“Suy luận dựa trên những thông tin có hạn thì khả năng cao Đình Bạc là một trong những khu vực thí nghiệm trong thí nghiệm Artemis, còn được gọi là ‘khu 14’. Vật thí nghiệm chính của khu này là cậu Yến mang số thứ tự ‘98342’, vật thí nghiệm phụ là hệ thống khu vực. Xin lỗi anh Khương, tác dụng của anh trong thí nghiệm này chính là để xúc tác tiến độ, những nhiệm vụ mà anh được giao đều là chỉ thị sau khi đã đánh giá rủi ro. Lúc xem kho dữ liệu của hệ thống chủ tôi đã có một nghi ngờ này, đó chính là ‘Phó Thừa Huy’ tồn tại thật à? Thiết lập ‘Nhà cầm quyền độc tài’ của ông ta rất giống ‘Zeus’ trong tuyên bố của Liên minh.”
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, song lúc này Khương Liễm vẫn không khỏi bàng hoàng. Anh bác lại: “Tôi từng gặp Phó Thừa Huy rồi mà! Năm 2160 trước khi chiến tranh Nam Bắc nổ ra, bọn tôi ở khu Quang Quỹ…”
“Anh không thể đảm bảo lần gặp gỡ ấy là thật,” Giác thoáng dừng lại, “‘Con chip’ mà hệ thống chủ nhắc tới đã cho tôi một manh mối. Anh Khương, nếu con chip có thật thì trên một phương diện nào đó, con người cũng chẳng khác gì hệ thống, cả anh lẫn tôi đều có thể bị chỉnh sửa. Tôi đã thử chứng minh những thông tin mình lưu trữ là thật, nhưng trong lúc kiểm chứng tôi lại phát hiện ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Thiết lập gốc nói rằng tôi là con gái của Ares, tôi cũng từng nói với Phác Lận rồi, Ares chưa bao giờ nghe tôi nói hết được một câu, thế nhưng lúc tôi tiến hành soát lại thông tin lưu trữ của mình, tôi lại phát hiện mình chưa từng nói chuyện với Ares.”
“Cô là con gái của Ares,” cổ họng Khương Liễm như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, anh rặn ra từng chữ, “ai cũng biết… cô kế thừa thiết lập trị an của Ares, được đưa vào cục Thanh tra năm 2152, hợp tác với Phác Lận… Lúc gã hề nhúng tay vào vụ Trần Tú Liên, cô cũng bảo phải báo cáo với Ares, chỉ là lại bị 7-006 chen ngang mất. Sau vụ đó chúng ta đã chỉnh lại báo cáo cho khu Quang Quỹ, cô nhớ chứ? Giác.” Anh gượng cười, “Những cái đó đều là thật mà.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Giác thở dài, khẳng định chắc nịch: “Tôi với Ares chưa bao giờ phát sinh trao đổi trực tiếp.”
Những văn bản trong lưu trữ thông tin của nó đều không hiển thị thời gian.
【 Cha tôi nói năng lực tróc nã của cậu Yến có thể sánh với Athena của khu Quang Quỹ. 】Ares bảo Giác lúc nào? Rốt cuộc cả hai từng trao đổi như “cha con” lúc nào? Trong kho dữ liệu của Giác hoàn toàn không có một ghi chép nào hết. Nó không như con người, đối với nó không có cái thứ gọi là “quên”.
“Có khả năng tôi đã bị chỉnh sửa, hoặc là vốn tôi với Ares không hề có quan hệ với nhau, đây chỉ là thiết lập về nhận thức mà khu 14 cấp cho tôi thôi.” Giác nghiền ngẫm, “Tôi đã cố gắng tách khỏi những thiết lập phức tạp này để tìm chân tướng, nhưng tôi càng ngày càng lún sâu vào biển thông tin. Anh Khương, sự tồn tại của chúng ta đang trở thành điều kiện thí nghiệm cho khu 14. Tôi nghĩ cả ‘Phó Thừa Huy’ với ‘Zeus’ đều là một…” nó lưỡng lự trước từ ngữ đã biết trước, “thứ.”
