Chương 6: Phụ nữ thấp hèn

Chương 6: Phụ nữ thấp hèn

“Không thể nào, anh tuyệt đối sẽ không thích một người

phụ nữ thấp hèn thế này, em biết là anh cố ý chọc tức eml” Lý

Tâm Ly mặc kệ việc bị người khác nhìn thấy mặt mình, giận dữ

trừng mắt nhìn Trân Thanh Lan.

Ánh mắt Hàn Duy Thái âm trầm nhìn Lý Tâm Ly, sau đó cười.

Rốt cuộc người phụ nữ này lấy tự tin ở đâu ra vậy?

“Cô ấy thấp hèn sao? Tôi cảm thấy so với cô, cô ấy còn cao

quý hơn nhiều”

Trần Thanh Lan vừa định mở miệng giải thích, cô không

muốn vô duyên vô cớ trở thành lá chắn, còn rước vào mình mỗi

thù hận lớn như vậy.

Nhưng mà, vừa mở miệng, đã bị một luông hơi thở lạnh lão

bao trùm, giây tiếp theo, môi bị chặn lại.

Cô mở to mắt, ngây ngốc.

Đến nỗi quên cả phản ứng.

Lòng tự trọng của Lý Tâm Ly bị đả kích.

“Hàn Duy Thái, anh sẽ hối hận” Dứt lời, Lý Tâm Ly đứng dậy

chạy khỏi nơi xấu hổ này.

Môi của Hàn Duy Thái rời khỏi Trân Thanh Lan, cô vẫn chưa

kịp hoàn hồn.

“Sao vậy, không phải là nụ hôn đầu đấy chứ?”

Bọn họ cách rất gân, hơi nóng trong lời nói của Hàn Duy

Thái phả lên má Trần Thanh Lan, tê tê, ngứa ngứa.

Trần Thanh Lan hoàn hồn, giơ tay định cho tên da^ʍ tặc này

một bạt tai, Hàn Duy Thái nhìn trước được động tác tiếp theo

của cô, tóm lấy bàn tay sắp tát vào mặt mình, ánh mắt nhàn

nhạt, dáng vẻ lãng lơ vừa rồi biến mất.

“Mặt của tôi, không có ai dám đánh đâu”

Anh lập tức đứng dậy, buồng cỏ ra, Trần Thanh Lan ngồi

phịch xuống ghế sô pha.

Đồng thời Hàn Duy Thái cũng lấy ra từ trong ví một sấp mấy

trăm ngàn mới toanh, “Vừa nãy là tôi đường đột, cái này coi như

bôi thường cho cô.”

Vừa nói, Hàn Duy Thái đã đặt tờ tiên lên mặt bàn kính.

Trần Thanh Lan tức giận trừng mắt nhìn anh, dùng tay quẹt

mạnh đôi môi, lạnh lùng nói, “Lưu manh”

Nói xong, không thèm nhìn tới xấp tiền kia.

Hàn Duy Thái thật sự có chút phản ứng không kịp, người

phụ nữ này chùi miệng?

Nụ hôn của anh có độc, cần phải lau như vậy sao?

Trong lòng Hàn Duy Thái không vui.

Trần Thanh Lan bước được hai bước, thì đột ngột dừng lại.

Mặc dù số tiên này đối với cô mà nói, có chút nhục nhã,

nhưng mà cô cần tiền.

Cô cần rất nhiều rất nhiều tiền, bởi vì chỉ khi có tiền, cỏ mới

có khả năng đi đổi đầu với từng người trong nhà họ Trần.

Cô mới có khả năng, báo thù cho mạng sống của con mình.

Bước chân nặng nề, rốt cuộc cô vân quay đầu, đi lấy tiền

trên bàn.

Mặt Hàn Duy Thái võ cảm nhìn cô, lúc đầu anh còn tưởng

cô khác với những người phụ nữ khác, kết quả.....

Anh tự cười nhạo bản thân, lòng người chẳng phải chính là

tham lam như vậy sao, ví như Lý Tâm Ly, rõ ràng đã có bạn trai

giàu có như anh mà vẫn không biết đủ, còn muốn trở thành đại

minh tinh nổi tiếng thể giới, lại ví như người phụ nữ trước mặt

đây, vừa rôi khí phách như vậy, bây giờ vẫn phải khom lưng, lấy

số tiên trên bàn.

“Khí phách của cô chỉ tồn tại được hai giây thôi sao?”

Khí phách? Cô cũng muốn giữ, nhưng cô giữ không được.

Tất cả lòng tự tôn của cô, sớm đã bị người khác giãm đạp

xuống bùn.

