Vô Ưu bất lực không thể phản kháng, cho dù biết là ả đứng sau thì đã sao? Ở trong cái căn nhà này thì làm gì có ai đứng về phía hai chị em cô?
Khoé miệng mấp mấy như định nói đấy thì bất chợt tiếng còi cảnh sát vang lên chói tai, âm thanh phát ra từ phía dưới tầng.
Vô Ưu trợn tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt không thể che giấu đi sự tức giận mà nhìn thắng vào đôi mắt nham hiểm của Thanh ý, lớn tiếng.
“Cô nói dối. Tại sao lại báo cảnh sát?”
Thanh Ý thấy bộ dạng này của Vô Ưu thì hả hê lắm, ả bật cười thành tiếng như một kẻ đã thắng tuyệt đối trong trò chơi này.
“Cô nói xem Vô Ưu? Cơ hội tốt thế này thì làm sao tôi có thể bỏ qua cho được.”
Đáng lẽ ra cô phải nhận ra ngay từ đầu mới đúng, Thanh Ý vốn là kẻ nham hiểm khó lường, một kẻ đơn thuần an phận như cô thì sao có thể hiểu hết được?
Hiện tại bây giờ, trước mắt cứ gánh tội cho em gái, việc còn lại cứ để cảnh sát điều tra làm rõ. Cô không thể để em gái ngồi tù một cách oan ức như thế.
Nghĩ tới đây, Vô Ưu không màng tới lời nói của Thanh ý mà dùng sức đẩy mạnh ả ta ra mất đà ngã bệp xuống đất.
“Á!” Thanh Ý kêu lẻn một tiếng đau bất ngờ.
Ngay lúc này Vô Ưu cũng đã đi tới được chỗ con dao gϊếŧ người kia, vội vàng cầm nó lên dùng vải áo lau sạch dấu vân tay trên đó, rồi dùng tay của bản thân cầm nắm liên tục.
Nét mặt hoảng hốt sợ hãi khi nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ hơn, không chỉ một mà là rất nhiều.
Có vẻ như đám cảnh sát đang đi lên đây.
Thanh Ý đứng im tại chỗ khó hiểu Vô Ưu đang làm cái gì mà cao giọng nói:
“Đừng có tốn công vô ích, cô chẳng làm được cái gì đâu?”
Mặc cho Thanh Ý cứ đứng nói, Vô Ưu chả mấy quan tâm chỉ tất bận với ý nghĩ vừa loé lên trong đầu.
Em gái cô còn nhỏ, tuyệt đối không thể để con bé vướng vào chuyện này được.
“Chị ơi!” Tình Minh kéo tay áo cô lại, đôi mắt rưng rưng nhìn chị gái mà đau lòng.
Vô Ưu buồn bã che đi ánh mắt đầy lo lắng, thay vào là một nụ cười hết sức khó coi, cố trấn an em gái."
“Chị xin lỗi. Tình Minh, chị sẽ không sao đâu.”
Dứt lời, một giận đau nhói từ sau gáy Tình Mình khiến nó không kịp phản xạ khi bị cô đánh vào gáy ngất ngay tại chỗ.
Vô Ưu nhìn con bé trìu mến rồi ôm đặt xuống sàn nhà. Còn bản thân thì bứt một cọng tóc nhét vào tay bà Dục đã chết.
Cô làm như vậy là muốn cảnh sát đổ dồn vào nghi ngờ cô là nghi phạm lớn đầu tiên.
Tay cầm con dao nhuộm máu mà run rẩy, nuốt ực một miếng nước bọt như để trấn an tinh thần.
“Đứng im, không được nhúc nhích.”
Một giọng nói đanh thép phát ra từ phía sau lưng Vô Ưu làm cô chợt giật thót nhưng trong lòng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Đưa ánh mắt nhìn đứa em gái đáng thương một cách dịu dàng, lẩm bẩm trong miệng.
“Như vậy cũng tốt.”
