Yến Quân Tầm trầm mặc ăn kẹo, tựa người vào lan can lầu ba nhìn màn hình ở trung tâm cục Thanh tra.
“Ngày hôm kia chỉ huy Báo Đen Phó Thừa Huy đã có mặt tại buổi tọa đàm Nam Bắc…”
Ống kính truyền thông tập trung về phía Phó Thừa Huy mặc tây trang, năm nay ông ta đã 62 tuổi nhưng nhìn chỉ như khoảng 40. Ông ta là thành viên của tổ Báo Đen đầu tiên tại liên minh phía Bắc, không rõ số hiệu. Vụ ám sát tổng thống chính là bước ngoặt trong đời tham chính của ông ta, sau khi chỉ huy bị ám sát ông ta đã trở thành đầu não của liên minh, từ đó bắt đầu chặng đường chính trị khen chê lẫn lộn của mình.
“Vấn đề khu Đình Trệ một lần nữa lại trở thành chủ đề nóng…”
Yến Quân Tầm ăn kẹo, xong quay đầu lại. Cậu nhìn về phía cửa sổ cuối cùng của tầng ba, thấy bầu trời khu Đình Bạc.
Bầu trời âm u mờ mịt, không có chim, chỉ có những vệt dầu như mây lãng đãng trôi.
Màn hình trung tâm vẫn đang phát tin tức, Phó Thừa Huy đang có bài phát biểu trước các đại biểu chính phủ. Yến Quân Tầm bắt đầu mơ màng, trong đầu hơi nhức như bị gai đâm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng việc cậu chuyển động “con mắt”.
Đường phố oi bức rất vắng người qua lại, cây cối giả lập không ngăn nổi bão cát, biển hiệu của những cửa hàng đầu phố đều bẩn thỉu.
Yến Quân Tầm chuyển sang cảnh khác.
Có người mở cửa phòng, ôm lấy đứa trẻ vừa nhào tới.
Không, cái này cũng không phải. Yến Quân Tầm lại tiếp tục đổi cảnh, cậu muốn xem thứ khác.
Phác Lận đang bên tổ biên bản, anh đang nói chuyện với nhân viên cục Thanh tra bên cạnh.
Yến Quân Tầm có thể nghe rõ ràng họ đang nói chuyện gì, đây là điểm nhìn của Giác.
Màn hình của Phác Lận hiển thị trước “con mắt” của Yến Quân Tầm, trên đó có ghi lại chi tiết lời khai của những nhân viên bị bắt lần này.
Lý Hồ: Gã hề chủ động liên hệ với tôi, gã biết rất nhiều chuyện. Vốn tôi không muốn mạo hiểm… Phải, phải rồi, tài liệu quản lý hàng hóa khu Đình Trệ đều là do gã hề cung cấp. Tôi không rõ gã là ai, nhưng gã có rất nhiều tài liệu loại này.
Lý Hồ: Vụ án Bạch Tinh Tinh không hề liên quan đến tôi, những cô gái trong tay tôi không mười nghìn thì cũng mấy nghìn người, làm sao tôi nhớ được Bạch Tinh Tinh. Vả lại cô ta theo ông lớn rồi, các anh nên đi điều tra ông lớn nhà cô ta mới phải…
Yến Quân Tầm không xem tiếp được, bởi vì Giác đã chuyển ống kính về phía Phác Lận.
“Phải tách vụ ‘Lệ Hành’ khỏi vụ Bạch Tinh Tinh.” Phác Lận nói với Giác. “Vụ án ở ‘Lệ Hành’ là hệ quả của ‘Ve’, chúng ta cần báo cho Báo Đen. Giác, đưa tôi tài liệu ‘Ve’.”
“Được rồi…” Giác chuyển tài liệu qua. “Tôi thấy hơi váng vất…”
“Sao vậy?” Phác Lận ân cần xích lại. “Di chứng vụ tập kích tối qua à? Tan tầm chúng ta có thể qua bên hệ thống chủ kiểm tra thiết lập cơ sở của cô một chút… Cô vẫn ổn chứ?”
Yến Quân Tầm đổi cảnh.
Hệ thống chủ của khu Đình Bạc đang làm việc, nó sẽ tiếp nhận tất cả thông tin. Những số liệu kia hối hả di chuyển trên màn hình của nó, trông như một thác nước phát sáng liên tục. Nó cho Báo Đen một kẹp tài liệu đặc biệt, những lệnh chi tiết liên quan đến Báo Đen đều được lưu trữ ở đó.
