Quận Thành Trung trong khu thương mại cũ ở khu Đình Bạc không có camera giám sát, ở đây đồ bỏ đi chất thành núi, có rất nhiều tòa nhà trái quy hoạch. Đêm khuya rồi mà ở đầu hẻm vẫn có một chiếc xe bánh rán còn sáng đèn. Ông chủ đưa cái bánh đã được gói kỹ càng cho khách, khách thì để tiền vào hộp giấy cho ông chủ.
Bầy côn trùng đâm đầu vào cái chao đèn, phát ra tiếng vang.
Thời Sơn Diên cầm bánh rán đi vào ngõ nhỏ, con ngõ rất sâu. Bây giờ vẫn còn đang tháng Bảy, buổi đêm trời oi bức, nhà dân hai bên đều mở cửa, nghe được cả tiếng ngáy. Trên bầu trời không thấy mặt trăng, Thời Sơn Diên nhảy rất chuẩn qua vũng nước, rẽ vào một tòa nhà xập xệ phía trong cùng rồi bước lên tầng hai.
Căn phòng ở hướng Bắc tầng hai rất nhỏ, chất đầy thùng giấy. Yến Quân Tầm vùi cả người vào ghế salon đặt sát tường, vẫn đang ngủ. Thời Sơn Diên khép kín cửa, xoay người lại, thấy Yến Quân Tầm ngẩng đầu lên khỏi chăn, hất tóc lên nhìn mình chằm chằm.
Thời Sơn Diên giơ túi bánh cao lên, ra hiệu mình vô hại.
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
“Bọn chúng tắt camera giám sát rồi,” Yến Quân Tầm cuộn tròn người lại, “tôi không xem được tình hình trong cục Thanh tra nữa.”
Tầm nhìn qua cửa sổ của căn phòng này khá tốt, mắt vừa hay có thể xuyên qua những tòa nhà san sát của khu thương mại cũ để thấy quang cảnh trên đường phố hai bên. Trong phòng chỉ có một cái TV đã lỗi thời, miễn cưỡng thì cũng xem được tin tức trong khu vực.
“Vậy không tốt à?” Thời Sơn Diên đứng bên cửa sổ châm thuốc, “cậu có thể ngủ ngon rồi.”
“Giao ước ‘Ve’ mà Khương Liễm lấy được không giống với văn bản mã hóa của hệ thống chủ,” Yến Quân Tầm nói nhỏ, “sáng nay Báo Đen vẫn không có động tĩnh gì.”
“Tình huống xoay chuyển trong chớp mắt,” Thời Sơn Diên nói thẳng, “tôi nghĩ Tô Hạc Đình chạy trốn rồi.”
Tô Hạc Đình biết định vị của họ, nếu cậu ta đã bị Báo Đen bắt thì gã 7-004 này cũng chẳng cần phải ra lệnh cho cục Thanh tra bứt dây động rừng làm gì. Thái độ của Báo Đen thay đổi quá đột ngột khiến Yến Quân Tầm không thể không nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Tô Hạc Đình mấy tiếng đồng hồ trước.
Trong phòng có mùi ẩm mốc, nhà vệ sinh vẫn đang rò nước. Từ đây nhìn ra ngoài, ánh sáng chỉ có ở chỗ rất xa.
Thời Sơn Diên luôn có cái thái độ kiểu “Ờm, sao cũng được” trước tình cảnh của mình. Hắn kẹp điếu thuốc, bảo: “Ở đây,” hắn chỉ vào bầu trời cho Yến Quân Tầm xem, trong giọng nói có vẻ gì khoe khoang, “có thể trông thấy những vì sao.”
Yến Quân Tầm ngồi dậy, người vẫn còn đang quấn chăn. Cậu hơi nghiêng đầu sang, nhìn ra ngoài từ bên cửa sổ.
Bầu trời tối đen như mực chỉ thấy một ngôi sao, ánh sáng rất nhỏ bé, dường như chỉ chớp mắt là sẽ lụi tàn.
Yến Quân Tầm đột nhiên hỏi: “Anh là người khu Đình Trệ à?”
Đường viền nơi gò má của Thời Sơn Diên rất đẹp, hắn trả lời: “Tôi ở phân khu 156 Đình Trệ.”
