Chương 64: Nước mưa

Tòa nhà cũ Lâm Ba Ba ở thật ra trống không, đó là nguyên nhân chính cho việc Dịch Đình cầu cứu mà không ai đáp lại. 7-004 sai lính quan sát ngồi trên sân thượng tòa nhà đối diện theo dõi Lâm Ba Ba cũng lâu rồi.

Thời Sơn Diên ngửi thấy mùi bom dễ cháy giữa vị mưa ẩm ướt, hắn kéo Yến Quân Tầm chạy lên trên. Cửa sắt phát ra tiếng va chạm “lanh canh”, bom dễ cháy đã được quăng vào. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Dịch Đình nghe Yến Quân Tầm hét “Nằm xuống”, không nghĩ ngợi gì vội nhào xuống đất, lúc ôm đầu cũng đồng thời cảm nhận được tia lửa phun ra từ quả bom sượt qua đỉnh đầu, mùi tóc cháy khét lập tức len vào cánh mũi.

Thời Sơn Diên nhảy qua cửa sổ hành lang đã vỡ nát, hắn và Yến Quân Tầm chạy lên trên dọc theo bậc thang. Đạn bắn vỡ những cửa sổ họ chạy qua, tiếng kính vỡ liên miên không dứt.

“Nếu cậu mở giám sát hệ thống,” hệ thống chủ trong tai nghe nói với 7-004, “là Yến Quân Tầm nhìn thấy hết bố trí của cậu.”

7-004 chỉnh ống ngắm, trả lời: “Không sao đâu, chip vận hành sẽ làm nhiễu hành động bình thường của Yến Quân Tầm,” y nhổ bã kẹo cao su ra, kê chắc giá ba chân của mình, “huống chi tôi còn đưa cả trợ thủ đến, nó sẽ làm loạn thần kinh của Yến Quân Tầm trước.”

Trong hành lang tro bụi bị đạn làm văng tung tóe, nước mưa trên cửa sổ gõ loạn xạ. Yến Quân Tầm và Thời Sơn Diên leo lên mái nhà, hạt mưa dọc theo cầu thang chật hẹp bắn cả lên mặt Yến Quân Tầm. Cậu chớp mắt mấy cái, cảm giác như hình ảnh xuất hiện trước mắt bị giật lag. Không chỉ vậy mà âm thanh ầm ĩ cũng trực tiếp chui vào tai cậu.

“Mục tiêu nhiệm vụ đang leo lên, mái nhà có góc chết. Bắn tỉa số hai dời vị trí, lập tức đến điểm A hoàn thành nhiệm vụ!”

“A lô, chào buổi tối bé cưng, anh vừa mới tan ca.”

“Xe buýt lại đến muộn à?”

“Mẹ, sao mẹ không nghe con nói! Con đã bảo không phải vậy rồi mà.”

“Hệ thống đã khóa Thời Sơn Diên!”

“Ôi trời, sao lại mưa rồi.”

Hình ảnh theo dõi trước mặt Yến Quân Tầm và âm thanh bên tai đều đã loạn cào cào, cậu như đã bước vào một thế giới hình ảnh loạn xạ, mọi người đều đang nói chuyện với cậu, nhưng chẳng miệng ai nhúc nhích! Những thứ này mạnh mẽ ập đến, tách Yến Quân Tầm ra khỏi thế giới ban đầu.



Một tay Thời Sơn Diên nắm chặt tay Yến Quân Tầm, kéo cậu đi lên.

Mây đen ngập trời ngay trên đỉnh đầu, nước mưa lạnh lẽo tầm tã rơi trên mái nhà lợp tôn, gò má Yến Quân Tầm đã ướt cả. Cậu lau nước mưa trên mặt, thử điều chỉnh lại hơi thở, nhưng rõ ràng giám sát hệ thống của khu Đình Bạc đã xảy ra vấn đề, cơ sở dữ liệu của nó hình như đã nhiễm virus, khiến hình ảnh của khu vực hết trùng lặp lại rời rạc ra.

“Tay bắn tỉa đang di chuyển,” Yến Quân Tầm nắm ngược lại tay Thời Sơn Diên, bên tay còn trống chỉ về một hướng khác, “trạm gác A ở ban công nhà dân số 200.”

Trong lúc nói đạn đã ghim vào bệ xi măng chỗ hai người đang đứng.

Thời Sơn Diên vung chân đá đổ thùng nước bên cạnh, lúc nước đổ “ào” xuống là cũng thấy cái thùng bị bắn xuyên thủng. Đối phương không bắn bừa nữa, nhưng tiểu đội tác chiến cầm súng trong hành lang đã đuổi tới. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Tòa nhà này có tám tầng, bên cạnh là tòa chung cư năm tầng cũ có lưới thép.