Cô biết cảnh sát đã ập tới và không còn cách nào khác để bỏ trốn, mí mắt đột nhiên bỗng nặng trĩu như một thứ gì đó đang đè lên.
Bóng tối sắp bủa vây lấy toàn bộ ý thức của người con gái ấy. Toàn thân mất sức mà đổ oạch ra sàn nhà mà ngất lịm đi.
Đầu cô ong ong lên vài tiếng, ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía cánh cửa, chỉ có thể nghe mang máng vài câu từ miệng của Thanh Ý.
“Cô ta, là cô ta. Chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ta là kẻ gϊếŧ người.”
Rồi chím sâu vào giấc ngủ, một màn đêm buồn thăm thẳm, lạnh lẽo phủ dài đến bất tận.
Không biết cô đã ngủ lại bao lâu, khi tỉnh lại thì thấy bản thân vẫn còn ở trong một căn phòng chứ không phải nhà lao như cô nghĩ.
Chợt tá hoả trong đầu “Không lẽ bọn họ đã bắt em gái của cô rồi?”
Nghĩ tới đây, cô đang định bước xuống giường thì bỗng khựng lại, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía đối diện. Âu Thiếu đã ngồi ở đây từ khi nào. Bên cạnh còn có Thanh Ý mang gương mặt xấu xa nhìn thật đáng ghét.
Vô Ưu bất giác run rẩy, khoé miệng mấp máy.
“Anh…về rồi sao?”
Âu Thiếu không trả lời, đôi mắt ấy lạnh lùng nhìn cô vừa thương vừa trách.
Cô vội né tránh ánh mắt ấy, bàn tay đổ đầy mồ hôi siết chặt ga giường.
Không khí cứ im lặng như vậy, anh ngồi nhìn cô chằm chằm thật không biết anh bây giờ đang nghĩ cái gì nữa. Cho tới vài phút trôi qua, anh mới trầm giọng pha lẫn giận dữ lên tiếng.
“Là em làm. Đúng không?”
Vô Ưu không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Cô biết anh đã biết về cái chết của mẹ mình từ miệng của Thanh Ý và chắc chắn đang nghĩ cô là hung thủ, hận và muốn trả thù cho mẹ của anh, nhưng cô cũng chẳng oán trách, vì đây là sự lựa chọn của cô.
“Rầm”
Bất ngờ Âu Thiếu đập tay xuống bàn với ánh mắt tức giận làm cô giật bắn mình, hằm hực tiến tới chỗ của cô.
Mạnh bạo bóp miệng cô, trừng mắt mà gằn giọng chất vấn.
“Tại sao hả? Tại sao em làm như vậy? Mẹ tôi đã làm gì sai? Tại sao lại gϊếŧ bà ấy.”
Cô đâu gϊếŧ bà ta thì lấy đâu ra lý do để trả lời những câu hỏi kia? im lặng nhìn anh kiên định quyết không yếu lòng.
Âu Thiếu nhíu mày, quát lên “Trả lời.”
Mất một lúc, cô mới mấp máy nói ra vài từ khó khăn.
“Ai bảo anh giam cầm tôi? Ai bảo anh điều khiển cuộc sống của tôi? Ai bảo anh ép buộc tôi? Tôi không chỉ gϊếŧ mẹ anh, mà còn muốn gϊếŧ cả anh nữa đấy. Dục Âu Thiếu.”
Từng câu nói nửa giả nửa thật phát ra từ miệng cô khiến anh ruột gan quặn thắt lại đau đến xé lòng.
Làm sao anh có thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Người mà anh hết lòng yêu thương, đánh đổi mọi thứ để có được thì lại ra tay gϊếŧ chết mẹ anh.
Tay anh càng bóp chặt miệng cô hơn khiến cô đau đớn, đôi lông mày nhăn nhó khó chịu, anh như đang phát tiết cơn giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện hận không thể gϊếŧ chết cô ngay lúc này.