Khu Đình Trệ là khu vực có diện tích lớn nhất liên minh, được chia thành các phân khu để quản lý, hệ thống quản lý là Hermes. Đáng tiếc là vị thần buôn bán Hermes cũng không thể làm khu Đình Trệ phát triển, môi trường sống ở đó còn kém hơn cả ở Đình Bạc, phần lớn cư dân đã mất khả năng sinh sản.
“Năm 2155 Báo Đen đã công bố ‘Quy luật sinh tồn’ ở khu Đình Trệ, tuyển máu mới về. Tôi đăng ký,” Thời Sơn Diên nhìn Yến Quân Tầm, “họ cấp cho tôi phần lương thực cho nửa năm.”
Lúc đầu Thời Sơn Diên cũng chẳng tên là Thời Sơn Diên, hắn không có tên, cả cha mẹ hắn cũng chẳng có. Lúc đăng ký bảng tên của hắn ghi: Số 36809 phân khu 156 khu Đình Trệ.
“Số 36809 phân khu 156 khu Đình Trệ,” Thời Sơn Diên bắt chước ngữ điệu của hệ thống, “cởϊ qυầи áo của cậu ra, đứng đây để kiểm tra.”
Yến Quân Tầm nghe tiếng nước nhỏ tí tách ở phòng vệ sinh, âm thanh ấy khiến trong phòng có vẻ càng yên tĩnh. Cậu bảo: “Anh đạt tiêu chuẩn rồi.”
“Vẫn thiếu một tẹo,” Thời Sơn Diên nhả khói ra, “sau khi tắm cho tôi bằng súng nước cao áp thì Báo Đen xăm số hiệu lên người tôi. Rồi chúng nói cho tôi biết, lần này chỉ cần tuyển ba người.”
Khu Đình Trệ có 160 phân khu, mỗi phân khu đều có đến cả trăm người đăng ký. Người nào cũng muốn được đi, nhưng Báo Đen chỉ cần ba người.
“Tin liên minh bị thiếu lương thực bị lén truyền khắp nơi,” Thời Sơn Diên cầm điếu thuốc còn dở trên tay, “tất cả mọi người đều phát điên rồi.”
Tình hình Nam Bắc khiến không khí trong liên minh căng thẳng, khu Đình Trệ là nơi đổ rác, tất cả mọi người đều phát điên vì ba chỉ tiêu này. Báo Đen mở rộng cấu trúc Eskimo đến cả quy tắc tuyển quân lần này ở Đình Trệ, bọn chúng muốn người giỏi nhất, tàn nhẫn nhất, thích hợp với chiến tranh nhất.
Yến Quân Tầm vùi mặt vào hai tay, chỉ để lộ đôi mắt. Cậu nói nhỏ: “Anh vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, họ cho anh số hiệu mới.”
“Tôi mang số hiệu mới đến căn cứ rồi được đào tạo bắn tỉa,” Thời Sơn Diên phẩy tàn thuốc, “vui lắm.”
Bạn học cùng đều là một lũ bỏ đi.
“Năm 2160 anh chính thức vượt qua kiểm tra Báo Đen,” Yến Quân Tầm nói, “Phó Thừa Huy điều anh ra chiến trường.”
“Bởi vì nhiệm vụ của tôi là gϊếŧ ‘Mắt Cáo’,” Thời Sơn Diên thoáng dừng một giây, “những con chó đầu đàn Phó Thừa Huy phái đi gϊếŧ gã đều chết hết, năng lực phản trinh sát của ‘Mắt Cáo’ rất mạnh. Tôi giằng co với gã ở biên giới suốt nửa tháng, suýt thì gã chạy thoát rồi.”
Nửa tháng này chẳng ai biết tình hình cụ thể ra sao, bởi vì Thời Sơn Diên không có người quan sát, nhưng quả thật là hắn đã bắn trúng giữa hai mày ‘Mắt Cáo’, việc này đã khiến Thời Sơn Diên trở thành mục tiêu được treo thưởng cao nhất của Liên minh phía Nam ở ‘Vùng đen’, đồng thời cũng khiến sĩ khí của đội bắn tỉa trong quân đội của họ tổn thất nặng nề.
