“Thiếu Tổng! Thiếu Tổng.”
Tiếng gọi của những người làm hốt hoảng chạy tới, những âm thanh nháo nhào rồi dần trở nên im bạch chìm vào không gian yên tĩnh.
Một tuần sau tại bệnh viện Bạch Mai.
Âu Thiếu sau khi tỉnh lại, người đầu tiên anh muốn tìm đó là Vô Ưu.
Mặc cho mọi người khuyên ngăn, anh vẫn nhất quyết phải xuất viện để tìm Vô Ưu khi nghe tin cô đã bỏ đi.
Anh sợ mất cô một nữa, dù đã nói trả cô tự do nhưng trái tim anh không tài nào có thể quên được hình bóng người con gái ấy.
“Tránh ra, Lâm Trĩ. Tôi bảo cậu tránh ra.”
“Thiếu Tổng, cậu bình tĩnh lại đi. Đầu của cậu chấn thương không nhẹ đâu, tôi sẽ cho người đi tìm Vô Ưu về.”
Âu Thiếu nhất định không nghe, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn.
Bất ngờ cánh cửa mở ra, Thanh Ý bước vào với vẻ mặt không can tâm, tức giận lớn tiếng oán trách.
“Âu Thiếu, anh làm loạn đủ chưa? Anh vì cô ta mà không cần mạng sao? Ba năm trước cô ta ôm tiền bỏ trốn theo người đàn ông khác, bây giờ cũng vậy. Vậy mà anh vẫn yêu cô ta, bảo vệ cô ta sao?”
“Câm miệng.” Âu Thiếu tức giận quát lên.
“Em không câm. Hôm hay em nhất định phải nói rõ cho anh biết. Rốt cuộc cô ta đã cho anh uống bùa mê thuốc lúa gì mà anh lại trở nên như vậy? Rõ ràng ban đầu anh yêu em cơ mà? Tại sao, sau khi cô ta xuất hiện, anh lại không còn yêu em nữa?”
Nước mắt tủi hờn cứ như vậy mà chảy ra, giọng nói ấm ức, hờn trách cứ như đã ấp ủ suốt ba năm qua nay.
Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh tiếp tục nói: “Em thua cô ta ở điểm nào? Rốt cuộc em không bằng cô ra ở chỗ nào?”
“Tự trọng và tôn nghiêm. Cô có không?” Âu Thiếu nghiêm giọng tiếp lời.
Thanh Ý nhướng mày khó hiểu hỏi ngược lại anh “Anh nghĩ cô ta có sao?”
Âu Thiếu cười lạnh, trầm giọng tiếp lời ngay. “Cô ấy làm gái nhưng chưa bao giờ bán thân. Cô ấy cũng không vì lợi ích cá nhân mà trở nên thâm độc hại người.”
Thanh Ý nghe xong giống như những câu nói ấy đang cố ý vả thẳng vào mặt ả nhưng cho dù vậy, ả vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.
“Làm sao anh biết cô ta không bán thân? Cô ta nói gì anh cũng tin sao?”
Âu Thiếu nhíu mày khó chịu, nhìn ả với vẻ mặt chán ghét, lạnh giọng nói:
“Đừng tưởng tôi không biết ba năm trước cô và mẹ tôi đã làm những gì với Vô Ưu. Dùng tiền ép cô ấy rời xa tôi không thành thì lại dùng em gái để uy hϊếp cô ấy, dồn cô ấy vào bước đường cùng vào con đường làm gái. Thuê người làm loạn, cưỡng h*iếp cô ấy rồi quay video lại…”
“Không phải em làm.” Thanh Ý hét lên.
Âu Thiếu liếc nhìn ả với cặp mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, làm ả rùng mình một cái, trán vã cả mồ hôi, lạnh buốt cả sống lưng.
Đôi tay đổ đầy mồ hôi siết chặt gấu áo, lắc đầu lắp bắp. “Em…em không có…Là…là chủ ý của mẹ anh…Em không biết gì hết…”
“Bà ấy chết rồi, vậy mà cô còn muốn đổ hết tội lên đầu bà ấy để thoát tội sao?”
Thanh Ý run rẩy bước lùi, lắc đầu cúi xuống không chịu nhận, vẫn ngoan cố nói dối tới cùng.
“Em…Em không làm… Là cô ta, cô ta đã gϊếŧ mẹ anh…”
“Ai gϊếŧ mẹ tôi? Vô Ưu sao?” Rồi bật cười khẩy thành tiếng.
Ánh mắt sắc lạnh quét qua người Thanh Ý như đang ám chỉ điều gì ấy làm ả bất giác giật thót mình.
Âu Thiếu lạnh giọng: “Dấu vân tay trên cái ly nước cam là của cô đấy Thanh Ý. Loại thuốc mà cô dùng để khiến mẹ tôi không thể kháng cự tôi cũng đã điều tra ra rồi. Thuốc này không bán trên thị trường, giá lại không hề nhỏ, chỉ có những người có tiền mới mua được. Cô nghĩ xem Vô Ưu lấy đâu ra để có được số thuốc ấy?”
