Chương 36: Cuộc gọi

Gấu trúc đang ở nhà xem kênh thiên nhiên, hôm nay có tập đặc biệt về trúc. Nó không ăn, nhưng mà nó thích trúc. Đình Bạc không có trúc, trúc là loài cây cảnh chỉ có ở những khu phát triển, giá đắt cắt cổ, dữ liệu giả lập cũng bán với giá cắt cổ.

Lúc Yến Quân Tầm mở cửa ra, gấu trúc đang chảy dãi lòng thòng. Nó không biết phải giải thích cho hai người vừa mới vào thế nào nên chỉ đành lấy tay chùi miệng, phân bua: “Tôi xem xúc động quá… Mừng hai người về nhà an toàn!”

“Nước mắt mày chảy cả vào mồm rồi kìa.” Yến Quân Tầm ôm cái túi bảo vệ môi trường vào bếp.

“Thỉnh thoảng gấu trúc hay bị vậy ấy mà.” Gấu trúc nhắm mắt xạo sự. Nó ôm con rùa đen đang bò dưới đất vào lòng, chào Thời Sơn Diên: “Bên ngoài nóng lắm đúng không? Thời sự bảo khu Đình Bạc đang nóng lên theo từng năm.”

“Nóng vã cả mồ hôi ra đây,” Thời Sơn Diên đặt cốc sữa xuống, trước khi cởi cúc áo phải hỏi trước, “cậu không thấy phiền chứ?”

“Tất nhiên,” gấu trúc thấy hắn lịch sự quá chừng, “tất nhiên không thấy phiền rồi.”

Yến Quân Tầm đang cất dọn rau củ trong phòng bếp, cậu để cà rốt mà mình thích lên trên cùng, ý để gấu trúc biết đường nấu trước. Cậu nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng khách, tay mò vào trong túi quần lôi cây kẹo mυ"ŧ đã tan sạch ra vứt vào trong thùng rác.

Cậu muốn đi tắm.

Thời Sơn Diên cởi một cúc, làm cho cái cổ áo vốn đang phanh sẵn trông càng bông lơn. Hắn uống nước gấu trúc rót, cùng xem video với gấu trúc, cứ như thể hắn cũng là chủ nhân của cái nhà này không bằng.

“Tôi còn đang lo bọn cậu lỡ mất.” Gấu trúc đặt đĩa hoa quả xuống trước mặt Thời Sơn Diên, vỗ ngực một cách rất ư khoa trương.

Thời Sơn Diên liếc về phía phòng bếp: “Tôi tình cờ bắt gặp cậu ấy đang mua bia lạnh ở máy bán hàng tự động gần chợ thực phẩm.”

“Tôi dặn cậu ấy hoài đừng có uống nước đá nhiều,” gấu trúc ảo não bưng hai cái má núng nính, “mà khổ cậu ấy có chịu nghe bao giờ đâu.” Nó vừa nói vừa thả con rùa lại vào trong l*иg nuôi, miệng vẫn tiếp tục bảo Thời Sơn Diên, “Tối nay anh Thời nhất định phải ở lại ăn cơm cùng đấy nha.”

“Nếu…” Thời Sơn Diên mơ hồ ám chỉ, “được.”

Nghe hắn nói mới tội nghiệp làm sao. Gấu trúc siết tay, nháy mắt một cái: “Đương nhiên là được rồi, anh là bạn tốt của cậu Yến mà. Thật ra hôm qua tôi đang lên kế hoạch ra ngoài làm một buổi dã ngoại, anh cũng ở lại đây đi, mình cùng đi luôn…”

Chuyến tàu hỏa chạy qua đúng lịch trình, rung chấn mạnh tới nỗi nồi niêu xoong chảo trong bếp rung bần bật hết cả lên. Yến Quân Tầm liếc rèm cửa, không nghe được gấu trúc với Thời Sơn Diên đang nói chuyện gì. Cậu cất xong đồ ăn rồi móc hết đồ trong túi quần ra ngoài, phát hiện thuốc lá của cậu đi đâu mất rồi.

… Mẹ. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Yến Quân Tầm cấu lòng bàn tay trống không.

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Tối nay gấu trúc làm súp bí đỏ, nó còn cất công chuẩn bị cả bánh mì trước bữa ăn, chỉ thiếu mỗi thắp hai cây nến trong gian phòng khách nhỏ đơn sơ nữa thôi. Lúc ngồi vào bàn ăn rồi nó vẫn còn đang rán bít tết, cứ như muốn đặc biệt để dành không gian riêng cho hai người vậy. Gấu trúc làm những việc này đều là bởi trong thiết lập cơ sở của nó có mục “Tìm kiếm tình bạn đẹp cho Yến Quân Tầm”.