“Anh là thiên tài,” mí mắt Yến Quân Tầm chùng xuống, dường như lại muốn thϊếp đi, “về mặt bắn tỉa… Nhưng mà anh hút thuốc,” cậu phải nói, nếu không mạch não sẽ rối loạn, “tôi biết chương trình huấn luyện của các anh, ngoài tập kích ra còn cả điều tra và giám sát nữa. Thói quen uống sữa của anh xuất phát từ căn cứ huấn luyện à?”
“Đó là sở thích cá nhân của tôi thôi,” Thời Sơn Diên ôm tay, nhìn cậu rồi hút nốt điếu thuốc, “cậu cũng có thể thử rèn.”
“Tôi không cần…” Yến Quân Tầm vuốt lại mớ tóc rối, thấy buồn ngủ lắm rồi, “anh có rất nhiều bạn học cùng ở căn cứ.”
“Cậu không có à?” Thời Sơn Diên ném tàn thuốc đi, “tôi tưởng mấy cậu ngày nào cũng phải tham gia thi thố chứ, một lũ…” hắn liếʍ răng nanh, “một lũ nhóc con.”
“Không có.” Yến Quân Tầm để lộ nốt ruồi nơi khóe mắt. “Vốn chẳng có bạn học nào hết.”
Cậu hơi bực mình.
“Phó Thừa Huy để tôi khiến hệ thống….”
Thời Sơn Diên lại muốn châm điếu thuốc nữa, nhưng lúc bật lửa lại thôi. Hắn nhìn Yến Quân Tầm nhắm mắt lại, nghiêng nghiêng ngả ngả, như một con thú nhỏ đang ngủ gật tới nơi.
“… Tôi cãi nhau với Ares,” Yến Quân Tầm nhỏ giọng lầm bầm, “ý thức con người bảo tôi không nên tin…”
Thời Sơn Diên ngồi xổm xuống, nghiêng đầu sát lại gần, nói: “Không nên tin cái gì?”
Nhưng Yến Quân Tầm đã ngủ mất rồi.
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Thời sự đang phát tin về việc cục Thanh tra bị tấn công, âm thanh rất nhỏ, chỉ như muỗi kêu.
Lâm Ba Ba cầm máy liên lạc, liên tục trượt qua những dãy số. Đầu tiên gã gọi cho cục Thanh tra, không ai nghe, gọi tiếp cho Lưu Thần, gọi bốn lần máy mới thông.
“Chào, chào anh.” Lâm Ba Ba lễ phép nói.
“Tôi khỏe lắm.” Giọng Lưu Thần chần chừ, hắn nhìn lại số điện thoại một lần nữa. “Cậu đổi số.”
“Đúng vậy,” Lâm Ba Ba nói, “Tôi đợi, đợi mấy ngày, anh cũng chẳng gọi, gọi điện thoại cho tôi.”
“Thì là vì cậu bị cục Thanh tra gọi đi điều tra đấy,” Lưu Thần tựa vào lưng ghế dựa, màn hình bên cạnh cũng đang chiếu thời sự, “chuyên viên hồ sơ bọn họ vẽ ra một án còn to hơn rồi, tôi đang phải tăng ca để viết bài cho ‘Lệ Hành’ đây.”
“Không!” Lâm Ba Ba đột nhiên phát khùng lên, gã nổi cáu vào máy liên lạc. “Không được để, để cho tôi! Tôi đã, đã…” Hắn nói không rõ tiếng, “giờ viết tôi, tôi!”
“Cậu có gì đáng để viết?” Lưu Thần nói. “Mấy cái nhật ký kia mọi người xem chán rồi.”
“Tôi cập, cập nhật!” Lâm Ba Ba mở nhật ký để trên tủ ra, vội vàng đọc cho Lưu Thần nghe. “Ngày 19 tháng 7, năm 2166, trời quang! Tôi…”
Lưu Thần lặng lẽ mở ghi âm.
“Mình lảng vảng gần ‘Lệ Hành’! Trời thực sự rất, rất nóng! Mình thấy con mồi. Cô ta đeo thắt lưng, mặc váy nữa! Mình bực lắm! Cô ta không nên đeo thắt lưng! Thành tích học tập của cô ta tốt như vậy, là cô gái ngoan! Con gái ngoan không thể, không thể đeo thắt lưng!” Lâm Ba Ba nuốt nước bọt, mở trang sau, “mình muốn dạy dỗ cô ta!”
“Cậu bắt một học sinh,” rốt cuộc Lưu Thần cũng phản ứng lại, “cô bé còn sống?”
