Chương 50: Tác chiến

Nhân viên phục vụ ngoài cửa phòng đẩy xe đồ ăn, chờ một lát, rồi lại gõ cửa lần nữa, lần này thì cửa mở.

Thời Sơn Diên mặt vô cảm nhìn nhân viên kia.

“Thưa ngài,” nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ hoàn hảo, “đồ ăn ngài gọi đến rồi ạ.”

Thời Sơn Diên trả lời vô cùng lịch sự: “Có những đồ gì?”

“Thịt bò hun khói, lưỡi bò thái dày,” nhân viên phục vụ vừa nói vừa vươn tay mở vải phủ trên thức ăn ra, “cả rượu đỏ nữa…”

Ánh dao lóe sáng bên dưới khăn ăn, ngay lúc mảnh vải bay khỏi xe đẩy lập tức lưỡi dao đâm về phía cổ họng Thời Sơn Diên. Thời Sơn Diên vung chân đá xe, cái xe đẩy va vào đùi gã nhân viên phục vụ khiến dao găm trong tay gã vung vào không khí.

Khay ăn trên xe đẩy đổ loảng xoảng xuống đất, vỡ tung tóe trên hành lang. Đó như một tín hiệu, Thời Sơn Diên không đợi gã phục vụ lấy lại thăng bằng, hắn giẫm lên đống mảnh vỡ của bữa ăn, đột nhiên xoay người đá vào ngực gã kia. Gã phục vụ bị đá lui về sau mấy bước, còn chưa kịp ngẩng đầu, Thời Sơn Diên đã đạp thêm một cú vào ngực gã. Lần này gã phản ứng rất nhanh, nhanh nhẹn giơ hai tay chặn lại, dè đâu Thời Sơn Diên đã trở tay nhấc chai rượu đó cắm trên xe đẩy lên đập vào gã.

Đầu gã phục vụ lập tức tóe đỏ, chẳng biết là rượu hay là máu.

Nhưng Thời Sơn Diên không tiếp tục, bởi vì hai bên trái phải của hắn đột nhiên xuất hiện họng súng. Thời Sơn Diên chậm rãi giơ hai tay lên trong ánh nhìn chằm chằm của hai họng súng hai bên, tay phải vẫn còn cầm bình rượu đỏ đã vỡ.

“Giơ cao lên,” gã đàn ông bên trái đỡ súng, ra hiệu cho Thời Sơn Diên tiếp tục, “ngồi xuống!”

Thời Sơn Diên nghiêng đầu nhìn gã ta một chút, rồi thực sự tiếp tục giơ tay, như đã cùng đường bí lối rồi.

Gã tới gần Thời Sơn Diên, định đeo còng tay cho hắn. Gã thò mặt ra từ bên cửa, chưa kịp nhìn bên trong thì tay cầm súng đã bị phi tiêu ghim vào. Ngay tức khắc súng của gã rơi xuống đất, tiếp đó người thì bị Yến Quân Tầm nện một đòn lệch cả một bên mặt. Gã đàn ông bên phải muốn di chuyển nhưng Thời Sơn Diên đã trực tiếp vặn tay gã, cắm luôn chai rượu đỏ vỡ vào mắt đối phương.

Gã đàn ông ôm mắt rú lên.

Thời Sơn Diên không chịu nổi thứ tạp âm này, hắn túm tóc gã lên rồi mạnh bạo đập gã ngất xỉu.

“Chúng tôi rất yên tĩnh.” Yến Quân Tầm không quay đầu lại, cậu trở tay nổ súng thẳng thừng, bắn chết gã bên trái. Cậu nói với tay vệ sĩ xuất hiện ở cuối hàng lang. “Nghe đi, ống giảm thanh.”

Gã vệ sĩ ôm tay. Gã là một tay đã đứng tuổi, người cao đâu chừng hai mét, đứng trước cánh cửa ở cuối hành lang nhìn rất ngầu. Gã cau mày nhìn thi thể trong hành lang, nói: “Được rồi.”

Tiếng gã vừa dứt, Thời Sơn Diên đã nhanh như chớp ấn đầu Yến Quân Tầm xuống. Viên đạn từ bên kia bay qua “choang” một tiếng ghim vào khung cửa làm một ít bụi bặm rơi xuống, lẫn vào trong đầu tóc họ.

