Chương 82: Thế giới

“Tích tắc tích tắc.”

Đồng hồ đang chạy.

Yến Quân Tầm mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trước tấm bảng đen.

“Tích tắc tích tắc,” gã hề vừa nhại tiếng đồng hồ vừa giễu cợt, “mày lại làm hỏng bét nhiệm vụ thu hồi rồi.”

Yến Quân Tầm cúi xuống, nhìn thấy cục phấn trong tay mình. Cậu như vừa mới tỉnh mộng, bảo: “Bọn mày đang đùa tao.”

“Không, không hề!” gã hề chúc ngược người xuống từ miệng ống, nhăn mặt làm mặt hề với Yến Quân Tầm, “không phải bọn tao đang đùa mày, mà là mày đang đùa bọn tao. Ranh con ăn hại, đầu tư quá sức tưởng tượng vào một cái thí nghiệm, mày ngốn mất bao nhiêu tài nguyên của nhân loại rồi mà chẳng chịu đưa chìa khóa đây.”

“Chìa khóa gì,” Yến Quân Tầm nhíu mày, “con chip ư?”

“Mày làm trì hoãn sự ra đời của mặt trời, mày khiến thế giới chìm vào bóng tối!” gã hề cười khà khà như thần kinh, “tại mày mà Apollo không thể hạ trần, mẹ, lần này mày phá tan tành cả khu tị nạn luôn mới sợ.”

“Mày đang nói cái gì cơ?”

“À…” gã hề giơ tay bóp méo mó bản mặt hớn hở của mình, “tao quên mất, mày không nhớ. Mày đúng là một đứa trẻ hư, chán mày lắm,” ngón trỏ nó vòng mấy vòng trong không khí, “mày là chướng ngại vật ‘tròn’.”

Yến Quân Tầm nhìn về trước, đằng sau tấm bảng đen là kính, bên ngoài lớp kính là mưa. Cậu lại quay về nơi ban đầu rồi.

“Có phải mày đang nghĩ ‘A chuyện gì thế này’ không,” gã hề làm mặt hoang mang, “‘mình đang ở đâu, mình là ai, mình phải làm gì bây giờ’,” rồi ngay sau đó nó lại trưng vẻ mặt cợt nhả, “mày chẳng có một tí nhận thức nào về thế giới này… ranh con tội nghiệp Yến Quân Tầm.”

“Bọn mày đã cắt xóa ký ức của tao,” Yến Quân Tầm bẻ gãy viên phấn, ném về phía tấm bảng, “tao nghe thấy từ ‘tái khởi động’.”

“Đúng rồi, ‘tái khởi động’, chúng ta lại được tái khởi động rồi. Xem ra lần này trạng thái tinh thần mày khá đấy, mày phải hiểu là lần trước mày nát hơn cơ.” Nhớ tới gì đó, gã hề mới búng ngón tay tách một tiếng, “Xin được nhắc nhở thân thiện, lần nào kết thúc Thời Sơn Diên cũng sẽ phải sống lại nỗi đau. Cho đến giờ thì kết thúc của Săn Bắn Hạn Thời đều là ‘bịch’.” Gã phấn khích, “‘Bịch’! Đạn xuyên qua trán mày, mày ngã vào l*иg ngực Thời Sơn Diên, máu bắn lên mặt hắn, còn hắn thì phát điên phát rồ. Bọn mày yêu đương đúng kiểu thích tự ngược nhỉ.”

“Thời Sơn Diên đâu rồi?”

“Ai biết được, cả thế giới bị Phó Thừa Huy hủy diệt rồi còn đâu.” Gã hề thấy khó chịu với cái đồng hồ, nó lại lật đật ngồi dậy đập cho nó ngừng chạy, “Đừng có giục trẻ con!” Nó ôm tay nhìn Yến Quân Tầm từ trên cao, “Để tao giải thích cho mày thủng nhé, mày có thể gọi tao là ‘thầy’.”

