Yến Quân Tầm đã tắm xong nhưng không sấy tóc. Cậu đội khăn mặt ngồi cạnh cái bể nuôi trong phòng tắm, nhìn rùa đen do gấu trúc nuôi đang bò qua bò lại. Màn hình treo bên cạnh đang phát liên tục hồ sơ của ba người bị hại.
Lưu Thần từng viết đến hơn hai trăm bài về xâm hại tìиɧ ɖu͙©, những bản án của Lưu Hâm Trình, Lịch Kiến Hoa hay Hoắc Khánh Quân đều không phải những tin nổi bật nhất. Hung thủ không gây án một cách ngẫu nhiên, cô ta có kế hoạch có tổ chức, cô ta chọn ba người này nhất định là do có động cơ nào đó.
Ngón tay Yến Quân Tầm lướt trên hồ sơ, cậu ấn vào chuyên mục của Lưu Thần.
Giới thiệu của Lưu Thần là nhân viên của truyền thông Tân Duệ, avatar là ảnh kiểu người thành đạt. Tin trực tiếp của hắn tập trung vào tình tiết vụ án xâm hại, tiêu đề mang nhiều ý ám chỉ lẫn kích động. Hắn còn nhân lúc tin đang nóng viết thêm nhiều bài liên quan, ví dụ như cuộc sống cá nhân của người bị hại hay sinh hoạt riêng tư của hung thủ, có vẻ hắn rất hứng thú với những đề tài như vậy.
Yến Quân Tầm tìm thấy bài viết về Lưu Hâm Trình, Lịch Kiến Hoa và Hoắc Khánh Quân, cậu cho chiếu lên màn hình rồi bắt đầu xem, những bài này cậu đã xem bao nhiêu lần rồi.
Nạn nhân và phương pháp gây án là trọng tâm chú ý của Lưu Thần, ở phần đầu bài viết hắn chủ quan suy đoán tâm lý hành vi của nạn nhân rồi bắt đầu phân tích chúng, như chỉ sợ không thể giảng giải từng biểu cảm từng ánh mắt của nạn nhân vậy. Cá nhân hắn cho rằng đây là tín hiệu hai chiều, rằng cũng phải có một lý do cho xâm hại tìиɧ ɖu͙©.
Yến Quân Tầm kéo đến cuối bài viết rồi lại quay lại từ đầu. Cậu cứ lặp đi lặp lại như thế, thậm chí còn quên bẵng việc để ý con rùa, chờ đến lúc gấu trúc gõ cửa mới phát hiện ra nó đã bò đến đáy bồn rửa tay.
“Dạy nó đi,” Yến Quân Tầm kéo cửa ra, “dạy nó đứng nghiêm xem nào.”
“Cậu đúng là thích ra đề khó cho tôi,” gấu trúc bưng khay, sữa trên khay vẫn còn bốc hơi nóng, nó nâng lên cho Yến Quân Tầm như để khiến cậu bất ngờ, “nếu cậu uống được hết sữa thì nó có thể học đứng nghiêm.”
Yến Quân Tầm lấy khăn lau mặt, rất thức thời: “Thôi tha cho nó vậy.”
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Vị trí chung cư Đê Bá rất vắng vẻ, còn xa hơn chung cư Huệ Hợp. Tòa chung cư nghiêng ngả như sắp sập đến nơi, mưa xối nhiều năm khiến tòa nhà trông như vừa bị chà lau bởi một cây lau nhà bẩn thỉu. Lối thoát hiểm bên cạnh tòa nhà đã gãy mất mấy đoạn, trên lan can đầy vết rỉ sét. Cổng chung cư chỉ còn mỗi cái khung, đến cửa sắt cũng không có, bên cạnh chỉ thấy một bốt bảo vệ đứng trơ trọi.
Yến Quân Tầm lái xe vài vòng nhưng vẫn không tìm được chỗ đậu hợp ý, cuối cùng chỉ có thể dừng ở một bãi đất trống cách đấy rất xa, trước mặt là một bãi rác.
Thời Sơn Diên ngồi trong xe hưởng đủ điều hòa, ống tay áo kéo lên còn lộ ra vết điện giật từ còng tay tối qua, lúc xuống xe hắn còn không quên vẫy tay với rồng cam nhỏ.
