Chương 67: Thành tinh

Tô Hạc Đình không nhận được lời đáp nào thì kinh hoàng thốt lên: “Mấy người tử trận rồi!”

“Đừng có nói gở thế,” Phác Lận đốp lại, “bọn này vẫn còn sống sờ sờ đây!”

“Trả lời lẹ lên chứ,” Tô Hạc Đình kéo chặt dây áo hoodie, mũ áo bóp mặt cậu lại tròn trịa, “toàn bộ chỗ này đều đang nằm trong mắt anh S đấy.”

Yến Quân Tầm hỏi: “Ai?”

“A…” Tô Hạc Đình không thể nói hẳn tên ra vì sợ hệ thống giám sát xung quanh nghe được, cậu bèn biến tấu tên của Ares thành một điệu hát nghêu ngao, “A A… re re mến thương của tôi…”

Bố tên điên!

“Rồi rồi,” Yến Quân Tầm chặn miệng, “bọn tôi hiểu rồi!”

Thời Sơn Diên buộc chặt bông băng lại, hỏi: “Cậu vẫn đang ở Quang Quỹ à?”

Tô Hạc Đình vo tay nhét vào trong túi áo hoodie, cậu đứng bên cạnh cột đèn giao thông, mưa đêm xối đầm vai. Cậu nói: “Ừa, kiểm soát ra vào khu vực gắt quá. Số của tôi,” cậu quét mắt qua đám đông ồn ào chung quanh, “không dùng được nữa.”

Tô Hạc Đình chưa từng nói cho bất kỳ ai biết rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu số hiệu. Yến Quân Tầm bật màn hình lên, nhìn thấy con số đang hiện lên lúc này là một số hiệu lạ hoắc. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“004 mang đến hệ thống này lạ lắm, nó có thể làm nhiễu hoạt động bình thường của tôi.” Yến Quân Tầm nói, “Cậu tuồn cuộc gọi vào kiểu gì đấy?”

“Bằng trí khôn của tôi chứ sao,” đèn xanh bên cạnh Tô Hạc Đình sáng lên, cậu chen vào đám đông lúc nhúc, “cậu tắt hết mấy thứ xung quanh tôi đi được không? Chắc là được chứ nhỉ, tôi biết tối hôm trước cậu làm chỗ này mất điện mà.”

“Tại lần đó nguy cấp thôi,” Yến Quân Tầm không nhớ tối đó ở Lệ Hành cậu có thấy khu Quang Quỹ không, “giờ tôi không làm được. Sao tự dưng Báo Đen lại trở mặt cử 004 xách súng đến vậy,” cậu nhìn tay Thời Sơn Diên, “hắn ta muốn khử Thời Sơn Diên.”

“Cậu nghe này,” giọng Tô Hạc Đình nãy giờ vẫn rất bé, “cái thứ mà số 4 mang đến là anh Hep, thợ máy chuyên nghiệp, có ít việc có thể khiến nó phải rời khu trung tâm lắm, cậu chính là một trong số đó. Nhiệm vụ mà mẹ cậu bỏ lửng chính là do nó hoàn thành, nó nắm rõ cậu như lòng bàn tay ấy.”



Rốt cuộc Yến Quân Tầm cũng nghĩ ra tên: “Hephaestus?”

“Tôi nghi là tụi mình sắp bị thanh lý rồi.” Tô Hạc Đình đi với tốc độ vừa phải, không nổi bật giữa đám đông. Mặt cậu bị dầm mưa trông trắng nhợt, can tội thiếu tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu, “Tôi thấy hồ sơ mật rồi, tên ‘Mắt Cáo’ mà đại ca gϊếŧ ở biên giới là nằm vùng,” cậu ta hỏi Thời Sơn Diên, “anh có hiểu không? Tay đó là lính hai mang, là người phe mình đấy.”