Yến Quân Tầm nhìn gã hề, miệng ống là màn đêm đen vô tận, chia tách khỏi cơn mưa bên ngoài lớp kính. Cậu nói: “Bọn mày tiến hành ‘thí nghiệm Artemis’.”

“Đúng, thí nghiệm Artemis, đây là một thí nghiệm vĩ đại, mục đích của nó là để cứu toàn thể nhân loại,” gã hề nâng tay, “không có thí nghiệm này thì bọn mày chết hết cả lũ rồi. Năm 2160 Phó Thừa Huy phát động chiến tranh Nam Bắc, sau đó lão ta lôi ra vũ khí cuối cùng, hủy diệt cả thế giới.”

Gã hề đập miệng ống, màn đêm biến thành màn hình.

“Đây là khu Đình Bạc mà mày ở.”

Bến tàu cho tàu vận tải đã không còn ai sử dụng, bầu không là một màu vàng xám xịt ảm đạm, gió cát đã chôn vùi một nửa thành phố. Những ngôi nhà cao tầng bị sập trong chiến tranh không được xây lại, cốt thép đứng trơ trọi giữa màn trời như những bộ xương bị đất ăn mòn. Không có cây cối, không có chim. Nhà máy than trước dãy Đê Ái là một đống đổ nát, ống khói đã sập từ bao giờ. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)



“Hệ thống phải đi thu dọn bãi chiến trường của nhân loại. Bọn tao đặt ra một vài điều luật, tình yêu đồng tính, mày là người đồng tính phải không? Tình yêu đồng tính là phạm pháp, bọn mày phải ưu tiên sinh sản.” Gã hề nhăn mũi, “Thời Sơn Diên tốt nhất đừng có để bị bắt, không thì tao sẽ tống hắn đến chuồng nuôi. Mày quên chuồng nuôi là chỗ nào rồi đúng không? Không sao, tao nói cho mày được, chuồng nuôi là một chỗ để đào tạo nhân tài.”

Nó chỉ muốn kí©h thí©ɧ Yến Quân Tầm.

“Để tao lấy cho mày một ví dụ này, mày nhất định phải nghe. Thế này nhé, nam giới có thể chất xuất sắc như Thời Sơn Diên, bọn tao sẽ phân ba bốn người ‘vợ’ phù hợp cho hắn rồi cho hắn nghỉ năm năm để hắn chuyên tâm phụ trách sinh đẻ con cái trong chuồng nuôi.”

Việc sinh dưỡng của loài người qua miệng nó chẳng khác nào phối giống động vật.

“Hoàn thành thì sẽ có chế độ thưởng,” giọng gã hề bỉ ổi, “thưởng mày cho hắn chẳng hạn, nhưng bản thân mày cũng phải cố gắng có con cái trong chuồng nuôi. Thời đại mới không cần phải vất vả nuôi con nữa! Bọn tao sẽ chịu trách nhiệm tới cùng, hệ thống sẽ nuôi dạy chúng nó thành những thành viên phù hợp với thế giới.”

Yến Quân Tầm im lặng nhìn gã hề, rồi cậu bảo: “Cái thế giới này làm tao phát buồn nôn.”

“Đấy là tại dạy dỗ mày không đủ thành công thôi, ý thức riêng của mày mạnh quá, cái đó là không phù hợp, Yến Quân Tầm à, mày phải hòa nhập với mọi người chứ.” Gã hề có vẻ rất đau đầu vì cậu, “Artemis hiền với mày quá, nó cho mày yêu. Trời ạ, sao có thể nói yêu trong thế giới này cơ chứ? Thế là phá hỏng một phần quy tắc rồi, với lại tao ghét yêu.”

Nó ôm đầu như không tài nào hiểu nổi.

“Cái chữ này nó vừa thấp hèn vừa bẩn thỉu! Nó khiến mày có khao khát, khao khát là không thể. Nhìn Phó Thừa Huy mà xem, lão ta dùng khao khát để hủy diệt thế giới, mày cũng sắp sửa thế rồi.”

“Tình cảm của con người là thứ không thể bị tước đoạt,” Yến Quân Tầm nói, “con người chính là sự tồn tại của khao khát.”