Mặt trời trên đỉnh Đình Bạc đã hong khô chỗ nước bẩn gần đống rác, cạnh chỗ rác rưởi đó có một cống thoát nước thông từ chung cư Đê Bá ra. Yến Quân Tầm nhìn thoáng qua, thấy nước bẩn trong cống đã két thành màu xanh đen, ruồi nhặng bay loạn xạ. Cách đó không xa có một đứa bé đang vểnh mông lên thật lực rặn, nó giơ tờ báo che nắng, nghe thấy tiếng xe thì xoay người lại nhìn.
“Xấu hổ không dám nhìn đâu.” Thời Sơn Diên lễ phép đeo kính râm lên.
Yến Quân Tầm bước dọc theo con đường đất chưa sửa xong trước bãi đất trống về phía cổng chung cư Đê Bá, cậu chú ý thấy đứng ở chỗ đống rác này sẽ không nhìn thấy cổng chung cư, tầm mắt đã bị một bên hông tòa nhà cản lại. Xung quanh có đèn đường, nhưng bóng đèn đều đã bị đám trẻ con chọi đá bể cả rồi.
Giữa con đường đất có cắm một tấm bảng gỗ, phía trên là dòng chữ xiêu vẹo: “Không vứt rác bừa bãi.”
Yến Quân Tầm ngắm nghía cái bảng gỗ, phát hiện thấy trên đó cũng có hình vẽ bậy nhưng chỉ là vài nét nguệch ngoạc màu đen. Ánh mắt cậu trượt từ nơi này về phía chung cư Đê Bá, từ chỗ này có thể thấy được bốt bảo vệ.
“Cô ta đã đỗ xe ở chỗ bãi rác, ở đó sẽ không khiến người ta chú ý,” Thời Sơn Diên giơ tay che nắng, “sau đó đứng ở đây quan sát Hoắc Khánh Quân.”
“Ở tòa nhà như này và chung cư Huệ Hợp sẽ chẳng ai gọi nhân viên làm thêm giờ,” ánh mắt Yến Quân Tầm vẫn không suy chuyển, “cô ta không thể dùng nhãn của ‘Dọn Dẹp Đúng Giờ’ ở đây.”
Nhưng mà rác của các hộ gia đình xung quanh cũng cần phải dọn dẹp, xe rác sẽ không đến đây định kỳ, xe của cô ta phải là xe tải kiểu cũ, dạng vậy giả vờ mới giống.
Xe tải kiểu cũ dùng tốt nhỉ.
Yến Quân Tầm nhìn lại cái xe thể thao cũ của mình.
Dịch vụ của Dọn Dẹp Đúng Giờ cũng dùng xe tải kiểu cũ, phía sau không cần quá rộng, chở được rất nhiều đồ linh tinh. Xe second-hand kiểu này rất dễ qua tay ở khu Đình Bạc, nhãn quảng cáo có thể xé đi dễ dàng như xé túi đồ ăn. Trước kia đội vận tải than cốc cũng rất thích dùng loại xe này, còn cả các nhà máy gia công sắt thép cũng dùng, đến giờ vẫn hay thấy.
Thời tiết rất nóng, Yến Quân Tầm cứ đi như vậy nên gáy đã rám nắng phiếm hồng. Cậu đến đứng ở chỗ bóng râm cạnh bốt bảo vệ chung cư Đê Bá, không tám chuyện với ông cụ đang ngủ gà gật bên trong. Lớp sơn trên khung cửa bốt đã rơi rụng gần hết, nhìn kỹ có thể thấy trên đó có mấy chữ không rõ nét khắc bằng dao.
H—I—P (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Bên cổng có trang trí mấy bồn hoa nửa tươi nửa héo, không biết là ai cắt mấy nhánh đang nở đến nỗi bị vạt hẳn một bên.
Yến Quân Tầm nhìn phía tòa nhà chung cư, một ống nước đã hỏng lòng thòng ở một góc tường, nước bẩn chảy hết qua phía cỏ không mọc. Cái cống thoát nước bị tắc nghiêm trọng, đứng ở bốt bảo vệ bên kia đường cũng nghe mùi khó chịu. Nhưng đối diện đó lại có mấy cây du con vẫn phát triển khá tốt, hẳn là mới trồng chưa bao lâu.
Ở chỗ này thì vụ của Hoắc Khánh Quân chỉ đơn thuần là một câu chuyện ngồi lê đôi mách không hơn không kém. Một tên tội phạm xâm hại tìиɧ ɖu͙© chán đời 42 tuổi bị phanh thây, trên tin tức thì bảo có khả năng là một vụ gϊếŧ người trả thù, làm cho dân tình năm đó ai cũng thấy hứng thú hơn hẳn với nạn nhân. Đời này làm gì có drama nào kịch tính hơn được tự tay cầm dao đâm kẻ thù.