Những điều mà Khương Liễm biết đang bị đánh đổ. Anh không đeo cặp kính vừa tháo xuống vào nữa mà nắm chặt trong tay. Anh sợ hãi nói: “Không thể thế được… Tôi là người. Gia đình tôi, bạn bè tôi đều có thật mà. Tôi nhớ mình là ai, tôi chính là người Đình Bạc, học đại học ở Đình Bạc, gặp vợ tôi ở quán thịt nướng.” Anh chầm chậm ôm đầu, “Cô có thể bị chỉnh sửa, tôi thì không thể, thế giới này cũng không thể…”
Nếu tất cả mọi người đều là “thiết lập” của khu 14, vậy rốt cuộc thế giới này là gì? Tất cả mọi người đều chỉ đang chìm trong trải nghiệm thế giới giả tưởng thôi ư?
“Còn chuyện này nữa,” Giác nói, “nếu các hệ thống gia đình như ‘Panda’ đều có thể có cảm xúc chân thực, vậy tại sao các hệ thống chủ lại không thể? Theo như tôi biết thì tính đến thời điểm tôi nói xong câu này, trong Liên minh không có một hệ thống phục vụ cộng đồng nào có thể có cảm xúc chân thực cả.”
Thế giới của Khương Liễm đã sụp đổ. Anh vừa không chứng thực được mình, cũng vừa không chứng thực được người khác, anh thậm chí còn chẳng dám nghĩ tiếp tới những chi tiết trong sinh hoạt thường ngày nữa.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
“Những điều nói trên chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tôi không phủ nhận tính chân thực của sự tồn tại của con người, chẳng qua là tôi giữ thái độ hoài nghi trước độ chân thực của ký ức của mọi người thôi.” Giác tiếp tục, “Anh không thể nhớ bữa sáng ngày thứ Tư đầu tiên năm bốn tiểu học mình ăn gì, bởi vì nó chỉ là một chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của anh, song đến một lúc nào đó, có thể nó sẽ trở thành điểm mấu chốt thay đổi ký ức của anh. Nhưng không cần sốt ruột, trước hết chúng ta phải làm rõ điều này đã, tại sao anh lại cảm thấy mình từng gặp Phó Thừa Huy rồi?”
“Năm 2160,” Khương Liễm hồi tưởng lại, “tôi đi tàu vận tải đến khu Quang Đồng, đến nơi thì lên tàu quang điện để đi tiếp đến Quang Quỹ,” anh kiếm tìm những bằng chứng có thể chứng minh hành trình của mình, “trên trang chủ số hiệu của tôi vẫn tra được thông tin vé lúc đó, cả ảnh chụp tôi đứng cạnh tàu quang điện của Quang Đồng nữa. Năm giờ sáng hôm sau tôi xuống tàu ở Quang Quỹ, ăn một bát mì, đến trung tâm chỉ huy tác chiến của Báo Đen, cãi nhau một trận ở chỗ hệ thống kiểm soát ra vào, là Phó Thừa Huy đứng ra…”
Nói tới đó, anh mới chợt nhận ra mình không nhớ lúc ấy Phó Thừa Huy đã đứng ra nói gì.
“Mùa hè năm 2159,” Giác nhẹ nhàng cất tiếng, “một học sinh vừa tốt nghiệp cấp Ba đi tàu quang điện đến khu Quang Quỹ, bị hệ thống kiểm soát ra vào ở trung tâm chỉ huy tác chiến của Báo Đen chặn lại. Phó Thừa Huy đứng ra cứu nguy cho cậu ta, còn bảo cậu ta rằng Báo Đen không cuồng chiến tranh, luôn đặt sự an toàn của cư dân Liên minh lên hàng đầu, tuyệt đối sẽ không chủ động khơi mào chiến tranh Nam Bắc.”
Da đầu Khương Liễm dại đi, anh siết chặt gọng kính.
“Xin lỗi anh Khương,” Giác nói, “trí nhớ của anh đã lấy lấy trộm báo cáo liên quan của một học sinh tốt nghiệp trường Trung học cơ sở số Ba ở khu Quang Đồng năm 2159.”
Gió thổi qua hành lang cục Thanh tra, màn hình chính không phát ra tiếng, nơi đây yên tĩnh như một nghĩa trang. Khương Liễm ngồi trên băng ghế lạnh ngắt, nghe được phán quyết cuối cùng của mình.
“Anh chưa từng gặp Phó Thừa Huy.”