Yến Quân Tầm và Thời Sơn Diên liếc nhau, đồng thời ôm đầu ngồi xuống.

Ống giảm thanh hiệu suất cao!

7-020 nhai kẹo cao su, chỉnh lại ống ngắm. “Ghét ghê, phản ứng nhanh vậy.”

Thời Sơn Diên đẩy Yến Quân Tầm vào sau cửa, tiếng súng vẫn đang tiếp tục, 7-020 thẳng tay bắn vỡ khóa cửa, nó phát ra tiếng “tít tít” báo hiệu hư hỏng. Ở chỗ rẽ hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, có không ít người đang men theo giấy dán tường lần về hướng này.

Đồng hồ trong phòng vẫn còn đong đưa, âm thanh phát ra từ kim giây va đập với tiếng bước chân.

“Hành lang bốn người,” bảng đen của Yến Quân Tầm đang viết như bay, đến nỗi cậu phải nghiêng đầu một chút mới không khiến tiếng viết bảng che đi tiếng bước chân, “để bọn chúng vào!”

7-020 bị hành lang chặn lại, chỉ có thể bắn thẳng theo một hướng duy nhất. Trong hành lang không có gương, y không thể nào biết được tình hình Thời Sơn Diên và Yến Quân Tầm trong phòng, bởi vậy y muốn đuổi họ ra khỏi phòng, bằng không y có bắn súng chuẩn đến đâu cũng chẳng làm rụng được cọng tóc của ai.

Thời Sơn Diên kéo áo khoác âu phục của mình qua, lại mặc vào một lần nữa.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)



Tề Thạch đi rất nhẹ, giày hắn vừa mới đánh xong, trông sáng bóng. Hắn cầm khẩu súng đã lên đạn, tiếng “két” nhẹ nhàng kia còn chưa vang, tay chân phía trước đã ném bom cháy vào.

Bom cháy bốc lửa trong nháy mắt, “xì” một cái rồi sóng lửa cuộn lên.

Khẩu súng của gã tay chân lúc này đang nhắm vào phòng, nhưng trong phòng không có ai. Gã lập tức cúi người, tiếp tục men tường đi vào trong. Gã giật màn cửa ra, thấy cửa sổ đang mở rộng bèn nói: “Nhảy ra ngoài rồi.”

Tề Thạch giẫm tắt bom cháy, tia lửa nhanh chóng biến mất. Hắn mở tủ quần áo ra, nói: “Chú ý đổi vị trí, bọn chúng đến sảnh—”

Đầu Tề Thạch thoáng cảm thấy luồng gió. Hắn đột ngột chúi đầu về phía trước, tránh được phi tiêu của đối phương. Yến Quân Tầm đánh vào không khí, tay bị Tề Thạch níu lại, cả người bị hắn ném qua vai quật xuống đất. Còng của Tề Thạch đã khóa được cổ tay Yến Quân Tầm, dòng điện khiến cánh tay cậu run lên

Tề Thạch muốn kéo Yến Quân Tầm lên: “Bắt nó lại!”

Yến Quân Tầm xoay tay kéo Tề Thạch lại, dồn lực vật hắn ngã xuống đất. Cậu vòng tay quấn quanh cổ Tề Thạch, nghiêng đầu rút thanh thép của gã tay sai kia, ghim Tề Thạch vào gương. Tấm gương lập tức vỡ vụn, Yến Quân Tầm dùng dòng điện trên còng siết Tề Thạch đến không thở nổi.

Gã tay chân còn chưa cầm súng cho vững đã bị màn cửa trùm lên. Thời Sơn Diên cách tấm màn bắn một phát súng, tiện tay đẩy luôn gã khỏi cửa sổ, khi tiếng “bịch” của thi thể chạm đất vừa vang lên thì cũng xoay tay lại bắn luôn vào giữa hai mày một tên khác.

Còn sót lại một gã tay chân chưa nổ súng, nhưng gã không bắn trúng. Đầu gối gã đột nhiên nặng trĩu, người còn chưa kịp phản ứng đã bị Yến Quân Tầm gạt chân ngã xuống đất từ phía sau. Thời Sơn Diên dẫm lên đầu đối phương, bóp cò một lần nữa.