Thời Sơn Diên cao quá nên phải hơi nghiêng người mới không bị nắng, hắn hỏi: “Ngửi thấy mùi của hung thủ hay gì?”
“Cô ta không dùng nước hoa,” Yến Quân Tầm vặn mở chai nước đá, “nước hoa sẽ để lại dấu vết, mà điều kiện kinh tế của cô ta cũng không cho phép. Cô ta ưa dùng xịt khử phòng không mùi, thế nên anh mới không ngửi ra được cô ta là ai lúc ở trong nhà Lưu Hâm Trình.”
“Có lẽ tôi biết đấy.” Thời Sơn Diên đùa một câu.
“Anh không biết,” Yến Quân Tầm nhìn hắn, “nếu không anh đã khoe khoang với tôi rồi.”
“Tính háo thắng của cậu cũng có kém gì,” Thời Sơn Diên chun mũi, “bao giờ mới đổi chỗ được vậy? Mùi chỗ này ghê quá.”
“Đợi tôi nghĩ thông đã.”
“Xin cậu hãy nghĩ nhanh lên cho,” Thời Sơn Diên xích lại gần thúc giục, “nhanh lên, dùng bảng của cậu ấy.”
Yến Quân Tầm hơi phồng má nhìn Thời Sơn Diên, nước đá quấn lấy đầu lưỡi cậu, làm cậu dễ chịu. Cậu không định đáp lời, ánh mắt chỉ lướt bừa qua mặt Thời Sơn Diên rồi lại tiếp tục quay lại với tòa chung cư.
Hoắc Khánh Quân không ở trong chung cư Đê Bá, nhưng y làm việc ở đây. Bốt bảo vệ không có cửa, hung thủ lúc nào cũng có thể thấy Hoắc Khánh Quân đang làm gì. Không chừng cô ta còn đứng ngay đối diện — nhưng mà như vậy quá rõ ràng, cô ta phải tìm một vị trí tốt không bị nắng chiếu vào. Hoặc cô ta có thể vờ làm tài xế xe rác, đứng ngay tại vị trí hiện tại của Yến Quân Tầm để gõ cửa sổ hỏi Hoắc Khánh Quân về việc thu dọn rác thải.
Cô ta không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy, điều đó là dĩ nhiên, cô ta vốn là đến thay vị trí của những nhân viên vệ sinh thật. Thời gian như giờ là vừa hay, ánh mặt trời đúng lúc đang độc nên sẽ chẳng ai muốn đứng ở ban công ngó nghiêng gì, cũng chẳng ai lại đi để ý bảo vệ trong bốt đang nói chuyện với ai. Cô ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng, việc này với cô ta mà nói thì dễ như bỡn, kinh nghiệm cọ xát với xã hội cô ta có đầy, việc như vậy cô ta đều đã từng làm, còn làm vô cùng thành thạo nữa.
Ông cụ ngồi trong bốt bảo vệ đang ngửa đầu ngủ say như chết, trong cổ họng thi thoảng còn phát ra tiếng “khò khò”.
Yến Quân Tầm cúi người, nhìn từ cửa sổ vào.
Trên mặt bàn lộn xộn chất một đống giấy nháp, có vài tờ được dùng để kê bát cơm, còn nhìn thấy mấy giọt nước canh dây ra rất bẩn. Bên trong cùng là một cái giá sách nhỏ nhét mấy mấy quyển tiểu thuyết đô thị, ngoài ra còn có một quyển tài liệu dạy toán.
Theo ghi chép của cục Thanh tra thì lúc Hoắc Khánh Quân làm việc ở đây cũng thường dạy học cho bọn trẻ. Mỗi lần như vậy y thường ngồi xổm trên bậc thang giảng bài, sợ người khác không tìm thấy bọn trẻ nên cũng không dám giảng quá lâu. Qua một thời gian bọn trẻ gọi y là “thầy”, y cũng không dám nhận.
Bên trong tập tài liệu có kẹp một thứ, Khương Liễm nói là ảnh gia đình hồi trước của Hoắc Khánh Quân.
Yến Quân Tầm thấy tấm ảnh bị lộ một góc.