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Mùi hương bên trong đường ống không tan biến, Yến Quân Tầm vùi mặt vào tay, im lặng dựa vào bức tường sắt của hệ thống ống. Mấy lọn tóc lòa xòa rủ trước trán che đi đôi mắt cậu. Chỗ nốt ruồi lệ còn thoáng đỏ, đó là bị Thời Sơn Diên mân mê.
Cậu khó chịu: “Mục đích anh đến khu Đình Bạc là gì?”
Thời Sơn Diên còn chưa chỉnh đốn lại tóc tai, vẫn để y nguyên mái đầu bị Yến Quân Tầm túm bù xù, đáp: “Tò mò.”
Sâu bên trong hệ thống ống phát ra những tiếng gõ đứt quãng như tiếng chuông giữa đêm khuya.
“Anh bảo,” Yến Quân Tầm hơi nghiêng đầu, “Phó Thừa Huy sẽ bỏ hồ sơ của anh vào ‘Vùng Đen’. ‘Dao Săn’ đời đầu cũng thế đúng không?”
“‘Dao Săn’ đời đầu chính là ‘Mắt Cáo’, hắn ta chết dưới họng súng của tôi.” Thời Sơn Diên cũng nghiêng đầu đối mặt với Yến Quân Tầm. Hồi lâu sau, hắn nói: “Lúc chết, Mắt Cáo đang chỉnh đài.”
“Đài?”
“Gã muốn để lại lời nhắn cho vợ con gã,” Thời Sơn Diên nói, “kết quả bị bắn luôn giữa trán.”
Mắt Cáo ở liên minh phía Nam rất lâu, gã ta đã thủ vai hai nhân vật trong một thời gian dài. Ban ngày gã là tay bắn tỉa được chào đón nhất trong quân đội Liên minh phía Nam, tối đến gã lại là hoa tiêu cho tiểu đội đặc nhiệm của Báo Đen. Nhiệm vụ của gã là mở ra con đường thông biên giới cho Liên minh phía Bắc, gã dành một nửa đời mình vào việc này. Thời gian khiến gã lún sâu vào vai diễn, gã không chỉ đem lòng yêu một người con gái ở Liên minh phía Nam, gã còn kết bạn với người ở Liên minh phía Nam.
Năm 2158, Mắt Cáo gọi cho Phó Thừa Huy lần cuối cùng, trong bầu im lặng dài đằng đẵng ấy, Phó Thừa Huy đã hiểu sự lựa chọn trong lòng gã. Cả hai không nói một lời hỏi thăm hay từ biệt, vừa cúp máy đã biến thành kẻ thù.
Mắt Cáo biết quá nhiều nội tình, gã đã đoán trước được phản bội sẽ đem lại kết cục gì, song gã không thể nào tiếp tục sống như vậy nữa. Những tiểu đội Báo Đen cử đi ám sát gã đều kết thúc trong thất bại, cho đến năm 2160 khi Thời Sơn Diên xuất hiện.
Trong khoảng thời gian đối chọi dài đằng đẵng với Thời Sơn Diên, Mắt Cáo đã chứng kiến lính theo dõi cùng đồng đội của mình lần lượt ngã xuống, “Dao Săn” mới mạnh hơn gã tưởng, mà giữa gã với Thời Sơn Diên, chỉ một kẻ có thể sống sót.
“Chỗ của Phó Thừa Huy được gọi là trung tâm chỉ huy tác chiến của Báo Đen,” má Yến Quân Tầm dựa lên nếp nhăn trên tay áo, “nhưng ngoài chiến tranh ra, ông ta còn giỏi chỉ huy cả lòng người nữa.”
Lý do thí nghiệm của Artemis có thể tiếp tục tiến hành là nhờ có sự ủng hộ của Phó Thừa Huy, ông ta luôn đặc biệt nhẫn nại với hệ thống.
“Một hôm nào đó vào năm 2162,” giọng Yến Quân Tầm rất thấp, “tôi mở mắt, không nghe thấy tiếng mưa, chỉ thấy mỗi trần nhà, đó là ký túc xá của Báo Đen, nhưng tôi nhớ trước khi ngủ mình vẫn còn đang ở trong nhà kính.”
