Tay với thuốc lá của Thời Sơn Diên ngừng lại, hắn nghe thấy camera trong hành lang nổ tung, tiếng nghe như bị người dùng thanh thép đập nổ. Hắn bước qua xác 7-020, không nhìn thấy ánh đèn trên tầng cao nhất.
Thang máy không phản ứng, dùng thẻ của 7-020 cũng không quét được.
Thời Sơn Diên ném thẻ của 7-020 đi, quyết định đi bằng lối thoát hiểm.
Tấm thẻ kia rơi xuống bên chân hắn, bị hắn giẫm lên. Vết giày in lên vị trí ảnh chân dung, đó là hình một người đàn ông trang điểm vô cùng lộng lẫy.
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Lý Hồ thấy vậy thì sướиɠ phát điên. Hắn cho rằng Yến Quân Tầm điên rồi. Trong phòng chỉ có ba người, hắn và Lệ Hoa đều không đến gần Yến Quân Tầm, vậy mà Yến Quân Tầm lại như bị ai đánh, nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã thấy sợ hãi.
Gã hề quái dị trên màn hình bịt chặt hai tai, tiếng cười của gã còn chưa kéo dài được đến ba giây đã bị đạp lăn quay trên đất, lăn vào trong đống rác rưởi. Gã lăn một vòng rồi đυ.ng vào bức tường sau lưng, mặt tường do camera tạo thành kia lập tức nổ tung, hệt như túi khoai tây chiên bị gã hề đè vụn, chớp mắt đã nổ tung thành những mảnh vụn dữ liệu, hình ảnh trên màn hình nhấp nháy trong tiếng “xẹt xẹt”.
Gã hề vẫn chưa biến mất. Gã không thể biến mất, bởi vì gã không có quyền biến mất.
“Là ai đang thống trị thế giới—” gã hề trên màn hình hét lớn, người bị treo ngược lên. Gã lảo đảo vẫy vùng hai tay, nhe răng ra với Yến Quân Tầm: “Thế giới mà mắt mày có thể nhìn thấy, tất cả bọn chúng đều sống dưới họng súng của mày. Yến Quân Tầm, cuối cùng rồi chúng ta sẽ thống trị thế giới!”
Yến Quân Tầm nhìn gã hề, gã mọc ra một khuôn mặt giống y hệt cậu, nhưng nó là giả. Yến Quân Tầm cảm giác thế giới đang chao đảo, cậu không nhúc nhích, nổ súng vào gã.
Lệ Hoa thét lên, Lý Hồ lại thấy Yến Quân Tầm không hề di chuyển.
Thế nhưng trên màn hình lại vang lên tiếng súng, gã hề trên hình giật lên như thể đang bị bắn thật. Gã cứ vắt vẻo như thế, hai cánh tay rũ xuống, đã chết rồi. Mấy giây sau, gã hề lại sống lại lần nữa. Gã nhếch môi, nói với ống kính: “Mày không gϊếŧ được tao.”
Yến Quân Tầm bắn gã hề, cũng chẳng khác nào đang nổ súng vào chính bản thân mình. Mỗi một phát đều ngắm chuẩn vào giữa hai mày gã.
Lý Hồ thấy quá vô lý, hắn không phân biệt được tiếng súng từ nơi nào nữa rồi! Trong thực tại chẳng ai cử động cả, chỉ có trên màn hình là tiếng súng không ngừng vang lên. Mỗi một lần tiếng súng vang lên, trên hình lại văng tóe một lớp máu.
Gã hề trên hình hét lớn, giãy dụa hai tay ôm lấy đầu. Yến Quân Tầm đùa giỡn gã, bắn chết gã, hệt như một trò chơi tự hành hạ biếи ŧɦái.
“Mày không gϊếŧ được tao đâu…” Máu của gã hề chảy ngược xuống, lớp trang điểm trên mặt đã lấm lem, gã dùng hai ngón tay đẩy cao khóe miệng mình, cười một nụ cười quái dị với Yến Quân Tầm. “Mừng mày trở về, Yến Quân Tầm.”
Yến Quân Tầm cuối cùng cũng nhúc nhích. Cậu giơ súng lên, nhắm vào đầu của mình.
Hai người cách nhau một màn hình, lại như cách một tấm kính kỳ dị.
“Đừng nổ súng,” Gã hề trong mắt Yến Quân Tầm biến sắc, hai tay gã vươn về phía ống kính, hốt hoảng van lơn. “Đừng nổ súng! Yến Quân Tầm—” gã điên loạn thét lên. “Đệt! Dừng lại! Yến Quân Tầm!”
“Tao gϊếŧ được mày.” Ánh mắt nhìn thấu gã hề của Yến Quân Tầm như một sợi dây leo quấn gã thật chặt, trên mặt cậu cũng là một nụ cười vương nét điên cuồng. “Thằng hề.”
Súng bóp cò.