Thời Sơn Diên kéo Yến Quân Tầm, lúc vọt về phía trước thì nói: “Nhảy!”

Nước mưa văng tung tóe trên mặt Yến Quân Tầm, súng lục đằng sau đang bắn về phía này. Cậu đột ngột nhảy ra ngoài, sau khi nhảy xa được một khoảng rộng bằng một người thì lăn tròn trên mặt đất. Trên sân thượng của tòa dân cư năm tầng này toàn rác, lúc cậu bò dậy được hình ảnh trước mắt vẫn còn đang rối loạn.

Nhưng ngay giây sau Yến Quân Tầm đã lập tức nằm sấp xuống hét lên: “Trạm C ở ngay dưới chân!”

Trần ban công của tòa nhà cũ đã hỏng từ lâu, có người đang dùng tay không bám vào bên mép rồi nhảy ra. Đội viên trinh sát ở điểm C không cầm súng, nhưng hắn mang theo một lưỡi lê KCB77, thứ này kết hợp với vỏ có thể dùng như dùi cui.

Thời Sơn Diên đầu tiên là chụp lấy cổ tay đối phương, kéo gã về phía mình, lúc sải bước thì đồng thời dùng ngực áp sát lưng gã, đây là động tác trước khi gập tay bóp cổ. Đối phương cũng rất thông thạo kỹ xảo vật lộn, khi Thời Sơn Diên bước chân lên đã định ngắt động tác của hắn. Nhưng Thời Sơn Diên đã đạp một cú tàn nhẫn, thô bạo quặp tay vào cổ đối phương.

“Em bé vườn rau[1] bắt đầu chiếu rồi…”

1.

Một chương trình thiếu nhi.

“Sau đây là bài kiểm tra lần ba, tôi sẽ phát đề.”



“Ài… máy liên lạc nhà tôi hỏng rồi.”

Những thông tin lộn xộn đang làm nhiễu đầu óc của Yến Quân Tầm, cậu phải nhanh chóng tìm được thứ mình cần từ biển thông tin này!

“300 số có thể thấy rõ nhiều tiểu tiết.” 7-004 chậm rãi chỉnh lại ống ngắm, y thở nhẹ đi, cố gắng không để nước mưa làm ảnh hưởng đến bài tập bắn của mình. Y nhằm vào Thời Sơn Diên, co ngón trỏ, sau khi đạn lao ra mới nói nốt nửa câu sau: “Ví dụ như hình ảnh đánh tay không của 01AE86.”

“Thời Sơn Diên,” Yến Quân Tầm giơ tay che một mắt, hét lên trong mưa, “đi trước đã!”

Nhưng mà đạn vẫn nhanh hơn, đội viên trinh sát điểm C bị Thời Sơn Diên vặn gãy cổ còn chưa ngã xuống, cánh tay phải đang gập của hắn đã bị bắn trúng.

“Mẹ kiếp,” 7-004 động đậy ngón tay, “chỉ một xíu nữa thôi.”

Bắn tỉa ít khi bắn vào tim, bởi sau khi người ta bị bắn vào tim vẫn còn 8 đến 13 giây giữ được ý thức, do đó thường bắn vào ba vị trí trên đầu. 7-004 nhắm vào giữa hai mày Thời Sơn Diên, nhưng trời mới biết hắn phản ứng lại bằng cách nào.

7-004 nói vào ống nghe: “Năng lực phản ứng của hắn đúng là như quái vật.”

Thời Sơn Diên và Yến Quân Tầm đã chạy tiếp.

“Tay bắn tỉa thứ nhất cách chúng ta 300 số,” bước chân Yến Quân Tầm hơi lảo đảo, cậu nói, “điểm B ở—”

Hình ảnh đang rõ ràng trước mắt Yến Quân Tầm bắt đầu chập chờn, giám sát hệ thống đang nhiễu như bị cắt kênh loạn xạ. Tiếng động bên tai cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Yến Quân Tầm buông tay ra, ngoái nhìn lại trong mưa, cậu đã không còn nghe được giọng của mình nữa, dù có bom nổ ngay bên người cậu cũng không nghe thấy.

7-004 thích thú cái quay đầu ấy của Yến Quân Tầm: “7-001 coi mày là Artemis.”

Trong tai nghe rốt cuộc cũng vang lên một giọng nói không hề giống lúc trước.

“Xin lỗi,” đối phương nói, “cảm phiền nói cậu ta biết tôi là Hephaestus.”