【 Mức độ hợp tác của số 01AE86 không cao, thời điểm cần thiết có thể trực tiếp trừ khử. 】
【 Mục đích hợp tác của hệ thống khu vực là giám sát 01AE86 và 7-001】
【 Thời gian kết thúc của nhiệm vụ là ngày mùng 8 tháng 8 năm 2166. 】
Nhiệm vụ gì? Giao ước Ve ư?
Khương Liễm chưa từng nhắc đến việc hợp tác với những hệ thống khu vực này — Khương Liễm có biết không?
Nhịp tim của Yến Quân Tầm bắt đầu tăng tốc, ngày mùng 8 tháng 8 là sinh nhật của cậu. Cậu phát hiện có điều không ổn trong những dòng chữ này, nhưng có rất nhiều thứ cậu không nhìn thấy. Độ cảnh giác của hệ thống chủ rất cao, nó đã bắt đầu báo cảnh sát!
Yến Quân Tầm lập tức hoàn hồn, trước mắt có hơi mơ hồ nhưng ngay giây sau đã trở lại bình thường. Bên cạnh có mấy bé gái đang nhìn lén cậu, cậu lập tức lui về sau hai bước, nhanh chân đi về hướng khác.
Phó Thừa Huy trên màn hình trung tâm vẫn chưa phát biểu xong.
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Thời Sơn Diên đang chờ khử trùng trong phòng giám sát.
Hệ thống lặp lại: “Giơ tay lên.”
Thời Sơn Diên ngẩng đầu lên, nói: “Mẹ mày đếch thấy cái còng tay đây à?”
“Thấy rồi.” Hệ thống đo lường nói giọng lạnh như băng. “Giơ tay lên.”
Vách tường xung quanh đột nhiên lõm vào, những họng súng giám sát lóe sáng đỏ nhô ra. Chúng ngay ngắn hướng về phía Thời Sơn Diên, đề phòng hắn ra tay.
“Giơ tay lên.” Hệ thống không ngừng lời. “Nếu không tôi sẽ nổ súng—”
Tiếng nó nhiễu như bị trục trặc, lúc khựng lại cũng đồng thời xuất hiện âm điện tử báo bận.
Cửa sổ phòng giám sát mở cái “cạch”, Yến Quân Tầm kê chân chặn lại mới thò đầu vào được. Cậu phá cửa sổ, ra hiệu cho Thời Sơn Diên đi ra.
Thời Sơn Diên quay đầu đối mặt với Yến Quân Tầm, hắn hỏi: “… Cậu muốn dẫn tôi bỏ trốn à?”
“Không muốn.” Yến Quân Tầm nhét quần áo của Thời Sơn Diên vào. “Cửa sổ phòng giám sát thế là quá cao rồi!”
“Chúng nhằm phục vụ người cao mà.” Thời Sơn Diên đẩy quần áo ra, nói cách một cánh cửa: “Cho tôi đồ lót.”
“Ở đâu?” Yến Quân Tầm lục tìm trong tủ đựng đồ đã đánh dấu. “Màu gì?”
“Ừm…” Thời Sơn Diên ngẫm nghĩ. “Đen.”
Yến Quân Tầm lại nhón chân lên lần nữa, nhét đồ lót qua cửa sổ: “Nhanh lên, quá năm phút nó sẽ tự động báo cho hệ thống chủ.”
Thời Sơn Diên cúi đầu nhìn quần áo, tỏ ra hơi bực bội.
“Làm sao?”
“Vào đây đi.” Vẻ mặt Thời Sơn Diên khó chịu. “Tôi không mặc được quần áo.”
Mẹ.Yến Quân Tầm phá tan cửa.
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
“Xin chào, đây là Khương Liễm ở cục Thanh tra.”
“Khương Liễm.” Người ở đầu dây bên kia nói. “Chúng tôi đã nhận được báo cáo của anh về hành động lần này. Yến Quân Tầm vẫn ở cục Thanh tra à?”
“Vẫn.” Khương Liễm bỏ công việc trong tay xuống, cảm thấy hơi kỳ lạ. “Phó Thừa Huy muốn tìm cậu ấy à?”
“Ngài chỉ huy không tìm cậu ta.” Tiếng người bên đầu kia rất chậm rãi. “Đưa tôi vài số hiệu trước đã, tôi là Báo Đen 7-004, tôi sẽ thay 7-006 xử lý những chuyện liên quan đến Yến Quân Tầm và Thời Sơn Diên ở Đình Bạc. Anh có thể nhìn ra ngoài, Yến Quân Tầm còn ở bên ngoài không?”
Khương Liễm đứng dậy, đi mở cửa. Anh trả lời. “Không… Quân Tầm không ở đây.”