Năm 2160 Thời Sơn Diên ám sát Mắt Cáo của liên minh phía Nam ở biên giới Nam Bắc, mà trước đó Mắt Cáo lại gϊếŧ chỉ huy của liên minh phía Bắc. Chính từ sau vụ ám sát chỉ huy này Phó Thừa Huy mới thăng chức thành công, ông ta biến Báo Đen từ một lực lượng vũ trang đơn độc thành một thế lực chính trị như hiện giờ, bắt đầu chung tay xây dựng xã hội giám sát với hệ thống.

Mặt Thời Sơn Diên vẫn tỉnh khô: “Tôi hiểu.”

Tô Hạc Đình sắp đến điểm cuối, cậu khẩn trương nói nốt: “Thế giới dị dạng đang hình thành! Lão già Phó này đi hơi xa rồi đấy, ông ta suốt ngày chỉ chăm chăm tìm cách dọn dẹp người khác, giờ sáng mắt ra chưa, đến chính bản thân ông ta cũng sắp bị dọn dẹp tới nơi rồi. Lũ hệ thống thông minh này điên hết rồi, tất cả mệnh lệnh đều—”

Trong điện thoại phát ra tiếng quần áo cọ xát, Thời Sơn Diên nhíu mày: “Tốt nhất là cậu nói cho ra đầu đuôi đi rồi hẵng chạy.”

“Tất cả mệnh lệnh đều là chúng nó tự thương thảo ra!” Tô Hạc Đình chạy, cậu chạy thục mạng trên con phố sặc sỡ đèn màu, “vãi thật chứ anh dám tin không?! Bọn nó tự thảo luận tự thi hành luôn! Lấy danh nghĩa của tổng chỉ huy tối cao hòng mục đích thống trị thế giới luôn! Tôi không hề gọi được cho lão Phó! Tôi thậm chí còn chẳng rõ ông ta còn sống hay chết rồi nữa!”

Xe quang điện công cộng tựa đàn cá mập trong đèn hải đăng chạy qua trên đầu Tô Hạc Đình. Tô Hạc Đình đã nghe thấy còi báo động từ cục Thanh tra, tầng tầng lớp lớp màn hình lớn nhỏ trước mặt đang phát đủ loại quảng cáo, trong đó có một dòng, chính là tin truy nã cậu.

“Dám cá anh Hep vẫn chưa tung hết chiêu đâu, có khi bọn nó còn muốn chế tạo thần linh nữa đấy, dữ liệu của Artemis…” giọng Tô Hạc Đình bị nhiễu trở nên rời rạc, không chắp nối nổi, “bị… A…”

Tô Hạc Đình bỗng giật phắt tai nghe xuống, quẳng ra ngoài đường. Cậu đâm thẳng vào giữa đám đông, quẹo vào con hẻm nhỏ trước mặt một con xe ô tô phanh gấp. Thùng rác trong hẻm đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu nhảy vài bước đạp lên mấy cái thùng nhựa sứt sẹo, cất đôi chân bẩn chạy vào trong bóng tối.

Khu Quang Quỹ chính là hình ảnh thu nhỏ của liên minh phía Bắc trong tương lai.

Người dân khu này, bất kể là ở nhà hay ra ngoài đều gắn chặt với hệ thống. Hệ thống thông minh đã xâm nhập hoàn toàn vào đời sống của con người, chức năng của chúng cực kỳ đa dạng, ở những khu nòng cốt còn lập cả gia đình thí nghiệm. Chúng khác với đám hệ thống thông dụng vẫn nằm trong tầm hiểu biết của loài người bên Đình Bạc, chúng nhìn chung đã đạt được trình độ của gấu trúc.

Gấu trúc là hệ thống, nó được tạo nên từ những dữ liệu phức tạp, song thiết lập nòng cốt của nó lại hoàn toàn độc lập, nó biểu lộ những đặc tính thuộc về con người cao trong đời sống hàng ngày. Mà quan trọng hơn cả, nó thậm chí còn có thể sản sinh ra xúc cảm thực thể, có thể ôm, nắm, giơ đủ kiểu, đặc điểm này cũng được bộc lộ ở con rồng cam nhỏ.