Máu văng tung tóe.

Tề Thạch báo động vào máy liên lạc: “Mục tiêu—”

Thời Sơn Diên túm tóc Tề Thạch, xoay ngược súng lại, dùng báng súng nện Tề Thạch ngất xỉu rồi giật máy liên lạc của hắn.

“Chào buổi tối,” Thời Sơn Diên chủ động chào hỏi, “chó ngu.”

“Ôi chao,” 7-020 ở bên kia ngượng ngùng, “chào buổi tối anh—”

Thời Sơn Diên ném máy liên lạc xuống đất, giẫm cái nát vụn. Hắn ngồi xổm xuống, xích lại gần xem Yến Quân Tầm đang làm gì.

Yến Quân Tầm giật bảng tên của Tề Thạch, lật qua lật lại kiểm tra rồi bẻ gãy nó. Cậu đảo mắt quanh gian phòng, chỉ về tủ quần áo: “Nhét hắn vào.”

Thời Sơn Diên nhìn tủ quần áo, rồi lại nhìn Yến Quân Tầm. Hắn đáp: “Ok anh trai.”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Lý Hồ chưa đi nghỉ, hắn đang vừa ngâm chân vừa gọi video với người khác.

“Mày vẫn đang tuân thủ nghiêm túc giao ước giữa hai chúng ta,” gã hề dán mặt vào ống kính, “phải không?”

“Đúng vậy,” Lý Hồ dựa vào ghế sô pha, có hơi không thoải mái khi thấy gã hề áp lại gần, hắn đáp: “anh lúc nào cũng trang điểm thế này à?”

“Ừ đấy,” gã hề ngồi lại về chỗ, hai chân gã lơ lửng trên không, cứ vụt qua vụt lại, “mẹ mày tao thích trang điểm đấy. Đến mẹ tao còn không nói gì thì tốt nhất mày cũng đừng có chõ vào.”

“Hay nhỉ,” Lý Hồ chỉnh sáng video trong phòng, không nhìn gã hề nữa, “có điều tôi cũng tò mò lắm, anh bỏ nhiều công sức như thế để lấy Yến Quân Tầm làm gì? Tính ra giá cậu ta không cao.”

“Đcm tao đã nói rồi, đừng có chõ vào chuyện của tao,” gã hề rướn cổ lên, chỉ vào ống kính, “tao đưa tiền cho mày, mày mang người tới là được.”

“Hàng hóa khác của tôi thì sao?” Lý Hồ hỏi lại. “Hàng khu Đình Trệ.”

“Trên thuyền. Mày đưa Yến Quân Tầm lên thuyền đúng giờ, chúng cũng sẽ được đưa đến trước mặt mày đúng giờ. Nếu đến giờ mà tao vẫn chưa thấy Yến Quân Tầm thì tao sẽ cho nổ bọn nó luôn, như vậy này.” Gã hề móc từ phía sau ra một gói khoai tây chiên, bóp vụn.



Đệt bố thằng thần kinh.

Lý Hồ thầm chửi trong lòng.

“Mày đang chửi tao đấy à?” Gã hề ăn khoai tây chiên, “mày chửi ngầm tao ít thôi, tao biết cả đấy.”

“Tôi chưa từng mắng chửi gì người hợp tác với mình.” Lý Hồ nhìn đồng hồ, “Tôi phải ngủ đây, có tuổi rồi không thức khuya được.”

“Đừng để tao đợi lâu,” gã hề cảnh cáo Lý Hồ, “mày sẽ không phản bội đâu nhỉ?” gã nhai khoai tây chiên nghe rào rạo, “tao chờ mày đấy, gặp sau.”

Video đến đây là kết thúc.

Lý Hồ ném máy liên lạc đi, giơ chân lên, đưa cho Lệ Hoa xoa bóp.

Lệ Hoa quỳ gối trên đất, mái tóc vén ra sau tai. Cô nhìn rất trẻ, cũng rất xinh đẹp, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, thức đêm liên tục khiến quầng thâm dưới mắt rất rõ. Cô lau sạch chân cho Lý Hồ, hỏi nhỏ: “Ông chủ muốn nghỉ ngơi đến khi nào?”

“Hai tiếng,” Lý Hồ lên giường, đeo bịt mắt, “bảo Tề Thạch chờ tao ở cửa.”

