Cứ như vậy, người đàn ông cùng với giọng nói đầy thống khổ, vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, tối tắm đến ảm đạm.
Thời gian cứ trôi, cho tới tận năm tháng sau.
Tại một căn nhà bình dân khuất mặt đường, trong một con hẻm nhỏ, bác sĩ Phúc Minh cũng đã nghỉ việc và chỉ mở một phòng khám nhỏ để giúp đỡ, chữa bệnh cho những người nghèo không có tiền.
“Lúc đó, tôi còn tưởng cậu sẽ không đến tìm tôi.”
Phúc Minh vừa nói, tay vừa điều chế ra một loại thuốc gì đấy rồi bước đến đưa cho người đàn ông đang ngồi kia, điềm đạm nói:
“Cảm thấy thế nào rồi? Đã nhớ được ra hết chưa?”
“Một chút.”
Âu Thiếu cầm lấy thuốc rồi đổ một hơi vào miệng, im lặng vài giây mới lên tiếng.
“Uống tới chừng nào nữa?”
“Cứ tới đây một tuần nữa. Không bị thôi miên lại thì trí nhớ của cậu cũng dần được mở ra thôi.”
“Ừ.”
Cả hai chợt rơi vào trầm ngâm, không ai nói ai câu nào, một lúc sau Phúc Minh nói: “Cậu định thế nào?”
“Nợ một trả mười.”
Phúc Minh nhíu mày khó hiểu “Trả mười? Thế là có ý gì?”
Âu Thiếu không trả lời câu hỏi của Phúc Minh ngay, gương mặt không chút cảm xúc cầm lấy chiếc áo đi ra đến cửa thì dừng lại, anh nghiêng mặt nói: “Trả thù cho Vô Ưu.”
Rồi một mạch bước đi.
“Trả thù? Cậu vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Vô Ưu sao?”
Phúc Minh nói vọng ra nhưng Âu Thiếu không thèm quan tâm, đi một mạch ra chiếc xe đen Rolls Royce Boat sang trọng mà phóng lao vυ"t đi ngay.
Cậu thở dài, ánh mắt nhìn theo chiếc xe dần biến mất mà buồn bã khẽ nói chuyện với chính bản thân “Tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi. Năm tháng rồi, Vô Ưu…Tôi cũng rất nhớ em.”
Âu Thiếu mặt không cảm xúc như một tảng băng lạnh lẽo. Suốt thời gian trở lại đây, anh luôn sống trong nỗi dằn vặt, nhớ nhung, hối hận và oán trách càng lúc càng lấn chiếm tâm trí anh.
“Thanh Ý. Không phải cô rất thích diễn kịch tỏ ra bản thân là người bị hại sao?” Khoé miệng Âu Thiếu nhếch cười, ánh mắt nham hiểm, thầm nói trong lòng. “Tối nay không phải ngày quan trọng của cô sao? Tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt, đảm bảo đến chết cô cũng sẽ không bao quên.”
Bất chợt đôi mắt Âu Thiếu đỏ hoe, tay siết chặt vô lăng. Hai chữ ân hận như được viết rõ trên gương mặt đau khổ ấy, giọng khẽ nói trong cổ họng, nghe đến xé lòng. “Vô Ưu, anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em… Hôm nay anh lại mơ thấy em nữa rồi. Em vẫn như ngày xưa… Thật xinh đẹp. Nhưng anh càng chạy thì lại càng cảm thấy bao xa không thể chạm tới. Giá như anh có thể chìm mãi trong giấc mơ thì tốt biết bao.”
Âu Thiếu rơi lệ, anh vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái bóng của Vô Ưu. Nụ cười, giọng nói, vĩnh viễn anh sẽ không bao được nhìn và nghe thấy nữa.
Ký ức mơ hồ dần trở lại, anh cũng đã nhớ ra tình yêu của mình dành cho cô nhiều tới mức nào. Năm tháng liền ngoài thời gian đi làm ra, hầu như anh đều ra biển lặn, tìm kiếm xung quanh, hi vọng ông trời sẽ cho anh một cơ hội gặp lại cô.
Nhưng càng tìm thì thất vọng càng nhiều.
Giá như có thể quay ngược thời gian, anh nguyện dùng cả cuộc đời này để yêu thương và bù đắp cho cô.
Thời gian lại cứ lặng lẽ trôi. Ánh nắng dần buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm hiu quạnh.
Hôm nay là ngày Thanh Ý dành được giải thưởng, diễn viên mới tài năng xuất sắc nhất của năm nay. Trong miền vui sướиɠ không ngớt dưới những tràng vỗ tay nồng nhiệt, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ả đắm chìm trong đấy mà vẫn không hề hay biết Âu Thiếu đang dần nhớ lại, đặc biệt là những gì ả ta làm với Vô Ưu và mẹ anh mà tươi như hoa trong lễ trao giải.
Âu Thiếu bên dưới cũng chỉ nhếch mép cười khẩy đầy khinh bỉ, bày ra bộ mặt chán ghét đến kinh tởm.
Một kế hoạch báo thù dần được dựng lên một cách tỉ mỉ.
Lễ trao giải kết thúc, mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tiệc, chỉ có Âu Thiếu không thể giả bộ bày ra bộ mặt tươi cười nổi nữa mà từ chối khéo ra ngoài.
“Xin lỗi! Tôi cần đi vệ sinh một lát.”
