Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hận Thù Đến Tột Cùng

Chương 10: Cô quyến rũ tôi

« Chương Trước
Chương 10: Cô quyến rũ tôi

Trần Thanh Lan cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức gật đầu:

“Vậy tôi về phòng chờ anh”

Nói xong liền xoay người rời đi, tuy nhiên do cô bước nhanh

nên không để ý đến chiếc khăn tắm bị móc vào trong góc bàn,

rồi đột nhiên rơi xuống.

Trong tích tắc, cơ thể trân trụi của cô lộ ra ngoài.

Ngay lúc đó, bầu không khí như đông cứng lại.

Giây tiếp theo, Trần Thanh Lan liền hét lên rồi nhanh chóng

nắm lấy chiếc khăn tắm che đi những chỗ nhạy cảm của mình,

do cô quá bối rỗi nên vô tình vấp vào chân bàn, té ngã xuống

đất.

Trần Thanh Lan nhảm hai mắt lại, chuẩn bị đón tiếp những

cơn đau ập đến, nhưng không ngờ, một cánh tay mạnh mẽ ôm

chặt lấy eo cô.

Cô cảm nhận được sức lực trên eo của mình, cả người cô

dán chặt lên người của Hàn Duy Thái.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Trân Thanh Lan đã thấy Hàn Duy

Thái ở gần trong gang tấc, cũng không kịp phản ứng gì, hai

người bất giác nhìn nhau, chỉ thấy sắc mặt Hàn Duy Thái có

chút lạ thường.

Lại có vẻ như rất nghiêm túc, nhưng lại giống đang giả vờ

bình tĩnh.

Sau khi hiếu ra tình huống của mình, Trân Thanh Lan đỏ

mặt, cô cố gắng đẩy anh ra.

Nhưng Hàn Duy Thái không những không buông cô ra, mà

còn ngày càng cố gắng ôm chặt cô hơn.

Người của Trần Thanh Lan trần truông như nhộng dán sát

vào người Hàn Duy Thái.

Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói khàn khàn quyến rũ lòng

người: "Cô đang quyến rũ tôi sao?"

Ngoại trừ chuyện lần trước cô bất tỉnh nhân sự rồi trải qua

tiếp xúc thân mật với đàn ông.

Không cân biết trước kia hay sau này, cô chưa bao giờ

thẳng thản với bất kỳ người đàn ông nào như vậy cả.

Cô vừa xấu hố vừa tức giận.

Rõ ràng anh không chịu buông ra, đã vậy còn cố tình trả

đũa.

Trần Thanh Lan giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Thưa anh, là

anh không chịu buông tôi ra. Nếu anh muốn nói tới người bị hại

thì người bị hại đó chính là tôi mới đúng."

Yết hầu của Hàn Cảnh Thái lên xuống vài cái, cố gắng kiêm

chế du͙© vọиɠ đang cồn cào trong lòng.

Một lúc sau, Hàn Duy Thái cũng bình tĩnh lại, sức lực trên

cảnh tay cũng dần thả lỏng.

Thấy được người kia đã buông lỏng sức lực, Trần Thanh

Lan liền đẩy anh ra, nhanh chóng cầm khăn tảm quấn quanh

người.

Hàn Duy Thái nhìn tay chân Trân Thanh Lan đang lúng

túng, trong lòng lại cảm thấy rất bồn chôn, không từ ngữ nào

để giải thích được.

Bản thản anh không hiểu sao lại có du͙© vọиɠ với người phụ

nữ này.

Trong những năm gân đây, anh hiểm khi nghĩ đến chuyện

lên giường với phụ nữ.

Nhưng người phụ nữ chỉ mới gặp nhau hai lần này đã khiến

anh mang loại tầm tư như vậy.

Anh läc đầu, vứt mấy cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.

Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại di động của Hàn Cảnh

Thái năm trên ghế sofa đột nhiên vang lên, Trân Thanh Lan vô

tình liếc mắt nhìn, thấy được cái tên đang hiển thị màn hình.

Là Trân Thanh Vi.

Trần Thanh Lan liền ngây người.

Cô nhíu chặt mày, người đàn ông này có quan hệ gì với Trân

Thanh Vi

chứ?

Trần Thanh Lan còn đang hoang man suy nghĩ, Hàn Duy

Thái đã cầm điện thoại rời đi, bước đến bên cửa số nghe.

Trần Thanh Lan muốn nghe xem rốt cuộc là nói chuyện gì,

nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá xa.

Nên không nghe được gì cả.

Một lát sau, Hàn Duy Thái cúp điện thoại, sau đó quay đầu

nhìn về phía Trân Thanh Lan vân thất thần im lặng không chút

động tĩnh.

Anh khẽ cau mày, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bấm số gọi

ra ngoài.

"Mang đến đây một bộ quần áo nữ”

Giọng của Hàn Duy Thái vang lên, lúc này Thẩm Thanh Lan

mới phục hồi tinh thần.

Cô rất muốn hỏi anh rôt cuộc là có quan hệ gì với Trần

Thanh Vi, nhưng lời vừa tới cửa miệng đành nuốt trở lại.

Cô hỏi anh, thì anh sẽ trả lời cô chắc.