Ban đầu anh không tin cô có thể làm ra nhưng chuyện độc ác này nên mới giữ cô lại, thế người khác nhận tội thay cô nhưng bây giờ nghe chính miệng cô thừa nhận thì nỗi đau mất mẹ và nỗi đau bị phản bội cứ như vậy dập vào trái tim anh.
Anh đay nghiến gằn lên từng chữ “Em đúng là con đàn bà không chỉ tham tiền mà tâm hồn còn méo mó thối rữa.”
Nghe những lời phỉ báng ấy, Vô Ưu cũng không lên tiếng để phản bác, đôi mắt đỏ hoe đang gắng gượng không cho phép bản thân yếu đuối đặc biệt là rơi nước lúc này.
Cô cười nhạt thừa nhận “Tôi vậy đấy? Anh còn muốn yêu tuôi nữa không?”
Câu nói càng như đang chọc tức đến nỗi đau của anh. Thật nực cười.
“Âu Thiếu, anh còn nghĩ cô ta vô tội nữa không?” Thanh Ý chạy lại, ả đang muốn thêm mắm thêm muối để hai người hận nhau mới khiến ả hài lòng.
Âu Thiếu không đoái hoài gì đến ả, điều anh quan tâm lúc này đó chính là người con gái đã phản bội anh.
Hai đôi mắt cứ vậy nhìn chằm chằm vào nhau, sâu tận bên trong là khoảng đen vô tận chứa tâm tư. Trong lòng ai cũng không một chút nào gọi là thoái mái, nhìn đối phương mà lặng thinh.
Cô vì em gái mà nhận tội thay. Anh thì phải nghe người mình yêu đã gϊếŧ chết mẹ mình.
Thanh Ý thấy anh không nói gì vẫn tiếp tục lấy đà mà nói vào, giọng điệu buồn bã đau lòng.
“Âu Thiếu, em biết anh yêu cô ta. Nhưng gϊếŧ người là tội không thể tha thứ. Nếu bác gái biết anh tha cho hung thủ thì làm sao có thể yên tâm ra đi?”
Câu nói như một lời khuyên nhưng cũng giống như một con dao hai lưỡi cố ý đẩy Vô Ưu xuống vực thẳm.
Âu Thiếu vẫn không để ý lời ả, bỏ ngoài tai tất cả. Trái tim anh đang đập lên từng hồi, anh muốn cô xác nhận lại một nữa, trầm thấp giọng.
“Không phải em? Đúng không?”
“Âu Thiếu, có cần tôi nhắc đi nhắc lại cho anh không? Cho dù anh có hỏi tôi cả 100 lần như vậy thì tôi cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất. Là do tôi gϊếŧ.”
“Được, được.” Âu Thiếu nhếch cười khẩy trong đau khổ.
“Nếu như đã nhận, vậy thì đừng trách tôi. Chuyện cô đã bỏ tôi ba năm trước và thêm vụ gϊếŧ chết mẹ tôi…” Anh dừng lại một chút, ánh mắt mở trừng hung dữ tiếp tục nói: “Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Vô Ưu im lặng không nói, đau đớn chỉ biết cười nhạt mà trái tim thắt lên đau nhức, tiếng lòng thầm than đến nghẹn ngào.
“Em mạnh miệng nói vậy thôi chứ làm sao em có thể gϊếŧ mẹ anh khiến anh buồn được? Nhìn đứa em gái duy nhất bị hại thì làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn? Một người đáng tin cậy cũng không có? Anh nói em phải làm sao đây…?”
“Vô Ưu, cái chết không đau…Đau nhất chính là sống không bằng chết.”
Câu nói đay nghiến giận dữ của anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Vô Ưu đau như vạn tiễn xuyên tâm nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi, khoé miệng khẽ cười cố tỏ ra với khuôn mặt xấu xa nhất nhưng ánh mắt lại chứa đựng tâm tư, những nỗi buồn oan ức ngàn lần không thể nói.
Rốt cuộc là hối tiếc chưa từng yêu nhau? Hay cuối cùng không được bên nhau mà càng hối tiếc?