Lệ Hoa đáp vâng, nhưng Lý Hồ không ngủ được, vì có tiếng gõ cửa. Hắn trở người, Lệ Hoa lập tức đứng dậy đi xem mắt thần ở cửa.

Trên hình là một người con trai đang đút tay vào túi, đeo cả kính mắt. Cậu ta nhìn vào camera, giơ tay chào Lệ Hoa nom bộ tao nhã lịch sự. Cậu hỏi: “Ông chủ Lý có đây không?”

Tầng này toàn là vệ sĩ, hàng xóm hai bên cũng đều là những gã đại gia có quen biết với Lý Hồ. Lệ Hoa chưa gặp được nhiều, nhưng nhìn âu phục đối phương thẳng thớm, khí khái phong độ, cũng sợ là khách của Lý Hồ.

Lệ Hoa mở cửa, nhẹ giọng đáp: “Anh chờ một lát, tôi đi thông báo cho anh.”

Lời vừa dứt, súng cũng vừa hay áp vào gáy cô.

“Cảm ơn,” tay đút túi của Yến Quân Tầm vẫn không rút ra, cậu nói: “tôi muốn nói chuyện với ông chủ Lý.”

“Được rồi.” Lệ Hoa giơ tay lên, lui lại sau khi Yến Quân Tầm tới gần. Tâm lý cô ta cũng ra gì phết, thế này mà vẫn giữ được bình tĩnh, dùng giọng bình thường báo vào bên trong. “Ông chủ, có vị này muốn nói chuyện với ngài. Tôi mời ngài ấy vào rồi.”

Bên trong không đáp lời.

Lệ Hoa đã lùi đến trước cửa, cô hơi nghiêng người một chút, ra hiệu cho Yến Quân Tầm lại gần.

Thiết kế trên tầng cao nhất đều là phong cách xa hoa, treo đèn thủy tinh dán vách tường ngọc. Nhưng Yến Quân Tầm ngửi thấy mùi thuốc lá, cái mùi rẻ tiền đầu đường nào cũng mua được. Đèn treo đột nhiên thoáng đong đưa, Yến Quân Tầm không quay đầu, nã một phát súng mù về bên trái, đạn đúng chuẩn ghim vào tay vệ sĩ chuẩn bị đánh lén.

“Đệt mẹ mày!” Lý Hồ đột nhiên phát cáu vào máy liên lạc, “nó đã đến tận phòng ông rồi, đệt con mẹ mày còn vờ vịt với tao à?” gã nấp sau bàn, hét lên: “Gϊếŧ nó!”

Trong phòng còn có bốn tay vệ sĩ, trong đó có một kẻ đang nấp trong nhà vệ sinh, cách lớp kính mờ thấy bóng Yến Quân Tầm bèn nổ súng. Tiếng súng nổ đoàng bên tai, Lệ Hoa ôm đầu hét lên, lủi vào một góc sụp người xuống.

Đạn bay tán loạn trong phòng, bình hoa bất chợt nổ tung.

“Ấy…” 7-020 cầm tai nghe của máy liên lạc lên, nhìn màn hình nhỏ xíu của mình, định vị trên đó không hề di chuyển. Y nói: “Bọn chúng chia quân hai đường ý. Anh chịu đựng chút nha, giờ tôi đi giúp nè.”

7-020 còn chưa nói xong, máy liên lạc đã bị bắn nổ tung. Y kêu một tiếng “Đệt”, bị sợ đến mức phải buông tay ra, ngay sau đó bị người đạp lên lưng một cú thật mạnh. 7-020 bị đạp gãy súng, cổ đột nhiên bị kìm chặt. Y bám vào cánh tay đang bao quanh mình, đạp đổ thùng nước trước mặt, nhưng người đã bị quật ngã xuống đất.

Lông tơ của 7-020 dựng đứng, y xoay khuỷu tay thúc vào bụng Thời Sơn Diên, Thời Sơn Diên đỡ được, ngay giây sau y bị Thời Sơn Diên nện thẳng xuống. Máu chảy ra từ miệng mũi y, y hét lên giữa lúc hai mắt còn đương choáng váng.

“Đệt! Đệt! Đệt! Đcm mày ngăn hắn lại nhanh lên!”