Chương 60: Hồ Hinh

Hồ Hinh sống ở chung cư dành cho công nhân của nhà xưởng, chỗ này cũng được gọi là “khu người già”, thường không có mấy thanh niên. Bố mẹ Hồ Hinh vốn là công nhân của nhà xưởng bỏ hoang, sau khi nhà xưởng đóng cửa thì bọn họ mở một tiệm bán đồ ăn sáng ở gần nhà máy than cốc khu Đình Bạc, rất ít khi về nhà. Ngày nào mẹ Hồ Hinh cũng gọi video với em, buổi tối ngày mùng 2 tháng 6 hôm ấy, cô gọi cho Hồ Hinh nhưng không có ai nhấc máy, cô còn tưởng trễ quá rồi nên con đã ngủ, thế là sáng sớm ngày hôm sau mới đặc biệt về nhà một chuyến, kết quả là mở cửa ra thì thấy khắp nơi bừa bộn. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Xác của Hồ Hình đối diện với cửa ra vào, túi nhựa trên đầu em còn in tên quán bán đồ ăn sáng của cha mẹ, cảnh tượng này khiến mẹ Hồ Hinh ngất ngay tại chỗ.

“Ba cô bé báo cảnh sát,” Yến Quân Tầm đi trong hành lang tối tăm chật chội, “còn người mẹ đến giờ vẫn đang ở trong bệnh viện.”

Thời Sơn Diên thấy trên cầu thang bám đầy tro bụi, cửa sổ nhỏ đã bẩn đến nỗi không thấy rõ quang cảnh bên ngoài. Trong tòa nhà rất nóng, chỉ có quạt máy cũ rích của người sống ở tầng trên đang quay “vù vù”. Áo sơ mi của hắn dính vào người, cảnh tượng khiến hắn thấy bí bức đôi chút, nhưng phần nhiều vẫn là thân thuộc.

Khu Đình Bạc có nhiều nơi rất giống khu Đình Trệ, trong mắt Thời Sơn Diên nó chẳng khác nào một thứ nửa quái thai nửa máy móc. Ở khu mới của Đình Bạc người ta có thể thấy chút bóng dáng khu Quang Quỹ, nhưng cũng chỉ là bóng dáng mà thôi, diện mạo chân thật của nó đều được bại lộ ở đây.

Thời Sơn Diên nói: “Có thể hiểu được.”

Nhà Hồ Hinh ở tầng ba, cửa nhà vẫn là khóa kiểu cũ. Thời Sơn Diên dùng ít “kỹ xảo” với nó, cho cả hai thuận lợi tiến vào.

Yến Quân Tầm trông thấy trước tiên là cái tủ đối diện cửa ra vào, lúc ấy xác của Hồ Hinh được đặt tại đó. Vết máu trước tủ kéo dài đến nhà vệ sinh, đó là chiến trường chính của hung thủ.

“Gã vẫn làm chuyện kiểu này,” Yến Quân Tầm chỉ chỉ nhà vệ sinh, “chuyên môn kéo nạn nhân đến đây để nhìn mình bỏ đi.”

Cửa sổ trong nhà không khóa, nhưng vẫn còn sót lại mùi tanh giống mùi rỉ sắt. Mũi Thời Sơn Diên rất tinh, hắn ngửi thấy được những mùi này hầu hết đều đến từ nhà vệ sinh.

Nguyên nhân cái chết của Hồ Hinh không giống những người bị hại trước, em bị dìm chết.

Yến Quân Tầm đứng trước cửa phòng vệ sinh, cậu chỉ đứng ở chỗ này đã cảm thấy có thứ gì bên trong đang gào thét.

Trên cửa có dấu tay, bởi vì Hồ Hinh đập cửa từ bên trong.

Yến Quân Tầm như thấy được cái bóng của Hồ Hinh. Em giẫy giụa một cách vô ích, tràn đầy tuyệt vọng trước kết cục mình sắp phải đối mặt. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Đây là đề bài mà trong sách giáo khoa không nhắc đến.



Hồ Hinh chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, mặt mũi bình thường, kết quả học tập xuất sắc. Cố gắng của em đều dành cho học tập, mỗi ngày về nhà đúng giờ gọi điện thoại cho mẹ, rồi nấu cơm cho mình. Cuộc đời 16 tuổi của em vừa mới bắt đầu, giấc mơ vừa mới viết lên trang sách giáo khoa.

Người ta không thể hỏi tại sao, câu hỏi này không có câu trả lời. Nhưng đến tận một giây phút nào đó, người trong cuộc vẫn cứ sẽ gắng sức đập cửa, hỏi đi hỏi lại: sao lại là tôi? Vì sao? Mẹ nó chứ rốt cuộc là tại sao?

Yến Quân Tầm đẩy cửa ra, cậu không muốn cứ đực mặt nhìn cánh cửa nữa.

Phòng vệ sinh là một màu đỏ sậm. Những vết màu khô còn dính trên gương, giống như một thứ dị dạng muốn bò ra khỏi nơi đó. Trên bồn rửa mặt cũng là máu, và cả vết nôn mửa.

Hồ Hinh nằm bò ra bồn rửa mặt mà nôn. Lúc hung thủ đánh người ra tay rất nặng, thế là quá độc ác với một cô gái nhỏ chỉ có thể chạy 400 mét, em chỉ có thể nôn mửa để biểu đạt sự phản đối của cơ thể mình.