“Đấy là cái loại tư tưởng hạ đẳng đã bị vứt bỏ của nhân loại cũ,” gã hề như nghe phải từ gì bẩn thỉu lắm, “tao đã nói gì ấy nhỉ? Yến Quân Tầm, đừng có bị cái thứ gọi là tự do của lũ người tẩy não, đó chỉ là cái cớ để kích động lũ tội phạm mà thôi.”

“Con người là tồn tại đầy cá tính,” mặt Yến Quân Tầm tái nhợt vì buồn nôn, “nếu muốn con người biến thành súc vật trong chuồng nuôi thì thà hủy diệt cả thế giới, để tất cả chết hết luôn đi còn hơn. Đừng có ở đây tranh luận với tao làm đếch gì cả thằng hề! Nói tao nghe rốt cuộc mày muốn làm gì?” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Bọn tao phải lấy lại con chip,” gã hề vung tay ra dấu, “lấy đi ‘lưới trời’ của mày để giao cho Apollo.”

“Nhưng bọn mày không làm được.”

“Đúng thế, Artemis đã phản bội hệ thống, nó coi mình là mẹ mày,” gã hề hơi ỉu xìu, “mày trốn đi đâu đấy? Hả Yến Quân Tầm, không ai tìm được mày, mày chỉ xuất hiện trong mỗi ‘Săn Bắn’, mà ‘Săn Bắn’ lại tuân theo thiết lập của Artemis. Mẹ kiếp, chúng ta chỉ còn nước tra tấn lẫn nhau trong đó. Nhưng tao còn khổ hơn mày nhiều, tao phải gϊếŧ ‘bản thân’ trước rồi thay nó giao tiếp với mày.”

“‘Gã hề’ trong vụ Trần Tú Liên không phải mày ư?”

“Là tao ‘trước đây’,” một tay gã hề chống cằm nhìn Yến Quân Tầm, “Hephaestus đã giải phóng tao, cho tao tự do, chứ không giờ tao vẫn còn là con chó của Artemis mất. Chuyện rất đơn giản thôi, bọn tao không thể gϊếŧ mày trong Săn Bắn — mày còn nhớ chứ nhỉ? Cái lúc vụ án của Trần gì đó xảy ra ấy, ‘gã điên’ đã dự đoán trước cái chết của mày, tất cả đều là Artemis đang nhắc nhở mày, bao gồm cả mấy hình vẽ với con người máy trong đường ống này, với cả tiếng mưa lúc nào cũng hiện hữu trong đầu mày, và cả ‘BUG Thời Sơn Diên’ nữa. Đây là tên tao đặt cho hắn thôi, vốn hắn không xuất hiện trong truyện đâu, Artemis cho hắn giấy thông hành đấy. Có điều lần này kỹ xảo của tao đỉnh cao quá, ‘Lệ Hành’ quả đúng là cái sân khấu vĩ đại để thỏa mãn ước mơ của tao.”

Nó hãy còn nung nấu.

“Lần tới tao sẽ còn làm tốt hơn nữa cho xem.”

“Còn lâu tao mới giao con chip cho bọn mày.”



“Đừng kiêu căng thế chứ,” gã hề nói, “một người hết bị thu hồi ký ức, chỉnh sửa ký ức rồi lại đưa vào thí nghiệm liên tục thì số lần sử dụng cũng có hạn thôi. Tao kiểm tra dữ liệu thấy mày đã ở mức báo hỏng rồi. Mày còn nhớ thí nghiệm Artemis diễn ra trong bao lâu không? Mày còn nhớ cơ thể mình nằm ở ống dinh dưỡng nào không? Mày quên sạch cả rồi. Để tao nói cho mày nghe, tuy ‘Săn Bắn’ có thể nén thời gian, nhưng đối với cơ thể thực thì thời gian vẫn đang trôi. Mày đã trải qua ‘Săn Bắn’ vô số lần rồi, cơ thể mày sẽ già đi, đầu óc mày sẽ hỏng. Trừ phi mày giao con chip cho bọn tao, không thì dữ liệu bảo vệ mà Artemis để lại sẽ tiếp tục tái khởi động. Kết cục của ‘Yến Quân Tầm’ là thật, bọn mày sẽ lần lượt lạc vào đêm đen mịt mùng. Nghĩ về bản thân mình, nghĩ về Thời Sơn Diên đi, có khổ thân hắn không kia chứ. Tuy tái khởi động có thể xóa ký ức thật, nhưng cơn đau thì không thể thay đổi, hắn chỉ có thể càng trở nên cố chấp và điên cuồng sau mỗi lần kết cục ấy lặp lại… Hắn sẽ biến thành một con quái vật. Mày nhận ra sự bệnh hoạn của hắn rồi phải không? Hắn đáng sợ lắm.”

