"Em đang nói cứ như tôi là người mắc lỗi vậy. Vô Ưu, là chính em lựa chọn cái nghề dơ bẩn này, tôi chạy đến đây để cứu em là vì tôi không thích dùng chung phụ nữ, cũng không muốn những tên đàn ông khác chạm vào em từ giờ trở đi. Lúc trước em lên giường với bao nhiêu tôi đều có thể bỏ qua. Điều tôi quan tâm nhất chính là bây giờ. Em tuyệt đối không được lên giường với bất cứ ai khác ngoài tôi."
Vô Ưu bỗng chốc bật cười ngây dại thành tiếng trước những lời nói của Âu Thiếu, đôi môi vẫn cười nhưng đã ướt đẫm lệ từ khi nào.
"Phải rồi! Trong mắt anh, tôi là loại phụ nữ dơ bẩn cơ mà. Làm gì có tư cách để phân bua với anh."
Ánh mắt đau đến nhói lòng, cánh tay đẩy nhẹ người anh ra rồi toàn thân lê bước xuống giường, lững thững bước đến nhà tắm.
Âu Thiếu nhướng mày nhìn theo bóng dáng cô nhưng cũng không nói gì, trong phút chốc anh nhớ ra chuyện gì đấy mà lên tiếng hỏi:
"Hắn làm xong rồi sao?"
Vô Ưu nghe xong không đáp lại ngay, chỉ biết cúi xuống nhoẻn miệng cười chua chát.
Bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng, dù gì tên khốn đấy cũng đã chạm vào được cô rồi cũng có nghĩa cô là một thứ dơ bẩn có muốn rửa cũng không thể rửa sạch.
Thôi thì cứ coi như là vậy đi.
Cô im lặng vài giây rồi hờ hững đáp lại.
"Ừ!"
Âu Thiếu nhíu mày có chút khó chịu dù biết kết quả nhưng trong lòng vẫn có một thứ cảm giác gì đấy không can tâm. Tay siết chặt thành hình nắm đấm lạnh giọng đáp lại.
"Vậy thì rửa cho sạch. Rửa sạch những chỗ đã bị lũ khốn đấy chạm vào đi."
Vô Ưu mím chặt môi, cố gắng ngăn lại không cho những giọt nước mắt rơi xuống. Nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ, tự nhủ không cho phép bản thân khóc nữa.
Bước đi lê lết như một kẻ không có linh hồn từ từ đi vào trong, cơ thể tê dại đến bản thân cô còn cảm thấy mình dơ bẩn và ô uế tới mức nào nhưng đó chưa phải là tất cả. Người làm cô đau gấp vạn lần ấy chính là người mà cô đã từng yêu thương trao trọn cả con tim này.
"Rốt cuộc các người còn muốn tôi khổ đến mức nào nữa? Kiếp trước tôi đã mắc nợ các người sao?"
Từng dòng suy nghĩ uất ức cứ dần hiện lên trong đầu cô. Đôi mắt long lanh tràn ngập đau thương.
Nhìn thấy Vô Ưu đã vào trong, lúc này Âu Thiếu mới không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa mà nổi cơn tam bành đập vỡ, đạp đổ những thứ có thể ở trong căn phòng này.
Nhớ lại vài tiếng tiếng khi anh đang bận họp đối tác, một cú điện thoại gọi đến vừa hay khi anh ở trong nhà vệ sinh. Thấy số lạ anh vốn không định nghe nhưng lính tính mách bảo anh nhất định phải bắt máy. Do dự một lúc anh cũng bấm máy nghe.
Vừa nghe xong, sắc mặt anh tái lại xen lẫn nỗi lo lắng và tức giận.
Không cần biết buổi đối tác này quan trọng đến mức nào có liên quan đến cả vấn đề nhà họ Dục sau này hay không. Đối với anh, người phụ nữ anh yêu vẫn là quan trọng nhất.
Mất vinh quang, mất tiền có thể kiếm lại nhưng người yêu thì mãi mãi chỉ duy nhất có một.
Nghe tin cô bị ba người lạ kéo đi, anh lập tức phóng xe lao nhanh tới hộp đêm. Rặn hỏi một lúc thì một trong số đám khách biết ba tên đó là ai nên đã chỉ chỗ cho anh.
Nếu không, cho dù kiếm tận đến sáng cũng không biết Vô Ưu đang ở đâu.
Ngàn lần trong thâm tâm muốn bảo vệ cô, muốn yêu thương cô một lần nữa nhưng hết lần này đến lần khác anh vẫn không làm được, sự hận thù, oán tránh mãi mãi không thể nguôi.
Quay trở lại thực tại, Âu Thiếu tâm trạng vẫn không thuyên giảm. Bất chợt anh nhớ ra chuyện gì đấy mà cầm điện thoại quay số nói trong tức giận.
"Đưa bọn chúng lên đây."
Một lúc sau, ba tên đã dở trò đê hèn với Vô Ưu đã được đám vệ sĩ của anh đưa lên lại. Bọn chúng bị đánh thêm thảm, mặt mũi bầm dập lấm lem không dám ngước lên nhìn, cứ run rẩy quỳ gối co ro dưới chân Âu Thiếu.
Anh ngồi trên ghế, ánh mắt đầy sát khí như muốn gϊếŧ chết đối phương, hắng giọng hỏi.
"Ai là chủ mưu."