Hung thủ giả vờ làm tài xế xe rác. Cô ta đã từng tới đây mấy lần để làm quen với Hoắc Khánh Quân, bởi vì cô ta không thể chỉ dựa vào sức mình để kéo Hoắc Khánh Quân đến xe rác, cô ta phải làm Hoắc Khánh Quân tự đi qua mà không nghi ngờ gì. Cô ta sẽ đứng ở đây bắt chuyện với Hoắc Khánh Quân, nếu giữa bọn họ có chủ đề gì để có thể nhanh chóng làm quen thì chỉ có thể là về lũ trẻ.
Yến Quân Tầm ấn màn hình rồi đẩy cho Thời Sơn Diên: “Hỏi Khương Liễm một chút xem, ảnh gia đình của Hoắc Khánh Quân đã được kiểm tra vân tay chưa?”
“Tháo găng tay là phép lịch sự cơ bản, Hoắc Khánh Quân nhất định sẽ cảm động vì sự cẩn thận của cô ta.” Thời Sơn Diên giơ ngón trỏ nhưng lại chỉ lắc lắc nó giữa không trung, hỏi Yến Quân Tầm, “Mật khẩu của cậu là gì?”
Yến Quân Tầm quay đầu đối mặt với Thời Sơn Diên: “Làm nhanh lên.”
“Tôi đoán vậy,” Thời Sơn Diêu nhập mật mã, nói bằng giọng ăn chắc, “21430808.”
Màn hình sáng lên.
“Mật khẩu sổ tiết kiệm của cậu cũng là số này,” kính râm của Thời Sơn Diêu trượt nhẹ trên sống mũi của hắn để lộ biểu cảm bất cần đời, “cậu tẻ nhạt thế.”
“Tôi vậy đấy,” ánh mắt của Yến Quân Tầm lại quay về với bốt bảo vệ. “Không thú vị bằng người đổi mật mã viết tắt phòng mình thành sở thích tìиɧ ɖu͙©.”
“Như vậy mới tiện gợi hứng cho cậu lúc muốn giao lưu sâu hơn với tôi chứ,” Thời Sơn Diên nhắn tin cho Khương Liễm rồi lại nhìn Yến Quân Tầm, “vậy cậu hứng thú thật à?”
Nóc giá sách trên bàn có đặt một cái cốc tráng men chống nước, phía trên có viết một chữ “Hoắc” rất đẹp. Hoắc Khánh Quân có yêu cầu rất cao với chữ viết của mình, y từng luyện chữ, lúc ngồi tù cũng không bỏ.
Điều này liệu có nghĩa là Hoắc Khánh Quân luôn tin rằng mình vẫn có thể quay trở lại bục giảng không?
Yến Quân Tầm xoay người, nói: “Qua nhà Hoắc Khánh Quân nhìn xem.”
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Hoắc Khánh Quân sống ở tầng hầm, lối đi cũ kỹ đã không có đèn cảm ứng lại còn có mùi mốc rất đậm. Yến Quân Tầm đứng ở bậc thang trên cùng, dọc theo cầu thang có thể thấy ống thoát nước bằng sắt lộ ra ngoài, chúng còn rỉ ra nước bẩn, nhìn dưới ánh đèn tù mù chẳng khác nào một mớ nội tạng người.
Sát vách Hoắc Khánh Quân là một đôi vợ chồng trẻ, họ không quen đóng cửa, chậu nhựa để rửa mặt chồng chất ngoài cửa ra vào. Lúc Yến Quân Tầm đi qua còn nghe tiếng anh chàng đang chơi game, đuôi mắt cậu liếc qua thấy cô nàng đang ngủ trưa trên cái giường đơn chất đầy đồ bẩn.
Thời Sơn Diên quá cao nên đi lại không tiện, nhưng hắn linh hoạt như một con mèo bự, rảo bước sau lưng Yến Quân Tầm mà không phát ra tiếng động nào.
Yến Quân Tầm lấy chìa khóa ra, nhưng lúc tra vào cửa nhà Hoắc Khánh Quân lại thấy không khớp. Cậu thử đẩy cửa thì thấy cửa hé ra một ít, cái khóa sắt vẫn lủng lẳng ở giữa. Từ khe cửa ấy có thể thấy được vài cánh hoa đã úa màu rơi trên mặt đất.
“Phục vụ tận cửa đây,” Thời Sơn Diên hạ giọng, “muốn tôi mở khóa không?”
Yến Quân Tầm nắm lấy tay nắm cửa kim loại rồi vặn gãy ngay trước mắt Thời Sơn Diên. Cậu hứng cái khóa sắt vừa rụng ra, liếc mắt sang phía Thời Sơn Diên giữa ánh sáng lờ mờ như đang ngấm ngầm khoe sức trong thinh lặng.