Thanh Ý nghe xong thì chết chân tại chỗ, cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt ả. Hai chân không đứng vững mà khụy xuống ngồi bệp xuống đất, lắc đầu không dám tin ấp úng nói:
“Anh…Làm sao anh lại biết…”
Âu Thiếu cũng không giấu, nhoẻn cười khinh bỉ bước tới trước mặt ả “Lần sau có ra tay thì đừng dùng tên thật cho hoá đơn.”
Thanh Ý chết lặng, hoá ra anh đã điều tra ra được mọi thứ cả rồi, bây giờ có nhảy sông hoàng hà ả cũng không rửa sạch tội.
Anh trừng mắt nói lớn “Đừng mong thoát tội. Tội của cô cứ chuẩn bị mà vào tù sám hối đi.”
Rồi lạnh lùng bước qua Thanh Ý đang ngồi thất thần dưới đất, không dám tin đây là sự thật, mọi thứ mà cô ta làm đều đã sông đổ bể không còn gì trong tay. Tất cả đều mất trắng.
Nhưng khi anh vừa bước tới cửa thì Thanh Ý lại lên tiếng, giọng nói buồn bã vừa tủi vừa hận cứ như muốn buông xuôi tất cả, nhẹ nhàng đến bi thương.
“Rốt cuộc em đang cố gắng vì điều gì?..Em không bao giờ ghen nữa, không yêu anh cũng không đợi anh nữa. Em mệt rồi, anh đi với ai thì cứ đi đi, yêu ai thì cứ yêu đi. Lần này…Em không cần anh nữa. Không cần anh nữa.”
“Nhớ những gì cô nói. Nói được thì làm được.” Âu Thiếu cũng không quan tâm, chỉ trả lời cho có lệ, rồi tiếp tục bước đi.
Lần này cũng không có ai ngăn cản được anh nữa.
Lâm Trĩ đứng im lặng xem nãy giờ cũng chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán, bỏ lại Thanh Ý một mình rồi chạy theo Âu Thiếu.
Sau khi hai người đã đi, Thanh Ý cũng từ từ đứng dậy, khoé miệng ướp đẫm lệ khẽ cong lên cũng với ánh mắt độc ác, lòng dạ của những kẻ thâm độc.
Thanh Ý lấy điện thoại trong túi, ả quay số gọi cho ai đấy, lạnh giọng nói với đầu dây bên kia.
“Theo kế hoạch mà làm.”
“Được!” Đầu dây bên kia, một người đàn ông giọng nói bí ẩn đáp lại.
Thanh Ý cúp máy, tay siết chặt cái điện thoại như muốn bóp nát thành trăm mảnh. Đúng là lòng dạ độc ác có đánh chết cũng sẽ không thay đổi, ánh mắt ả toát lên như chứa đứng mọi những oán hận, ghen ghét, độc ác hội tụ trong đôi mắt ấy.
Ả lẩm bẩm trong miệng “Những thứ tôi không có được thì các người cũng đừng hòng có được. Thanh Ý này sẽ đạp đổ hết tất cả. Dục Âu Thiếu tất cả đều do anh lựa chọn, đừng trách tôi.”
Sau khi ra bên ngoài, Âu Thiếu vì không thể lái xe nên đã để Lâm Trĩ cầm lái.
Cả hai đang đi với tốc độ bình thường thì bỗng chốc xuất hiện một chiếc xe công to, lao ra với tốc độ nhanh chóng bất ngờ đâm rầm vào nửa thân của chiếc xe làm hai người không kịp trở tay.
Chiếc xe hư hỏng bốc khóc nghi ngút, người dân xung quang cũng chạy túa ra xem tình hình.
Âu Thiếu và Lâm Trĩ bất tỉnh, toàn thân toàn là máu nhuốm đỏ khuôn mặt lẫn chiếc áo.
“Tại nạn rồi. Mau gọi xe cấp cứu mau lên.”
Người dân hô hào nhau chạy tới.
Chiếc xe gây tai nạn cũng mau chóng rời khỏi hiện trường.
Lúc này Vô Ưu vẫn chưa biết tin, cô đang dạo ở bờ biển nơi mà Thanh Ý đã nói với cô rằng, anh đã hoả thiêu con bé rồi ném tro cốt xuống biển.
Cô cứ đứng thẫn thờ ở đây suốt bảy ngày rồi, khuôn mặt xanh xao hốc hác, bơ phờ cứ như một người phụ nữ đi lang thang, nhìn thật đáng thương.
Khoé mắt chảy ra những giọt lệ đau thương, đôi mắt trĩu nặng buồn bã đến vô hồn, từng bước từng bước cứ tiến về phía trước.
Cô chẳng còn lưu luyến gì trên đời này nữa. Cứ tiếp tục sống cũng chẳng giúp ích được gì cho đời, chi bằng tự kết thúc cuộc đời, giúp bản thân được giải thoát.
Cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi nước biển dâng lên đến nửa người, cô vẫn không dừng lại.
Đôi mắt nhắm lại.
Giá như có thể biết được, kiếp trước đã nợ anh những gì để trả nợ cho xong. Chỉ hi vọng kiếp sau không còn gặp lại anh nữa.