô sẽ bị bọn chúng vấy bẩn ngay tại đây sao?
Vô Ưu quyết không chấp nhận số phận, còn sức thì còn có thể vùng ra, cô cắn vào tay của một tên trong đó khiến hắn đau đớn mà buông ra, cô nhân cơ hội dùng chân đạp vào cái quý giá của tên cầm đầu.
Hắn lập tức ôm lấy đau đớn, gào lên:
"Mẹ nó."
Không do dự mà rút thắt lưng, quất tới tấp vào người Vô Ưu, cô đau mà co người ôm lấy cơ thể chịu trận. Từng vết roi quất xuống, hằn lên trên làn da trắng trẻo khiến người ta nhìn vào cùng phải chua xót.
Rầm!
Tên côn đồ xăm hình cầm thắt lưng đánh Vô Ưu như bị ai đó đạp từ phía sau ngã nhào về phía trước, dụi mặt xuống nền nhà.
Vô Ưu chậm rãi hé mở đôi mắt, hình ảnh quen thuộc của một người đàn ông dần hiện lên với gương mặt đằng đằng sát khi, một ánh mắt chết chóc làm người ta cũng phải lạnh cả sống lưng.
Đó là Âu Thiếu, anh đã đến những lúc cô cần nhất.
Nhìn thấy Vô Ưu thê thảm, quần áo bị xé rách, mặt bị tát sưng vù đến rách cả miệng, trên người toàn những vết đỏ tím do bị thắt lưng quất để lại, anh sót xa đến đau lòng.
Đôi mắt mở trừng như muốn gϊếŧ người, không nhiều lời, hai tay siết chặt thành nắm đấm đi về phía hắn.
Lúc này tên côn đồ xăm hình ấy vẫn chưa kịp đình hình chuyện gì vừa xảy ra, vẫn tức giận hét lên:
"Là đứa nào?"
Bốp! Bốp!Bốp!
Liên tục là tiếng đánh thùm thụp, tên côn đồ vẫn không biết chuyện gì mà đã bị Âu Thiếu giáng những cú đấm vào mặt liên tục.
Hắn muốn phản kháng, nhưng tất cả đều bị Âu Thiếu chặn lại một cách dễ dàng. Đường đường là một tên côn đồ đánh nhau máu me là chuyện bình thường, nhưng không ngờ lại thất thế trước một kẻ chỉ biết đến kinh doanh như anh.
"Dám động đến người phụ nữa của Dục Âu Thiếu này. Muốn chết?"
Vừa đánh, anh vừa chửi trong đầu.
Miệng tên côn đồ cố mấp máy ngắt quãng, bộ dạng thật thảm hại so với lúc ban đầu hung dữ với Vô Ưu.
"Tha...tha...tha..."
Nhưng Âu Thiếu chẳng hề để tâm.
"Thằng ranh con này, sao mày dám đánh đại ca của bọn tao?"
Đám đàn em thấy đại ca bị đánh thì cũng lao vào định cho anh một trận, nào ngờ còn bị anh đánh cho không thương tiếc, sống sở chết dở, nằm lăn lóc ôm vết thương kêu la.
Không biết anh lấy đâu ra sức lực mà cân cả đám côn đồ như vậy.
Khiến ai cũng phải kinh ngạc há hốc không ngậm được mồm. Vô Ưu thất kinh khi lần đầu tiên thấy Âu Thiếu đánh nhau, cô quen biết anh đã lâu nhưng chưa hề hay biết anh đã học võ từ khi nào, mắt chữ A mồm chữ O không rời mắt khỏi anh.
Âu Thiếu vẫn chưa muốn dừng tay, đi tới nhặt lấy chai bia bên cạnh định phang vào đầu tên côn đồ xăm hình kia. Sợ xảy ra án mạng, Vô Ưu tái méc lên tiếng ngăn lại.
"Đủ rồi, đừng đánh nữa, hắn sẽ chết đấy."
Anh bỏ ngoài tai mọi lời của cô, lửa giận trong người không hề vơi, ánh mắt mở trừng trừng nhìn tên đàn ông đang bị bầm dập dưới đất, cứ nhìn thấy Vô Ưu bị bọn chúng động chạm, lại còn dám đánh cô, anh hận không thể đem những tên này ra băm thành trăm mảnh.
Nhìn chai bia từ từ tiến về phía mình, tên côn đồ xăm hình chỉ biết nằm bất động sợ hãi, trơ mắt nhìn, miệng mấp máy không lên từ.
Xoảng!
Âm thanh như tiếng va chạm lớn vang lên.
Tên xăm hình đấy nằm bất động dưới đất, máu trên đầu cứ thế túa ra thành vũng một màu đỏ thẫm.
Những mảnh vỡ rơi ra văng khắp nền nhà, trên tay Âu Thiếu cầm một nửa chai bia đã vỡ còn dính vài giọt máu.
"Gϊếŧ...gϊếŧ người rồi!"
Bất chợt cả đám người ở đấy nháo nhào hét toáng lên vì sợ hãi, đang định bỏ chạy ra ngoài thì bị anh lớn tiếng quát.
"Ai dám bước ra khỏi đây một bước thì đừng trách Âu Thiếu này ra tay tàn nhẫn."
Không khí bỗng trở nên im lặng như tờ.
Vô Ưu đứng mà run rẩy, hai chân như sắp không đứng vững nhìn người đàn ông bị gϊếŧ kia mà không khỏi kinh hãi trong lòng.
"Anh ta....gϊếŧ người rồi!"
Nhận ra sự hoảng sợ trong ánh mắt của cô, Âu Thiếu từng bước tiến lại về chỗ.
Anh nhướng mày bày ra vẻ mặt khó chịu khi thấy bên má cô bị tát in năm ngón tay, ánh mắt thoáng sự lo lắng đưa tay khẽ chạm vào vết thương mà trầm giọng dịu dàng.
"Có đau không?"
Nhưng Vô Ưu lập tức gạt bỏ tay anh ra, trừng mắt mà nói trong tức giận.
"Đừng chạm vào tôi."
Âu Thiếu bị hành động của Vô Ưu làm bất ngờ, anh giúp cô trả thù những đám côn đồ đã bắt nạt, vậy mà cô còn không có lấy một lời cảm ơn, ngược lại còn nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tưới nuốt sống.
Với tính cách ngạo mạn và lòng tự trọng cao, anh lập tức nói:
"Tôi vừa mới cứu em đấy."
"Tôi có gọi anh đến cứu sao?