Bàn nhỏ quá nên chân hai người dưới bàn không duỗi ra được, xê dịch một cái là đυ.ng vào người kia luôn.

Yến Quân Tầm khuấy món súp bí đỏ đậm đặc, nói: “Anh đang cầm thuốc lá của tôi.”



“Để ở trên bàn trà ấy.” Thời Sơn Diên bẻ bánh mì, nhìn Yến Quân Tầm, “Cậu hiền với mình lắm mới để kẹo mυ"ŧ và thuốc lá vào cùng một chỗ.”

Đây là dấu hiệu của việc dung túng bản thân, quyết tâm cai thuốc của Yến Quân Tầm dễ giao động chẳng khác gì quyết tâm không ngủ của cậu, trong sinh hoạt hàng ngày, cậu rất dễ cho phép mình phạm sai lầm.

“Ăn xong anh về nhà được rồi,” Yến Quân Tầm không muốn bị Thời Sơn Diên quan sát nữa, thìa của cậu khẽ cụng vào mép đĩa, “trước khi có nhiệm vụ mới thì chúng ta không cần gặp nhau đâu.”

“Nói đến nhiệm vụ mới,” Thời Sơn Diên hỏi ngược lại, “bình thường cậu nghỉ bao lâu?”

“Chả biết,” Yến Quân Tầm ngẩng lên nhìn hắn, “ngày nào tôi cũng cầu trời đừng có xảy ra thêm vụ nào nữa.”

“Tôi cũng mong thế,” mắt Thời Sơn Diên dưới ánh đèn trông rất hút hồn, “nhưng điều ước kiểu này khó thành sự thật lắm. Để sau này mình có thể hợp tác tốt hơn, cậu phải cho tôi biết, cái kiểu…” hắn bỏ một miếng bánh mì vào miệng, “gϊếŧ người hàng loạt này có gì khiến cậu không tiếp nhận được à?”

Yến Quân Tầm nghe thấy bốn chữ “gϊếŧ người hàng loạt” ấy, cảm thấy mình có thể ngửi được cả mùi của nó. Cái trí nhớ tốt lành của cậu chứa đựng quá nhiều hình ảnh hộ cậu, tấm nào cũng là ảnh cỡ lớn độ phân giải cao, có thể phóng đại đến từng chi tiết nhỏ nhất.

“Không,” mặt Yến Quân Tầm tỉnh bơ, “tôi không có gì không tiếp nhận được cả.”

Gấu trúc đang ngâm nga bài hát chủ đề của kênh thiên nhiên, nó chăm chú điều chỉnh mức lửa, hoàn toàn chẳng để ý đến cuộc đối thoại trong phòng khách.

Thời Sơn Diên thăm dò biểu cảm của Yến Quân Tầm, hắn thích chống khuỷu tay xuống cái bàn này, làm thế mặt bọn họ sẽ ngang tầm nhau. Hắn mê cái nốt ruồi lệ của Yến Quân Tầm vô cùng, lúc nào cũng muốn sờ.

Hắn sờ được. Hắn biết sử dụng ngón cái, từ trên cao buông tay xuống mân mê cho đến khi nó đỏ ửng lên.

Biết đâu đến lúc đó còn nghe được tiếng mèo kêu cũng nên? Thời Sơn Diên bỏ cả cái máy bán hàng tự động vào trong đầu để lưu giữ cùng vẻ mặt của Yến Quân Tầm lúc đó, định bụng trước khi đi ngủ sẽ phát đi phát lại để thưởng thức.

“Làm công việc này vất vả thật sự,” giọng Thời Sơn Diên cảm khái, biểu cảm thì vừa tự nhiên vừa đàng hoàng, “đã vậy còn không có lương nữa chứ, thà bỏ trốn cùng tôi đi còn hơn,” có vẻ hắn đang đùa thôi, hắn quét mắt qua màn hình trong phòng, nơi này cũng bị Báo Đen giám sát, “tôi có một căn ở khu Biệt thự Ốc đảo bên Quang Quỹ, bán đi là đủ mua con xe quang điện nhanh nhất đấy, đố ai đuổi kịp.”