Có thể tiếp tục sống sót, chẳng qua là vì mối thù trong lòng,

giúp cô chống đỡ.

Cô cụp mắt xuống, ôm tiền vào lòng, “Tôi không cần khí

phách, chỉ cần tiền ”

Khoé môi Hàn Duy Thái nhàn nhạt nhếch lên, đây chính là

sự khinh bỉ, sẽ không vì loại phụ nữ này mà dừng chân thêm

giây nào nữa.

Không thèm nhìn lấy Trân Thanh Lan một cải đã quay

người rời đi.

Cô biết, cô thế này sẽ bị người khác khinh thường, nhưng

mà, như vậy thì đã sao.

Cô hít một hơi sâu, duỗi thẳng sống lưng, bước ra khỏi

phòng.

Lúc tan ca, đã là nửa đêm.

Mặc dù là đêm khuya, nhưng trên đường không hề tối chút

nào, đèn nê-ông nhiều màu sắc, vẽ nên một ban ngày rực rỡ.

Cô đơn độc bước trên vỉa hè.

Đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô.

Là Quý Phong, anh trực ca đêm, nhưng vẫn dành ra thời

gian đi đón cô.

Quý Phong mở cửa xe ra, bảo cô ngồi lên.

Trần Thanh Lan muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng lời vừa

tới khoé miệng, đã bị nuốt xuống lại.

Cảm ơn không bày tỏ được hết lòng biết ơn của cô đối với

Quý Phong.

Cô khom người ngồi vào, lúc chuẩn bị đem số tiền anh thuê

nhà giúp cô, trả lại cho anh, thì lúc này anh cầm một tập tài liệu

đưa tới.

“Đây là tài liệu mà em nhờ anh điều tra về Vật liệu xây dựng

An Khang.”

Trần Thanh Lan lập tức nhận lấy, cô khẩn trương muốn biết,

tình trạng hiện giờ của nhà họ Trân và công ty vật liệu xây dựng.

Còn nhớ bốn năm trước, An Khang đối mặt với phá sản,

nhưng hiện nay công ty đã mở rộng phát triển gấp nhiêu lần, từ

công ty nghiệp vụ đơn lẻ, đã lên thành công ty đa dạng hoá.

Trần Thanh Lan cau mày, Trần Hùng rốt cuộc có vận may

gì, mấy chục năm nay không mở rộng nổi một công ty nhỏ, tự

nhiên lại phát triển mạnh mẽ như vậy chỉ trong bốn năm ngắn

ngủi này?

“Hình như là nhờ vào mối quan hệ của chồng chưa cưới

của Trần Thanh Vi”

Hình như Quý Phong thấy được sự bối rối của cô, liền giải

thích.

“Chông chưa cưới của cô ta?” Những ngón tay của Trân

Thanh Lan bất giác siết chặt.

Hoả ra là cầu được rùa vàng.

“Chắc em cũng nghe nói vê tập đoàn Vạn Thịnh rồi nhỉ”

Trân Thanh Lan vô thức nuốt nước bọt.

Tập đoàn Vạn Thịnh, không ai là không biết đến.

Nhà họ Hạ ở Hà Nội, là nhà giàu có bậc nhất.

Điều này không vẻn vẹn chỉ thể hiện Vạn Thịnh to lớn cỡ

nào giàu có cỡ nào, mà còn nói đến ông cụ Hạ, là thủ trưởng

quân khu.

Không nghĩ cũng biết, quyền lực của nhà họ Hạ ở Hà Nội.

Chả trách, công ty vật liệu xây dựng lung lay sắp đổ năm

đó, bây giờ lại có thành tích đáng kể như vậy, thì ra là dựa vào

cây đại thụ.

Không thể không khen, Trần Thanh Vi cũng thật lợi hại, có

thể câu được người nhà họ Hạ.

“Thanh Lan anh biết, trong lòng em còn thù hận, nhưng mà

báo thù không phải là một con đường dễ đi, nếu như em đồng

ý, anh sẵn sàng chăm sóc em cả đời, sau này chúng ta cũng có

thể có con......

“Anh nên biết rằng, tất cả mọi tình cảm của em đêu được

chôn cất sau song sắt kia rồi, sẽ không nói chuyện tình cảm với

bất kì ai, cảm ơn sự chăm sóc của anh dành cho em” Nói xong

cöõ đem số tiên đã chuẩn bị, đặt trên ghế ngồi, “Anh đã vì em

tiêu rất nhiêu tiên rồi, chút này là em trả lại cho anh”