Hung thủ không phải người, gã là con rắn quấy nhộn nhạo dạ dày của Hồ Hinh. Gã gặm cắn cơ thể gầy yếu của Hồ Hinh, khiến em dần dần không đứng lên nổi. Gã túm tóc Hồ Hinh, kéo em lên, việc này với gã là một sự ra oai.

Dạ dày Yến Quan Tầm cũng bắt đầu co giật, cậu nhìn thấy vết máu dưới mái tóc bù xù.

Hung thủ kéo lê Hồ Hinh đến đó, gã mở nước rửa ráy cho Hồ Hinh, động tác thành thạo. Hồ Hinh vẫn còn chống cự, em chắc chắn là đang khóc, hung thủ đập đầu em lên vách tường, Hồ Hinh gào khóc giữa làn nước lạnh băng, sau đó hung thủ quyết định cho Hồ Hinh “ăn” ở đó.

Công cụ là cái bàn chải đánh răng.

Cảm giác đau nhói trong đầu Yến Quân Tầm lại tới nữa, cậu dời mắt đi chỗ khác, nhưng những hình ảnh vẫn theo sát như hình với bóng.

Hung thủ đã tiến hành việc gã tự cho là xâm hại tìиɧ ɖu͙©, đó là khoảng thời gian Hồ Hinh phản kháng kịch liệt nhất, nguyên nhân là bởi đau đớn và nhục nhã đều quá mức dữ dội. Hành vi nhét dị vật vào này khiến con người biến thành một loài sinh vật hạ đẳng mà người ta không sao hiểu được. Hành vi ấy về mặt tâm lý đã khiến Hồ Hinh — khiến tất cả những nạn nhân đều bị giày xéo tàn nhẫn dưới chân, cảm giác sợ hãi ấy thậm chí còn vượt xa cả nỗi sợ khi bị đánh đập, nó đã trở thành nỗi sợ hãi khủng khϊếp nhất giữa tiếng gào thét của Hồ Hinh.

Yến Quân Tầm cảm thấy hơi đau, không phải trên người, mà là vì đồng cảm. Trong cái phòng vệ sinh này không có chỗ cho cậu lấy hơi, đâu đâu cũng có tiếng rít gào sụp đổ của nạn nhân.

Sau khi “ăn” thì giọng của Hồ Hinh ngừng lại, em đã biến thành một con búp bê vải lần thứ hai bị hung thủ túm tóc kéo đi. Nước chắc đã tắt, hung thủ kéo lê Hồ Hinh đến bên bồn rửa mặt. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Yến Quân Tầm nhìn chằm chằm bồn rửa mặt, nói: “Gã bật nước ở đây.”



Hồ Hinh bị đập đầu lên thành bồn, em đã chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa.

Mày muốn làm gì nữa?

Đm mày đã làm xong chuyện mày muốn làm rồi cơ mà.

Nhưng hung thủ không dừng lại, gã để nước chảy tràn bồn rửa mặt, sau đó nhấn đầu Hồ Hinh vào. Bọt nước văng ra dính lên mặt kính, tay Hồ Hinh không biết đặt ở đâu nữa. Hung thủ nhấc em lên, xong lại nhấn xuống.

Thằng súc vật này điên rồi sao?

“Tiến trình gây án của gã thay đổi rồi,” Yến Quân Tầm nói nhanh, “trước kia gã đều ‘dạy dỗ’ trước rồi mới ‘ăn’, nhưng lần này sau khi ‘ăn’ gã mới có động thái dạy dỗ.”

Hồ Hinh kí©h thí©ɧ hung thủ.

Trên người Hồ Hinh nhất định có gì đó kí©h thí©ɧ hung thủ. Hồ Hinh khiến gã mất khống chế, và khiến gã đố kỵ. Gã làm đau em nặng hơn. Hồ Hinh chết rất đột ngột, chắc chắn hung thủ vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì sau khi Hồ Hinh đã chết gã vẫn tiếp tục gây thương tổn.

“Hồ Hinh là học sinh,” Thời Sơn Diên vẫn nhìn căn nhà, ánh mắt hắn rơi xuống ảnh gia đình của em, “thân phận ‘học sinh’ này và cả ‘gái mại da^ʍ’ cũng thế, rất quan trọng với gã.”

Hồ Hinh không thể kí©h thí©ɧ hung thủ được, bởi vì em mới có 16 tuổi, em không có sức như mấy nạn nhân trước, ngoài ra đối với hung thủ mà nói thì gã đã quen với những tiếng la hét này rồi, chúng không thể đâm vào thần kinh của gã được. Thứ duy nhất ở Hồ Hinh có thể kí©h thí©ɧ hung thủ chính là thân phận của em.

Em là một học sinh hạnh kiểm xuất sắc.

“Gã không mang ảnh gia đình của Hồ Hinh đi.” Yến Quân Tầm ra khỏi nhà vệ sinh, nhận ra tấm ảnh kia có gì đó không ổn giữa thứ mùi khó chịu.

Như vậy không hợp lý với ác ý tiềm ẩn trong mấy lần trước của hung thủ, gã căm ghét gia đình, cũng muốn phá hoại chúng. Vậy sao gã không phá ảnh gia đình của Hồ Hinh.

Yến Quân Tầm lui về phía sau vài bước, va vào l*иg ngực Thời Sơn Diên khi vẫn ngắm nghía tấm ảnh. Thời Sơn Diên rất hài lòng với vị trí của mình, hắn bật lửa, giúp Yến Quân Tầm chiếu sáng trước mặt.

“Gã điên rồi,” Thời Sơn Diên thấp giọng nói, “hoặc là được chữa lành. Hai cách giải thích này cậu chọn một cái xem.”