Tình Minh bước đi nặng nề, khuôn mặt tái nhợt hốc hác xanh xao đến đáng thương, mỗi bước đi là một hơi thở nặng nhọc khó khăn.
Nhưng vì nghĩ đến Vô Ưu, con bé càng lo lắng hơn mà không biết đây chính là cái bẫy mà Thanh Ý đã giăng ra chờ đợi hai chị em cô lọt hố, vội vàng đi đến phòng mà Thanh Ý đã chỉ.
Thanh Ý theo sau, vẻ mặt khinh bỉ cùng với nụ cười chiến thắng không thể xấu xa hơn lúc này.
Mất vài phút Tình Minh cũng tới được đứng trước cửa phòng.
Cạch.
Tình Minh không do dự mà mở cửa ngay lập tức, dội thẳng vào đôi mắt ngây thơ của con bé là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm sấp không thấy mặt bất động dưới sàn nhà, một màu đỏ thẫm chảy thành vũng bên dưới cái cơ thể ấy.
Giọng nói con bé run run như muốn khóc “Chị…Chị ơi…!”
Tình Minh lập tức chạy đến mà không hề hay biết đó không phải chị mình, con bé quỳ sụp xuống bên cạnh cơ thể đang bất động kia, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói nghẹn nức run rẩy.
“Không…Không phải…”
Con bé không chấp nổi sự thật, cố gắng chấn an tinh thần. Vô Ưu là người thân duy nhất yêu thương và chăm sóc cho con bé, nếu cô chết thì con bé chắc sẽ không sống nổi mất.
Bất chợt ánh mắt dừng lại con dao nhuốm máu bên cạnh không rời.
Trong vô thức, Tình Mình đã cầm con dao lên, chính bản thân con bé còn không hiểu sao lại cầm lên như thế.
Tay còn lại định lật người phụ nữ kia lên để xác định xem có đúng là chị mình không.
Đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì sợ hãi, trái tim đập lên thình thịnh đến hồi hộp, giơ ra với những vết bầm tím khắp nơi, dấu hiệu của ung thư máu đang tàn phá các bạch cầu khắp nơi nhìn thật đáng thương.
“Dừng lại.”
Bất chợt một tiếng hét vang lên từ phía sau làm Tinh Minh giật mình thu tay về, tay còn lại cầm con giao cũng bất chợt rơi xuống nền nhà kêu Leng keng.
Tình Minh sợ hãi trong nước mắt, chậm chậm quay đầu lại, hai đôi mắt bỗng mở tròn hết cỡ kinh ngạc rồi bật khóc nghẹn ngào.
“Chị ơi!”
Vô Ưu hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu mà lết đôi chân khập khễnh tiến về chỗ Tình Minh.
Hoá ra khi nãy trong lúc Tình Minh bước vào thì Thanh Ý đã cố ý đi đến chỗ phòng giam của Vô Ưu, vẻ mặt đắc ý, vênh váo nói:
"Ra mà xem gái yêu quý của cô sắp sửa có án mạng tới nơi rồi kìa.
Nghe thấy vậy, cô không cần biết ả đang nói dối hay nói thật nhưng chỉ cần liên quan đến em gái, cho dù trời đất có sập cũng phải bảo vệ con bé bình an.
Một người chị mẫu mực hết lòng dành trọn tình yêu cho đứa em gái nhỏ, rộng lớn bao la thật đáng ngưỡng mộ.
Khi cô vừa tới nơi thì thấy cảnh tượng em gái đang cầm con dao dính đầy máu mà trợn tròn mắt khϊếp sợ nên mới hét lên. Cô đi lại, ngồi xuống trước mặt con bé mà ứa nước mắt liên tục chất vấn.
“Tại sao em lại ở đây? Không phải giờ này em nên đi ngủ rồi sao? Tình Minh.”
Ánh mắt Vô Ưu lại liếc về phía sau con bé, nhìn thấy người phụ nữ toàn máu loang lổ khắp sàn nhà, đôi lông mày chau lại.
Để xem người đó còn sống không, cô đưa tay ra run rẩy mà chạm vào, bất chợt cơ thể người đó lạnh buốt khiến cô phải thu tay về.
Biết người đã chết, lòng cô đầy giận dữ quát “Tại sao em lại làm thế?”
“Không…Không phải em!”.
Tình Minh ứa nước mắt oan ức, đôi mắt đen của con bé nhìn cô buồn thăm thẳm.
Thấy con bé run lên bần bật như vậy, Vô Ưu trìu mến nhìn đứa em ngây thơ của mình mà sót lắm.
Nhìn cơ thể nằm dưới đất toàn máu rồi lại nhìn con bé. Ai chứ Tình Minh là cô hiểu rõ nhất, đoán chắc con bé sẽ không làm ra loại chuyện kinh khủng như thế này.
Tình Minh định nói gì đấy nhưng lại bị Vô Ưu ngắt lời làm con bé không có cơ hội để giải thích.
“Mau nói cho chị biết, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Chị biết em không làm. Ngoan! nói chị nghe. Được không?”
Giọng nói dịu dàng không trách món ôn nhu của Vô Ưu làʍ t̠ìиɦ Minh cũng được phần nào an tâm, bình tĩnh lại hơn.
Con bé gật đầu nhưng còn chưa kịp nói thì Thanh Ý đứng phía sau cất giọng chanh chua khó nghe.
“Tôi sẽ đi báo công an, em gái cô là kẻ gϊếŧ người.”
“Không được.”
Vô Ưu nghe vậy thì giật mình sợ hãi, vội đứng lên với cái chân khập khễnh đi tới trước mặt ả mà nói.
“Tôi xin cô, đừng báo cảnh sát.”