Ba tên kia nghe xong thì run rẩy bẩy lắc đầu lia lịa không dám nói.
Âu Thiếu cau mày không nhiều lời mà đứng phắt dậy, bồi cho tên kia một cú đá vào mặt ngã chổng vó ra sau.
Hai tên kia thấy thế thì bị doạ sợ, mặt tái xanh như tàu là chuối rối rít xin khai.
"Là...Là một người phụ nữ che kín mặt."
Âu Thiếu liếc ánh mắt sắc bén quay lại nhìn. "Tiếp tục nói."
Một tên trong đó run rẩy lắp bắp.
"Chúng...chúng tôi cũng không rõ. Người phụ nữ ấy tầm khoảng 24 tuổi, chỉ thấy cô ta che kín mặt rồi đưa cho chúng tôi 1 tấm ảnh và một câu nói. Bảo là... hãʍ Ꮒϊếp cô gái đó xong quay video lại gửi cho cô ta."
Âu Thiếu nghe xong liền cầm cổ áo tên đó nhấc bổng lên, trừng mắt đầy giận dữ gằn giọng nói:
"Email đó đâu."
Hắn lắp bắp, bàn tay run rẩy chỉ vào cái máy tính dưới đất, trong lúc nóng giận khi nãy anh đã quang xuống.
Âu Thiếu hất người hắn ra, bước đến cái máy tính rồi bấm lạch cạnh một lúc lâu. Bỗng dưng anh dừng lại, ánh mắt mở trừng sâu không thấy đáy rồi cầm cái máy tính đi thẳng về phía tên đã khai thông tin.
Anh lạnh lùng quang thẳng cái máy xách tay vào mặt hắn làm hắn hoảng hồn sợ hãi.
Anh nói trong giận dữ.
"Email rác."
Nghe anh nói, hắn giật mình vội cầm máy tính lên kiểm tra, một lúc thì cũng tái xanh mặt ấp úng không lên lời.
"S... Sao... Sao có thể là email rác được... Rõ.. Rõ... Ràng..."
"Lôi chúng đến đồn cảnh sát, bỏ tù hết cuộc đời chúng sau này đi."
Âu Thiếu lạnh giọng cắt ngang câu nói của hắn.
Ba tên kia nghe đến bị bỏ tù thù sợ hãi, run rẩy cố gắng cầu xin để nhận sự khoan dung từ anh nhưng căm ghét hiện rõ trên gương mặt lạnh tanh ấy thì sao có thể bỏ qua dễ dàng với những kẻ đã gây tổn thương cho người anh yêu.
"Kéo ra ngoài." Anh quát lên.
Lại một lần nữa bị kéo ra, tiếng van xin đầy hối lỗi và ân hận cứ vang vọng rồi dần im bạch.
Âu Thiếu nhìn vào cái nhà tắm rồi trầm tư, ánh mắt dịu hiền đi khẽ nói.
"Vô Ưu. Tôi yêu em, như vậy là sai sao?"
30 phút, 50 phút rồi một tiếng trôi qua.
Không thấy Vô Ưu ra cũng không còn nghe tiếng nước chảy.
Âu Thiếu bất an lớn tiếng gọi.
"Vô Ưu, em định ngủ trong đó sao?"
Đáp lại anh vẫn là một khoảng không im lặng.
Anh lại tiếp tục gọi lớn tên cô. "Vô Ưu."
Cũng không thấy cô trả lời.
Âu Thiếu cảm thấy không ổn liền đạp cửa xông vào, cánh cửa mở tung. Anh trợn tròn mắt kinh ngạc quát.
"Lục Vô Ưu, em buông nó ra."
Trước mắt anh chính là hình ảnh Vô Ưu đang cầm một mảnh sắt đựng cục sà bông, cứa liên tục vào cổ tay khiến nó chảy túa máu ướt đẫm dưới sàn.
Nhìn thấy anh, cô lưng lưng rơi lệ nghẹn ngào không thành tiếng.
Hồi nãy cô đã nghe được tất cả, và cũng đoán được là ai đã thuê người làm nhục cô.
Bản thân biết đây như một lời cảnh cáo tránh xa Âu Thiếu ra. Giống như với ba năm trước chỉ khác lần này lại xảy ra với cô.
Lòng cô đau như cắt, thật lòng cho dù không muốn nhưng bị ép đến bước đường cùng thì đây là cách duy nhất mà thôi.
Âu thiếu hoảng sợ trong lòng, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, rất sợ sẽ đánh mất cô một lần nữa liền lớn giọng quát nạt.
"Buông nó ra. Vô Ưu, tôi bảo em buông nó ra, có nghe không hả? Đừng để tôi phải điên lên, tôi sẽ không tha cho em đâu."
Lớn tiếng doạ vậy thôi nhưng trong lòng anh đang rất rối loạn, sợ cô nông nổi mà tự sát, lo lắng càng lúc càng khiến anh mất kiểm soát.
Vô Ưu không sợ, bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác nhìn anh đầy thống khổ.
"Chỉ cần anh buông tha cho tôi, buông tha cho cuộc sống của tôi. Từ nay về sau, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì hay sống chết thế nào thì vẫn mong rằng...Vĩnh viễn đừng gặp nhau."
"Lục Vô Ưu, em đang đe doạ tôi đấy ư?" Anh nhướng này trầm thấp giọng nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất đáng sợ.
Rốt cuộc phải làm sao đây?