Những vị khánh cũng hiểu ý mà khẽ gật đầu, mỉm cười.
Thanh Ý cũng không để ý hay nghi ngờ gì mà ôn nhu đáp lại “Được! Anh mau đi đi, rồi nhanh quay lại với em.”
Âu Thiếu không đáp, lạnh lùng quay đi, nụ cười trên môi cũng biến mất, thay vào là đôi mắt hừng hực đầy sát khí.
Ra đến cửa vệ sinh, bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của một cô gái mặc chiếc đầm đen cùng với hương vô cùng quen thuộc lướt qua người Âu Thiếu, anh ngẩn người khựng lại vài giây rồi nhanh chóng định thần lại, lập tức quay người lại nhìn.
Một cô gái dáng người phía sau hoàn mỹ, bước đi nhã nhặn và quý phái, mái đóc ngắn đen láy óng mượt cùng với chiếc đầm đen hở vai càng tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ trên đôi vai mảnh khảnh ấy.
Trong đầu Âu Thiếu bất giác gọi tên “Vô Ưu.”
Không suy nghĩ nhiều, anh liền chạy đến chỗ cô gái ấy rồi đứng chắn trước mặt, khiến cô giật bắn mình khựng lại.
Đôi mắt Âu Thiếu mở to đầy kinh ngạc, miền vui sướиɠ không thể che giấu trên gương mặt lạnh lùng ấy, miệng mấp máy ấp úng gọi tên “Vô…Vô Ưu…Em…”
Cô gái tròn xoe đôi mắt, chớp chớp đứng nhìn Âu Thiếu khó hiểu.
Trông cô gái ấy thật xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt kẻ layer sắc bén, bờ môi nhỏ nhắn đỏ hồng với mái tóc ngắn, bộ đầm đen càng thêm độ cá tính hơn. Nhưng cho dù cô thay đổi đến mức nào thì mùi hương và gương mặt thân quen ấy, anh mãi mãi không bao giờ quên.
Âu Thiếu vui mừng đến xúc động, liền đưa tay ra định ôm lấy cô thì bất giác cô gái ấy lùi lại nhướng mày, cất tiếng cảnh cáo.
“Xin anh hãy tự trọng.”
Đúng là giọng nói này rồi, Âu Thiếu không thể nhầm lẫn được, dù cô đã thay đổi cách ăn mặc thì cô vẫn là cô.
Ánh mắt nhìn Vô Ưu dịu hiền, nỗi niềm nhớ nhung da diết đến nghẹn thở con tim, giọng nói trầm ấm khẽ run.
“Vô Ưu, anh…anh nhớ em!”
Cô gái lập tức phủ biện “Xin lỗi! Hình như anh say rồi. Tên tôi là Hina, không phải Vô Ưu gì đó.”
“Không, em là Vô Ưu, là người phụ nữ của Dục Âu Thiếu này.”
Cô gái tỏ ra khó chịu, giọng nói tức giận như đang muốn đe doạ người đối diện “Tên tôi là Hina, mong anh hãy nhớ cho. Anh nhận nhầm người rồi, càng không phải người phụ nữ của anh. Nếu còn quấy rối tôi nữa. Tôi sẽ la lên đấy.”
Thấy cô kiên quyết không chịu nhận, Âu Thiếu càng đau lòng hơn, không thể kiềm chế được cảm xúc mà lao đến ôm cô.
Cô giật mình bất ngờ, hai mắt mở to vùng vẫy cố gắng đẩy Âu Thiếu ra, nói lớn: “Mau buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy?”
Nhưng Âu Thiếu bỏ ngoài tai tất cả, cứ ôm chặt cô trong lòng không chịu buông.
“Vô Ưu, tôi không cho phép em rời xa tôi nữa.”
“Tôi không phải Vô Ưu, mau buông tôi ra.” Cô vừa đẩy vừa hét lên.
Thấy Âu Thiếu không buông. Cô cau mày tức giận, không thèm khách khi nữa liền nâng gối, húc thẳng vào hạ bộ anh một cái nhức người.
Bốp!
Anh xanh mặt tái mét như tàu lá chuối, buông cô ra mà khụy một gối xuống đất, ôm thằng nhỏ run run toàn thân, trán vã cả mồ hôi đau không nói lên lời.
Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, giọng nói cảnh cáo “Nhắc lại một lần nữa cho anh biết. Tên tôi là Hina. Say rồi thì làm ơn về nhà đi, ở đây ảnh hưởng biết bao nhiêu người.”
Dứt lời, cô bước đi.
Nhìn bóng dáng cô dần đi xa, Âu Thiếu cắn chịu đựng cơn đau mà đứng lên, nhấc từng bước khó khăn đi theo cô.
Chắc chắn là Vô Ưu, tuyệt đối không thể nhầm. Trên đời này, làm sao xuất hiện hai người giống nhau thế được?
Nhưng để chứng minh cô gái đó là Vô Ưu, thì Âu Thiếu đột nhiên nghĩ ra một cách trong đầu.
“Vết sẹo. Chắc chắn nó sẽ để lại sẹo. Cái vết đâm đã từng gϊếŧ chết đứa con của chúng ta.”
Nghĩ tới đây, Âu Thiếu càng bước nhanh hơn mà quên mất mục đích bản thân đến đây làm gì. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là xác nhận cô gái đó là Lục Vô Ưu, người con gái mà anh hằng đêm nhớ nhung và mong chờ.