“Con nhỏ vẫn sống đấy,” Lâm Ba Ba tự tin lại khi nghe câu hỏi của Lưu Thần, “vẫn, vẫn chưa qua tháng, tôi đang đợi chuyên viên hồ sơ. Anh có cách, cách liên hệ với cậu ta không?”
Lưu Thần nói vào máy liên lạc: “Cậu đừng cúp điện thoại, tôi giúp cậu liên lạc với cậu ta.”
Hắn ra hiệu cho trợ lý gọi cho cục Thanh tra.
“Cậu thay đổi mục tiêu,” Lưu Thần hỏi, “sao cậu thôi ‘dạy dỗ’ gái bán hoa rồi à?”
“Tôi mạnh hơn mấy ả,” Lâm Ba Ba hưng phấn gấp nhật ký lại, “tôi thông minh hơn mấy ả. Gái bán hoa được tôi dạy dỗ sẽ được sạch sẽ, tôi thấy mấy ả cũng hiểu rồi. Giờ tôi muốn tìm vài học sinh, học sinh có kết quả học tập, kết quả học tập tốt.”
“Sao cậu lại thấy bọn họ được làm sạch?”
“Tôi thấy vậy,” Lâm Ba Ba vuốt cái đầu bóng của mình, “mấy ả rất lễ phép với tôi.”
“Cậu có tiêu chuẩn gì để chọn người không?”
Lâm Ba Ba không nghĩ đến chuyện này, gã rất cuống vì phải ấp úng, liên tục nuốt nước bọt: “cái này đợi chuyên viên hồ sơ qua thì nói, cậu ta biết. Không phải cậu ta biết tất cả mọi chuyện sao? Sao chưa thấy cậu ta nói năng gì?”
“Cậu ta rất bận.”
“Bận bắt tội phạm,” Lâm Ba Ba quay đầu nhìn thời sự, “đừng bận, đừng bận mà cậu chuyên viên! Mau đến bắt tôi đi,” gã ném nhật ký lại trên tủ, “tôi không chờ nổi đến tháng sau nữa rồi.”
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Yến Quân Tầm nghe thấy tiếng “tích” khi kim giây nhảy số, chúng gấp gáp vang lên trong đầu cậu, nghe như đồng hồ bấm giờ trong phòng thi. Cậu nhíu mày lại, thấy bài thi trước mặt mình vẫn trống không.
Artemis đứng trong bóng tối, hỏi: “Con muốn nộp bài à?”
“Không,” Yến Quân Tầm giữ chặt bài thi, “tôi chưa làm xong.”
“Đến giờ rồi Quân Tầm,” Artemis nói, “con nên nộp bài rồi.”
Yến Quân Tầm vò nhăn tờ giấy thi, nhìn thấy trên đó có một câu điền vào chỗ trống là hạ gục Thời Sơn Diên, cậu dùng bút gạch nó đi.
“Không được sửa đề thi,” Artemis cảnh cáo, “không được sửa quy tắc của ta.”
“Tôi biết nên làm thế nào,” Yến Quân Tẩm xé nát bài thi, cậu nói khi cái bóng mờ của Artemis ập đến, “đừng có dạy tôi!”
Hình ảnh trở nên trắng xóa, Yến Quân Tầm đột ngột mở mắt ra, tỉnh lại giữa tiếng thời sự.
Thời Sơn Diên đang dựa vào sô pha ngủ.
Yến Quân Tầm giơ tay che đi ánh sáng chói mắt từ cửa sổ, nhìn về phía cái TV cũ rích.
“Cục Thanh tra có thực sự đang lần theo vụ án không?” Lưu Thần khoanh tay trước ngực, nhìn về phía ống kính nói rất thành khẩn, “tôi thấy rất tiếc cho những việc cục Thanh tra gặp phải ngày hôm qua, nhưng giờ phút này có một bé gái đang phải chịu nguy hiểm, chúng ta nên làm điều gì đó chứ? Chuyên viên hồ sơ nói cậu ta sẽ giải quyết vụ án này, vậy cách giải quyết là gì?”
Hắn phát đi phát lại ghi âm của Lâm Ba Ba.
Mẹ nó chứ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Yến Quân Tầm vò mái tóc rối tung của mình.
Mọi chuyện loạn cào cào hết cả lên rồi!