“Được rồi.” 7-004 nói. “Tiếp theo mời anh tắt hệ thống theo dõi khu vực, điều một đội bắt Yến Quân Tầm, cả Thời Sơn Diên nữa…”
“Tôi điên rồi chắc?” Khương Liễm lập tức đáp. “Quân Tầm là chuyên viên hồ sơ của chúng tôi, đang hỗ trợ điều tra…”
“Bây giờ cậu ta không phải nữa.” 7-004 dời máy liên lạc ra xa một chút, gõ lên màn hình của mình. “Chúng tôi tra ra cậu ta có liên quan đến tổ chức tấn công khu Đình Trệ, tối qua hành động lẻn vào chính là chứng cớ bọn họ nội ứng ngoại hợp. Mời anh hành động ngay lập tức, cậu ta đang chạy trốn đấy.”
“Tôi muốn xác nhận nội dung nhiệm vụ với 7-006.” Khương Liễm nói. “Với cả nói chuyện với Phó Thừa Huy nữa.”
“7-006 đang bị điều tra, thứ cho cậu ta không rảnh. Công văn có con dấu cả ngài chỉ huy tôi đã gửi đến máy liên lạc của anh, mời anh xác nhận ngay bây giờ.”
Khương Liễm nắm chặt chốt cửa. “Tôi không tin cậu.”
“Tôi khuyên anh tốt nhất là nên tin đi.” Kiên nhẫn của 7-004 đã cạn. “Một tuần nữa người của chúng tôi sẽ mang hệ thống chữa trị đến khu Đình Bạc, đến lúc đó sẽ tiến hành một đợt phong tỏa khu vực ngắn hạn. Lần này là để đảm bảo cư dân trong khu vực được an toàn sinh hoạt bình thường, cũng giống như vụ bắt giữ ‘Ve’ lần trước thôi, không cần phải hoảng hốt. Nếu như anh còn có ý kiến khác, vậy mời anh ngậm miệng. Hệ thống chủ đã chuẩn bị vào vị trí, cảm ơn vì sự phối hợp.”
Điện thoại cúp.
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Yến Quân Tầm nhanh chóng xuống tầng. Trong đại sảnh có rất nhiều người, biểu cảm cậu vẫn như thường khi đứng ở trước hệ thống kiểm tra cửa
Trên màn hình hệ thống kiểm tra cửa xuất hiện thông tin về Yến Quân Tầm, cửa thủy tinh đang mở ra. Nhưng ngay lúc này, trên hệ thống bỗng nhấp nháy ánh sáng đỏ.
“Cảnh báo, nhân viên mục tiêu đang ở trước hệ thống—”
Thời Sơn Diên đột nhiên quơ lấy cái ghế để ngồi nghỉ bên cạnh, trực tiếp đập vỡ cửa thủy tinh. Mặt kính đổ sụp, nhân viên văn phòng trong đại sảnh hét chói tai ôm đầu quỳ sụp xuống.
Khương Liễm nhô ra từ trên lan can tầng ba, hét lên: “Quân Tầm!”
“Mức độ hợp tác của 01AE86 thấp, thời điểm quan trọng có thể trực tiếp trừ khử.” Hệ thống phòng thủ mở kho vũ khí, lặp lại mệnh lệnh của hệ thống chủ. “Trừ khử 01AE86!”
“Câm mồm!” Yến Quân Tầm cắt lời hệ thống phòng thủ.
Hệ thống chủ lên tiếng: “Bắn.”
Nhưng tiếng súng không vang lên.
Giác phát ra âm thanh máy móc trong cơn hỗn loạn, nó đau khổ nói bên tai Phác Lận: “Lại nữa rồi, Phác Lận, tôi—”
Giọng Giác im bặt.
Giữa tiếng máy móc hệ thống chủ đứt quãng nói: “Chỉ thị nhiệm vụ… Bắt lấy… Bắt lấy Yến Quân Tầm.”
Khương Liễm giành nói trước: “Không được nổ súng!”
Nhưng muộn rồi, nhân viên bảo an ở tầng hai đã bắn. Đạn hơi chệch đi một chút, ghim vào khung cửa.
Đầu Yến Quân Tầm hơi nhói, cảm giác như điện giật. Cậu không để ý đến cơn choáng váng, níu lấy Thời Sơn Diên nói: “Đi mau!”
“Mẹ kiếp!” Khương Liễm cảm thấy tình cảnh đang trở nên mất không chế, anh hét xuống dưới: “Tôi đã bảo không được nổ súng rồi cơ mà!”
“Anh bị cách chức.” Hệ thống chủ lạnh lùng trả lời. “Khương Liễm.”