“Không báo? Chẳng nhẽ cô muốn tôi bao che cho em gái cô gϊếŧ mẹ của Âu Thiếu sao?”
“Cô vừa nói cái gì? Mẹ của Âu Thiếu sao?” Vô Ưu nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Thanh mà hoài nghi, dần hiểu ra mọi việc.
Thanh Ý lấp liếʍ, biết bản thân đã lỡ lời thì liền viện cớ đổ hết tội lên đầu Tình Minh.
Giọng nói đanh đảnh cáu gắt, ấp úng cất lên.
“Nói…Nói gì là nói gì? Chính mắt cô cũng thấy em gái cô cầm con dao trong tay còn gì.”
“Tôi có thấy nhưng không có nghĩa là con bé làm. Với lại…Tại sao cô biết đó là mẹ của Âu Thiếu?”
“Thì…Thì…” Thanh Ý ấp úng không biết giải thích thế nào, ánh mắt né tránh hệt như những kẻ nói dối.
Vô Ưu nhướng mày hỏi dò “Là cô gϊếŧ mẹ của anh ta sao?”
“Lục Vô Ưu, cô bớt đổ thừa cho người khác đi. Cho dù là là tôi gϊếŧ thì đã sao? Mọi chứng cứ đều chĩa về em gái cô hết. Kể cả con dao cũng sẽ có dấu vân tay của em gái mà thôi.”
Nghe tới đây, Vô Ưu như bừng tỉnh nhìn về phía con dao, một ý nghĩ trong đầu bỗng loé lên mà lo lắng muốn đi tới.
Nhưng Thanh Ý lại nhanh hơn một bước, như hiểu Vô Ưu uốn làm gì mà đi tới đá bay con dao ra chỗ khác, đanh giọng thách thức.
“Để tôi xem, cô sẽ làm thế nào nếu tôi gọi cảnh sát.”
Rồi móc trong túi ra một chiếc điện thoại để gọi cho ai đó.
Vô Ưu chợt giật thót muốn lao đến cướp điện thoại nhưng với cái chân tập tễnh thì sao đọ lại sức của một với hai chân đứng vững.
“Không được gọi.”
Cả hai người lao vào ẩu đả, nhưng cuối cùng cô cũng bị Thanh ý đẩy mạnh ra ngã xuống sàn nhà một cái “Rầm.”
Tình Mình hoảng sợ thấy chị như thế thì chỉ biết nhìn một cách bất lực, nghẹn khóc trong lòng.“Chị ơi! Em xin lỗi! Tất cả đều do em.”
Giọng đay nghiến của Thanh Ý vang lên nghe đến chói tai “Định cản tôi sao? Tôi sẽ tống em gái cô vào tù. Âu Thiếu mà biết kẻ gϊếŧ mẹ anh là em gái cô, chắc chắn anh sẽ không tha cho nó đâu.”
Lúc này Vô Ưu mới nghĩ đến sự việc quan trọng, anh rất yêu quý người mẹ này. Nếu để anh biết thì em gái cô sẽ chết mất.
Mặc dù biết mọi chuyện không đơn giản, cô tin em gái mình sẽ không gϊếŧ người và đặc biệt biết Thanh Ý đang nhắm đến mình nhưng cũng đâu thể làm gì được? Dấu vân tay và mọi thứ có trong hiện trường đều chỉ ra em gái cô là hung thủ. Nuốt cơn ấm ức mà hạ thấp bản thân cầu xin.
“Cô muốn tôi làm gì thì mới dừng lại đây?”
Thanh Ý nhoẻn cười đắc ý, cố ý đưa ra một biện pháp để dụ dỗ cô.
“Chi bằng cô nhận tội thay cho em gái mình đi. Gϊếŧ người là phải đền mạng, cô không biết sao?”
Thì ra đây chính là mục đích của Thanh Ý.
Vô Ưu trừng mắt giận dữ. “Diệp Thanh Ý, cô đúng là ác độc.”
Trong phút chốc cô đã hiểu ra mọi chuyện mà quát lên.
Nhưng ả chẳng mấy để tâm ngược lại còn nhếch cười thách thức.
“Độc ác thì đã sao? Có giỏi mày đi báo công an đi xem có ai tin? Bằng chứng đầy đủ, để rồi xem hai kẻ bần hèn như hai chị em cô trốn đâu cho thoát.”
Vô Ưu tức giận hằn lên những tia máu đỏ ngầu trong mắt, hai tay siết chặt hận không thể xé xác ả ra thành trăm mảnh, vứt cho sói hoang ăn.
Trông thấy biểu cảm ấy của cô càng khiến Thanh Ý vui sướиɠ, ả đi tới trước mặt cô cười khẩy, bàn tay thon thả nâng nhẹ cằm cô lên.
“Hay là thế này, chỉ cần cô làm cho tôi hai việc. Tôi sẽ giúp cô xử lý vụ này.”
Ánh mắt cô lại càng khó hiểu hơn, nên tin hay không tin? Nhưng biết làm sao được, em cô đang bệnh nếu bị vào tù sẽckhông ai chăm sóc con bé thì sẽ chết mất, còn cô thì cũng không thể như vậy thì ai lo cho con bé?
Cô mím chặt môi, bấm bụng mà đồng ý trong bế tắc.
Hất tay ả ra khỏi cằm mình lạnh giọng nói: “Cô muốn tôi làm gì?”
Thanh Ý cười khẩy thành tiếng, ánh nhìn độc ác nhìn cô nói với giọng điệu như ra lệnh.
“Vậy thì tự hủy dung đi.”
Nghe tới đây, cô như chết lặng.
“Sao vậy? Không dám à?” Ả đứng lên rồi lại cầm điện thoại “Báo công an hay là hủy dung đây?”
Ép cô phải đưa ra lựa chọn.