“Biệt thự Ốc đảo!” gấu trúc bưng đĩa trở ra, nghe thấy câu ấy thì phải thốt lên thán phục, “tổng giá tiền đủ để chúng ta ăn thịt bò hết mấy đời luôn đó.”

Biệt thự Ốc đảo là khu biệt thự cao cấp ở Quang Quỹ, Đình Bạc không có cái kiểu khu này. Gấu trúc biết tại vì nó được lên sóng trong tập đặc biệt về trúc hôm nay, rất nhiều chủ nhà ở đó làm vườn cây cỡ nhỏ trong nhà.

“Phó Thừa Huy đối xử với anh rất đặc biệt,” Yến Quân Tầm kéo đĩa bít tết đến trước mặt, thấy có cà rốt cậu thích ăn kèm, “đến cả trong việc đuổi gϊếŧ anh cũng đặc biệt.”

Không một con chó đầu đàn nào có thể thoát khỏi sự giám sát của Báo Đen. Thành viên đã bị khai trừ như bọn họ chẳng qua chỉ đổi phương thức bị giám sát thôi, bất cứ lúc nào cần thiết, bọn họ cũng đều có thể bị Phó Thừa Huy triệu tập.

Thời Sơn Diên cắt mặt ngoài miếng bít tết, lưỡi dao đi ngọt qua phần thịt mềm mọng nước, hoàn toàn không gặp phải một trở ngại. Hắn bỏ miếng thịt bò vào miệng, cười lên: “Nào ai không muốn gϊếŧ Phó Thừa Huy trước đâu?”

Năm phút chín vừa, gấu trúc có tố chất đầu bếp ra phết.

Yến Quân Tầm chỉ im lặng cắn cà rốt.

“Xem gì không?” sợ hai người nói chuyện mất vui, gấu trúc bèn bật thời sự trên màn hình lên, “lâu lắm chúng ta chưa xem thời sự rồi… Ồ, lại là anh này à, lần trước cũng là anh ta.”

Yến Quân Tầm quay sang, người trong hình là Lưu Thần.



Thằng cha này đã chỉnh trang tươm tất đâu ra đấy, còn tưởng cái tên mới hai hôm trước bị dọa run như cầy sấy trên sân thượng chẳng phải hắn chứ. Hắn đang ngồi bên cạnh người dẫn chương trình, vẻ mặt hẵng còn chưa hết hãi: “Tình hình lúc đó thật sự rất nguy cấp, dưới tầng hầm nhà cô ta toàn mùi máu thôi. Hiện tại cục Thanh tra cũng đã xác nhận rồi, đó là chỗ cô ta phanh thây.” Hắn liếc màn hình, “Tình hình chi tiết lúc đó tôi cũng viết trên trang chủ của mình rồi. Nói sao nhỉ, tôi đúng là người vô tội nhất trong vụ này mà, những bài báo mà tôi viết đều căn cứ vào kết quả tòa phán quyết chứ đâu…”

“Chuyển kênh đi,” Yến Quân Tầm cắn nát miếng cà rốt, “tôi không muốn nhìn hắn.”

“… Lần này cục Thanh tra đã phản ứng nhanh chóng, tôi rất biết ơn bọn họ, nhưng mà tôi vẫn phải nói, phá án phải chú trọng bằng chứng, những vụ án oan sai như của Hoắc Khánh Quân cục Thanh tra có phải chịu trách nhiệm không? Hầy, vẫn còn lắm bất công trong vùng lắm. Trước đây tôi thường chỉ tập trung vào ‘xâm hại tìиɧ ɖu͙©’, hiện giờ tôi cũng đã từng bước tự kiểm điểm lại mình rồi, phải mở mang tầm mắt ra, phải nhìn thấy cả những cộng đồng chịu thiệt thòi khác nữa. Tôi sẽ kiên trì tiếp tục lên tiếng vì những sự bất công bằng trong xã hội.” Lưu Thần trầm ngâm, cố ra vẻ mình nặng nề tâm sự lắm, “Thật ra lúc viết bài về vụ án của Trần Tú Liên, tôi cũng vừa bắt tay vào làm một vụ khác. Tôi đoán là không mấy ai ở đây biết vụ kia đâu, cũng chết mất bốn năm người gì đó. Chưa nghe bao giờ đúng không? Vì sao? Vì nạn nhân toàn là phụ nữ hành nghề mại da^ʍ chứ sao…”

“Thằng này mũi thính y như con chó ấy nhỉ,” Thời Sơn Diên nhìn màn hình, “biết cái gì sẽ thu hút được ánh mắt quần chúng.”