Nhưng mà trong lòng cô cũng đã có câu trả lời.

Lại không ngờ tới Hàn Duy Thái đưa ra tờ chi phiếu, giọng

điệu nhẹ nhàng bình tĩnh, tựa như chuyện khi nãy chưa từng

xảy ra.

"Đúng là tôi đã đem đến không ít phiền phức cho cô" Nói

xong, anh liên nhướng mắt: "Cô là người rất thích tiền nên cứ

tùy ý điền con số mình thích vào bên trong tờ chỉ phiếu này, số

tiên này coi như tôi đền bù cho chuyện vừa xảy ra khi nãy, sau

khi bước ra khỏi cánh cửa này thì tôi hy vọng sẽ không nghe

bất cứ lời đồn đại nào về quan hệ của hai chúng ta

Trần Thanh Lan rũ mắt nhìn tờ chỉ phiếu kia, không hiểu

sau mũi cô đột nhiên ngửi được mùi a-xít pan-tô-te-nic, từ khi

nào cô dùng thân thể mình để đổi lấy tiền tài vậy?

Cô cố găng ép xuống nỗi chua xót trong lòng, vờ như

không thèm để ý đến tấm chỉ phiếu, chỉ cười nói: "Tôi vì anh mà

thiếu chút nữa xảy ra chuyện, thật không ngờ anh lại tỏ ra thái

độ xem thường muốn dùng tiền đuổi tôi đi như vậy"

Hàn Duy Thái híp mắt, sắc mặt âm trầm nói: "Chứ cô còn

muốn cái gì?"

Lời lẽ của anh có chút châm chọc khıêυ khí©h.

Anh nghĩ cô là người tham lam không biết chừng mực.

Lại còn muốn thêm lợi ích khác.

"Tạm thời tôi còn chưa nghĩ xong, đợi tôi nghĩ xong rồi sẽ

nói cho anh biết" Trần Thanh Lan sợ anh từ chối cô nên nhanh

miệng nói tiếp: "Anh yên tâm, tôi sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý

đi đâu.

Hàn Duy Thải dùng thái độ bình tĩnh nhìn Trân Thanh Lan

vài giây, cũng không trả lời cô, coi như là đồng ý.

Anh lấy tấm danh thϊếp của mình ra đưa cho cô: “Trong

vòng ba ngày, nếu cô còn chưa nghĩ ra thì tôi coi như cô từ bỏ.

Anh cũng không muốn dây dưa với người phụ nữ này.

Trần Thanh Lan cúi đầu, nhìn thấy ba chữ to trên tấm danh

thϊếp.

Hàn Duy Thái.

Họ Hàn sao?

Trần Thanh Lan ngước nhìn người đàn ông này, lòng mang

nghi ngờ, chẳng lẽ là...

Quý Phong từng nói, Trân Thanh Vi có hôn ước với nhà họ

Hàn.

Mà người trước mắt này lại mang họ Hàn chẳng lẽ có quen

biết với Trần Thanh Vĩ.

Trần Thanh Lan nhận lấy tấm danh thϊếp, cầm chặt trong

tay, nở nụ cười.

Lòng mang khổ tâm, mấy ai biết được.

Cô nhìn người đối diện: "Anh Thái, lấy tôi làm tấm bình

phong để bảo vệ cho vị hôn thê của mình, là cô Vi, có phải

không?"

Sắc mặt của Hàn Duy Thái trầm xuống, ánh mắt tịch mịch

nhìn cõ.

Đối diện với hơi thở nguy hiểm của Hàn Duy Thái,

TrầnThanh Lan sợ hãi lui về sau vài bước.

Nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trừng mắt với

Hàn Duy Thái.

"Tại sao cô biết được?"

"Chuyện anh Hàn có hôn ước với cô Trần cũng không còn

là bí mật gì nữa. Ngoại trừ việc người kia mới vừa về nước thì

chuyện hôn ước giữa hai người có ai mà không biết chứ, mà tôi

biết chuyện này thì có gì kỳ lạ à?"

Đúng vậy, quan hệ giữa anh và Trân Thanh Vi, ngoại trừ

chuyện cô gái kia mới vừa về nước, thì chuyện đính hôn giữa

hai người cả Hà Nội này ai ai cũng biết tới.

Sắc mặt lạnh lẽo của Hàn Duy Thái mới dịu đi một chút.

Trần Thanh Lan thấy sắc mặt của Hàn Duy Thái có chút

thay đổi, trong lòng liền ngẩn ra.

Anh ta thật sự yêu Trân Thanh Vi sao?

Nhìn cái dáng vẻ để ý của anh ta như vậy.

Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ xấu, nếu như

cô phá hủy người đàn ông của Trần Thanh Vi.

Thì Trần Thanh Vi sẽ như thế nào nhỉ? Vật liệu xây dựng An

Khang sẽ như thế nào đảy?

Nếu không có nhà họ Hàn trợ giúp, Nhà họ Trần sẽ lâm vào

kết cục nào?

Trong đầu còn chưa suy nghĩ xong, thần thể đã hành động.

Cô tiến lên ôm lấy Hàn Duy Thái.
« Chương Trước