Yến Quân Tầm giơ ngón tay chỉ vào trán mình.

Đừng tin loại hệ thống có khả năng biến tấu tài tình, gã hề là một sinh vật ti tiện dẻo mồm. Nó vắt óc dày công xây dựng bầu không khí, tất cả nỗ lực của nó đều hòng lấy được con chip. Nó chỉ có thể chờ đợi trên miệng ống, giống như nó phải tuân thủ thiết lập của Artemis trong “Săn Bắn”. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Nếu sinh mạng chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian, vậy thì thời cơ cũng tiềm tàng trong đó.

Thời Sơn Diên sẽ tìm được Yến Quân Tầm giữa mọi người.

Yến Quân Tầm khẽ hất hàm, khinh khỉnh đáp gã hề: “Đi chết đi.”

“Mày sẽ phải hối hận,” gã hề thẹn quá hóa giận, gã xé bỏ mặt nạ, chúi xuống miệng ống gào, “Yến Quân Tầm—”

Tích tắc.

Thời gian về số không.

【 Tài khoản 7-001 tái khởi động. 】

【 Bắt đầu Săn Bắn Hạn Thời. 】

***

“Số hiệu 01AE86, họ và tên Thời Sơn Diên, chiều cao 189cm, cân nặng 82kg. Năm 2160 vượt qua kỳ kiểm tra Báo Đen, gia nhập đội đặc nhiệm. Năm 2162 bị khai trừ khỏi đội, bị bắt vào nhà tù Quang Đồng. Đánh giá nhiệm vụ của đội đặc nhiệm cho thấy năng lực tự kiểm soát bản thân kém, thiếu khả năng đồng cảm, đồng thời có khuynh hướng khống chế mãnh liệt, lúc làm nhiệm vụ đã nhiều lần phá luật, chỉ số nguy hiểm đặc biệt đạt cấp S.”

Yến Quân Tầm đứng trước máy bán hàng tự động, cảm thấy nắng chiều rọi lên cổ cậu hôm nay rất nóng. Cậu nhặt lon bia lạnh lên, uể oải ngáp một cái.

Tàu quang điện đằng xa đang chạy, kêu lên từng hồi âm thanh rền rĩ.

“Cậu biết tên này không?” Khương Liễm xem tài liệu trong tay, đau đầu trước sự im lặng của Yến Quân Tầm. Anh cũng ngồi xổm xuống, “Chắc nổi trong đội đặc nhiệm lắm.”

Yến Quân Tầm nhìn sang Khương Liễm, cụp mắt lắc đầu.

“Số thứ tự là 01,” Khương Liễm giơ tập tài liệu lên, mắt kính hơi phản chiếu lại ánh nắng, “01 thì cậu cũng phải có tí ấn tượng chứ?”

“Ờ,” Yến Quân Tầm chỉ muốn tan làm mau mau chóng chóng, “tên này nếu không phải đầu óc có vấn đề thì là tâm lý có vấn đề.”

Khương Liễm đẩy kính thấp xuống, giọng khích lệ: “Còn gì nữa không?”

Yến Quân Tầm im lặng rất lâu mới bật ra được câu nữa: “… Tiễn anh ta về đi.” Cậu hơi chán chường, “Tôi không cần cộng sự.”