*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Trên thế giới này chỉ có duy nhất một “Yến Quân Tầm”, cậu có thể cầm lưới trời của Artemis đuổi theo cánh chim sẻ sổ l*иg. Thời khắc mà Yến Quân Tầm trở thành “Yến Quân Tầm”, cũng có nghĩa là cậu đã có lưới trong tay, mà tấm lưới này, được tư liệu của Báo Đen và nòng cốt liên minh ghi là “giám sát”.
Giám sát xã hội là mảnh đất nuôi dưỡng Artemis, nó đại diện cho “đi săn”, tốc độ lần tìm thông tin của nó đã vượt xa con người. Trong những ghi chép còn sót lại đến ngày nay thì Artemis còn đại diện cho “tiến hóa.” Nó có thể giao tiếp thành thạo với các thành viên tổ dữ liệu, còn biết cách an ủi tâm trạng những người này. Nhưng mà chẳng mấy chốc, các thành viên tổ dữ liệu đã nhận ra Artemis còn “Đòi hỏi” nữa.
Ban đầu, Artemis sẽ yêu cầu tổ dữ liệu cho nó thời gian nghỉ ngơi, tổ dữ liệu lấy đó làm mừng, bọn họ cho nó giờ nghỉ, cũng chỉ nghĩ là Artemis sẽ dùng thời gian đó để chơi game. Vậy nhưng Artemis lại mổ xẻ cái game đó ra, nó không còn tuân theo quy tắc của trò chơi nữa mà bắt đầu thành lập lại quy tắc.
Báo Đen coi đó là một dấu hiệu tốt, cho thấy trí tuệ của hệ thống đang được tiến hóa. Phó Thừa Huy đồng ý cho Artemis không gian độc lập lớn hơn, để rồi Artemis bắt đầu thể hiện một mặt trí tuệ phát triển vượt mức của nó. Con mắt của nó chính là giám sát, chỉ cần chỗ nào có camera thì không gì có thể tránh khỏi việc bị nó phân tích. Không chỉ tội phạm thôi đâu, mà cả sinh hoạt của con người bình thường.
Artemis nhìn thấy hết quá khứ và hiện tại của mỗi người. Về cơ bản nó được con người thiết lập nhưng lại có thẩm quyền cao hơn con người, nó tồn tại trong mỗi một gia đình, trên mỗi một con đường. Đến tận một ngày kia, Phó Thừa Huy không thể mở được cửa trung tâm chỉ huy tác chiến của Báo Đen nữa.
Artemis không chỉ ra tay với con người mà còn ra tay với hệ thống. Nó dẫn dắt “Zeus” chuyển dời quyền hạn, trong tính toán cân nhắc của mình nó đóng cửa chính của trung tâm chỉ huy tác chiến Báo Đen, thậm chí còn muốn sửa quyền hạn chứng nhận.
Nó đã học được suy nghĩ, nó suy nghĩ trong khi quan sát.
Phó Thừa Huy muốn bắt Artemis dừng lại, vậy nên họ đã chỉnh sửa thiết lập cơ sở của Artemis lần đầu tiên, cho nó trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng vô dụng, Artemis đã học được “Tư duy”, tư duy đối với nó chỉ nhẹ tênh như một trò chơi. Kỹ xảo đi săn của nó quá thành thạo, dẫn đến tổ dữ liệu không còn có thể chỉnh sửa được thiết lập cơ sở của nó nữa, nó gọi cái này là “Quyền bảo vệ”.
Artemis ký một thỏa thuận với Phó Thừa Huy, bắt đầu truy tìm ý nghĩa của việc hệ thống tiến hóa. Nó như là được mở ra cả một chân trời mới. Sau đó Artemis bảo Phó Thừa Huy, nó muốn có một đứa trẻ. Đứa trẻ này không phải được sinh ra từ dữ liệu, cũng không phải đời tiếp theo, mà là một đứa trẻ loài người thực sự.
Chỉ là những đứa trẻ chết yểu rất nhanh, do lâu ngày được huấn luyện trí nhớ cùng hệ thống nên những đứa trẻ này không thể nào hòa nhập bình thường được với sinh hoạt của con người được nữa. Tính cách của chúng luôn lặp lại cùng một kiểu, không thể nào hiểu được cảm xúc bình thường của loài người, có yêu cầu cực kỳ cao với hoàn cảnh sinh tồn, thời tiết nóng bức cũng có thể khiến chúng mất mạng. Nhưng khả năng học tập của chúng rất mạnh, tốc độ tính toán cũng rất nhanh, trong thói quen xử lý chi tiết luôn duy trì phong cách cá nhân. Cuối cùng Artemis trộn lẫn tất cả dữ liệu của chúng, ấp ra một đời hệ thống không hoàn chỉnh.
Nhưng những đời hệ thống không hoàn chỉnh này không có tên, chúng giống như thú nuôi sống sót trong thế giới của Artemis, đi qua những kho số liệu bất thường kia, giám định hành vi của loài người.
Ngay lúc Artemis chuẩn bị bỏ cuộc.
“Yến Quân Tầm” xuất hiện.
Đó thật là kiệt tác của thần sáng thế.