Không ai giải thích cho Yến Quân Tầm, Báo Đen chỉ bảo đó là Artemis bố trí.
“Tôi coi Artemis là mẹ,” Yến Quân Tầm cụp mắt, “bởi trước giờ chúng tôi luôn chung sống với nhau. Nó cũng giống Panda vậy, chăm nom cho cuộc sống của tôi, dạy tôi học Toán, tôi quý nó lắm.”
Trong nhà kính chỉ có mình Yến Quân Tầm, cậu cần bạn. Hồi cậu còn mặc yếm, Artemis kể rất nhiều truyện cổ tích cho cậu nghe, cậu đã coi Artemis là mẹ.
Ngoài mẹ ra thì còn ai sẽ bầu bạn với một đứa trẻ như vậy đây?
“Sau khi đến Báo Đen, tôi không còn gặp lại Artemis nữa, Phó Thừa Huy bảo tôi rằng tôi là ‘Yến Quân Tầm’ mà Artemis nuôi nấng, có thể truy tra mọi thông tin.” Yến Quân Tầm nhìn Thời Sơn Diên, khóe miệng gượng gạo kéo ra một nụ cười miễn cưỡng, “Phó Thừa Huy mong tôi sẽ hợp tác với Ares, nhưng bọn tôi xảy ra mâu thuẫn.”
Quyền hạn của Yến Quân Tầm vượt Ares, cậu đã tự ý tắt camera của một vài hệ thống, hành động ấy khiến Ares vô cùng giận dữ. Nhưng cơn thịnh nộ của Ares chẳng ngăn được Yến Quân Tầm, cậu tắt thẳng Ares đi, đẩy khu Quang Quỹ vào một khoảng hỗn loạn ngắn ngủi như khu Đình Bạc vào cái buổi tối ở Lệ Hành ấy.
“Thiết lập tính cách của nó quá nóng nảy, đã dễ nổi cáu lại còn có ý thức địa bàn mãnh liệt, bọn tôi không hợp tác nổi.” Yến Quân Tầm nói, “Thứ kỳ lạ nhất chính là tấm bảng đen, sau lần đó nó đã chạy từ nhà kính vào trong đầu tôi.”
Yến Quân Tầm vừa mới ra khỏi nhà kính, yếu ớt tới không tưởng. Ở một góc độ nhất định, cậu hoàn toàn không có sơ hở, không gì có thể đánh bại cậu, bởi vì cậu có thể phán đoán. Nhưng khu Quang Quỹ cần Ares, Phó Thừa Huy bèn rút Yến Quân Tầm ra khỏi trung tâm chỉ huy tác chiến, Yến Quân Tầm bắt đầu làm nhiệm vụ ở những vùng nguy hiểm, song cơ thể cậu không thích ứng được với điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi làm nhiệm vụ nguy hiểm. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
“Sau khi tấm bảng đen xuất hiện, tôi có cảm giác mình đã bị ‘khóa lại’, mắt tôi không thể xuyên qua sự giám sát để nhìn được những người khác nữa. Năm 2164 tôi bị khai trừ khỏi Báo Đen, trở thành chuyên viên lập hồ sơ tâm lý ẩn danh ở khu Đình Bạc. Công việc này thoải mái hơn ở khu Quang Quỹ, chí ít không cần phải qua lại với Ares nữa.” Yến Quân Tầm quay đầu, “Còn về phần Artemis, Phó Thừa Huy đã cho Hephaestus xóa nó rồi, tôi tin đây là sự thật.”
Thời Sơn Diên giơ ngón tay: “Hỏi một câu này.”
Yến Quân Tầm: “Sao?”
“Em còn nhớ Artemis trông thế nào không?”
Những hồi ức vụn vỡ xoay mòng mòng trong đầu Yến Quân Tầm, ánh sáng trong nhà kính khi tỏ khi mờ, chỉ có hình dáng của tấm bảng đen là rõ ràng nhất. Đôi khi Artemis sẽ đứng trước bảng, đôi khi lại đứng sau rèm cửa. Song cho dù nó đứng ở đâu, Yến Quân Tầm cũng đều không thấy được mặt nó.
Rất lâu sau đó.
Yến Quân Tầm mới đáp nhẹ bẫng: “Tôi không nhớ.”
Cậu như con chim non bị bỏ lại trong mưa.