Vụ án của Trần Tú Liên chỉ toàn “xâm hại tìиɧ ɖu͙©”, “xâm hại tìиɧ ɖu͙©” là chủ đề nóng hổi nhất trên mạng mấy hôm nay, mà Lưu Thần thì chộp cái “tìиɧ ɖu͙©” trong đó cực lẹ, rồi tranh thủ lúc nhiệt còn chưa hạ lôi kéo hết ánh mắt sang vụ án mại da^ʍ.

Chữ “da^ʍ” là một chữ rất bắt mắt, Lưu Thần phóng đại nó lên, đưa nó vào từng lời nói từng bài viết của mình, dùng nó để thỏa mãn tâm lí dòm ngó của đại chúng.

“‘Gái’ có nhân quyền không? Tôi cho là có,” Lưu Thần nói nghiêm túc, “đây cũng là một cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi, chúng ta cần phải hiểu căn nguyên hình thành của bọn họ, tại sao lại như thế, công chúng không thể né tránh những chủ đề này mãi được. Vụ án mà tôi đề cập tới đây cục Thanh tra cũng đang điều tra, nhưng mà chưa có tiến triển gì hết. Theo tôi biết thì số nạn nhân đã xác định tử vong trong vụ này là bốn người, đều là phụ nữ hành nghề mại da^ʍ…”

Khương Liễm ngồi trên ghế nhìn Lưu Thần thao thao, anh cảm thấy Lưu Thần y hệt một con gián đập mãi không chết.

Từ một góc độ nào đó, phải công nhận tên này rất giỏi, hắn có thể biến chính trải nghiệm của mình thành lợi điểm bán hàng, luôn luôn duy trì trạng thái sản xuất, trơ lì hoàn toàn trước những lời lẽ miệt thị chửi rủa trên mạng. Ranh giới đạo đức của hắn không giống người bình thường, hắn đặt ranh giới của mình thấp hơn nhiều. Hắn thích chộp lấy những cơ hội quyết định mỗi lần thao túng dư luận, xưa giờ chưa bao giờ đếm xỉa đến hậu quả.

Trần Tú Liên không thể thức tỉnh hắn, cuộc đời hắn đang tuyệt lắm, hắn thậm chí còn muốn đạp lên xác Trần Tú Liên để nâng sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới nữa cơ.

“Chẳng ai bắt tên này câm mồm được đâu…” Khương Liễm vứt mớ tài liệu của vụ án mới lên mặt bàn, “riêng chuyện Báo Đen bắt hắn dừng phát sóng đã đủ cho hắn nói rồi, ai mà còn dám cản đường hắn thì người đó là đang ủng hộ Phó Thừa Huy độc tài.”

Nhìn Lưu Thần là anh lại thấy cáu tiết.

“Lại còn vụ án mới nữa chứ, ai bảo tất cả nạn nhân đều là phụ nữ bán da^ʍ vậy? Thằng ngu này!”

Phác Lận và đồng nghiệp câm như hến.

Đúng lúc đó máy liên lạc đổ chuông, Khương Liễm tưởng là của mình, nhưng khi anh thò tay xuống lấy máy liên lạc thì lại phát hiện máy liên lạc của Lưu Thần trên màn hình đang reo.

“Có người bảo tôi anh ta rất sẵn lòng giải đáp cặn kẽ vụ án lần này cho chúng ta,” Lưu Thần trưng ra bộ mặt háo hức chờ mong trước ống kính, hắn bật loa ngoài, “a lô?”

Người ở đầu bên kia nuốt nước bọt đánh ực cái như vừa mới vận động xong. Gã hơi lắp bắp, song tâm trạng thì rất tốt. Gã nói: “Chào, chào anh.”

Lưu Thần hỏi thân thiết: “Anh có gì muốn nói cho chúng tôi không?”

Bên kia húng hắng mấy tiếng như đang dọn sạch đờm trong cổ họng. Gã ngưng chốc lát, rồi mới nói: “Người gϊếŧ người là, là tôi. Cái người chuyên viên, lập hồ sơ, tâm lý của, cục Thanh tra đó, anh nghe đến, hic, nghe đến chưa?”

Phác Lận chợt ngẩng phắt dậy, cảm thấy tần suất thở dốc cùng tốc độ nuốt này rất giống cuộc điện thoại gọi tới hôm trước.

“Nửa, nửa tháng nữa…” đối phương ấp úng, “tôi sẽ gϊếŧ tiếp một người nữa.”