Chúng nó mà tiếp tục phát triển thế này thì thay thế nhân loại sẽ chẳng còn là mơ hão nữa!

Tô Hạc Đình đã phá hệ thống định vị chip, đây là việc cậu làm cấp tốc nhất trước khi tháo chạy. Có điều, cậu nghi là Hephaestus sửa được, tính tự chủ của lũ hệ thống này đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của loài người.



Tô Hạc Đình thở hổn hển, bước chậm lại. Nhưng cậu nhìn thấy hai đốm đèn sáng lên ở khoảng tối om trước mặt, một con người máy dọn dẹp lướt ra, cất giọng điện tử về phía cậu: “Tóm lấy rác!”

“Đệch mẹ mày mới là rác ấy,” Tô Hạc Đình lùi về đằng sau gào, “cả họ nhà mày đều là rác!”

Góc xéo bên trên đầu cậu sáng lên ánh đèn đỏ, cậu ngoảnh lại thì trông thấy mấy con hệ thống gia đình, chúng nó bâu lúc nhúc quanh cửa sổ nhà dân, đồng thanh kêu cậu: “Tóm lấy rác!”

Tô Hạc Đình cạn lời nhìn con người máy dọn dẹp ban nãy, giơ tay nặn ra một nụ cười: “Thôi được rồi, mày nói phải. Xin lỗi, tao thật lòng xin lỗi.”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Thời Sơn Diên ngay lập tức bảo Phác Lận: “Lái đến dãy Đê Ái.”

Phác Lận nổ máy xe, cảm thấy cơn ác mộng của mình đã biến thành sự thật. Anh khϊếp đảm hỏi: “Ý cậu ta là sao? Hệ thống thông minh thành tinh hết rồi ư?”

“Tôi phải đánh thức Giác dậy,” Yến Quân Tầm vuốt màn hình, “… trước mắt chưa có tin gì hết.”

Thế giới mạng lặng thinh, chẳng ai hay biết chuyện gì đã xảy ra ở hai khu, thậm chí chẳng ai biết có thể trung tâm của liên minh đã bị hệ thống kiểm soát. Bọn chúng dùng khả năng vượt trội của mình để nắm giữ thế giới ảo, chúng còn lợi hại hơn cả Báo Đen hồi trước, bọn chúng có thể xóa sạch dấu vết của bất kỳ ai, đây mới quả thực là nói một không hai.

Thời Sơn Diên nhìn thấy ống khói của nhà máy than, chỗ đó vẫn có ánh lửa. Hắn tìm thấy một khẩu súng trường ở dưới ghế, cộng thêm vài vũ khí đánh cận chiến. Hắn luồn tay vào ngực áo, bảo Yến Quân Tầm: “Chúng ta phải lấy chip định vị ra.”

Tay Yến Quân Tầm vẫn còn máu của Thời Sơn Diên, cậu nói: “Tôi chưa học Y bao giờ.”

“Tôi biết ngay lớn chuyện rồi mà, hệ thống chủ giam cả anh Khương mất rồi. Lũ hệ thống này muốn thống trị thế giới ư? Thế chẳng phải chúng nó còn tính tuyên chiến với cả liên minh phía Nam à? Trời đất ơi, mẹ tôi phải làm sao đây, bà ấy thậm chí còn chẳng dùng máy liên lạc,” Phác Lận căng thẳng khống chế tay lái, chen lời qua gương chiếu hậu, “nhưng mẹ tôi liên lạc được với bác sĩ giỏi nhất vùng đấy.”

Thời Sơn Diên và Yến Quân Tầm đồng loạt quay ra nhìn anh.

“Tôi là con nhà giàu,” Phác Lận gắng cười trừ thành tiếng, nghe còn chối hơn cả lúc khóc, “tôi chưa nói với mấy cậu hả?”