Chương 30: Trực tiếp

Trần Tú Liên bật ô, không che lên đầu mà chỉ cầm trong tay để chắn gió hôm nay. Cô đứng ở cửa đeo máy liên lạc vào rồi thử gọi cho Tuyết tháng năm, nhưng không có ai nghe máy.

Trần Tú Liên đã thay sang số mới mà Tuyết tháng năm đưa, song chẳng ai liên lạc với mình. Cô tính xin nghỉ ở xưởng thép mà lại quên mất số của nhà xưởng. Cuối cùng cô bật màn hình lên, định xem thử tin tức ngày hôm nay.

Sau khi Lưu Thần dừng cập nhật, phòng chat của Lưu Thần trở thành nguồn tin tức của Trần Tú Liên, cô thấy mấy tài khoản quen đang bàn tán sôi nổi vụ tối qua.

Ai đó gửi ảnh động vào, Trần Tú Liên mở ra, nhìn thấy căn tầng hầm của mình trong bức ảnh loáng lướt. Mặt cô dần tái mét, ngón tay hết co rồi lại duỗi như không hiểu nổi tại sao những hình ảnh này lại xuất hiện ở quảng trường.

Mình bị quay à?

Nỗi bất an trườn vào óc Trần Tú Liên, cô không kìm được cắn móng tay, càng nhìn lâu càng hoảng sợ. Trông không giống hình cô quay, cô quay làm gì kia chứ?

Tiếng cười “Hà hà” của Hà Chí Quốc vang lên bên tai, tay chân Trần Tú Liên lạnh ngắt như băng, cô hỏi: “Là mày đúng không? Là mày thu đúng không?”

Trong phòng chat còn có một video ngắn, Trần Tú Liên không bấm mở mà nó tự động phát, trưng ngay trước mắt Trần Tú Liên đôi găng tay cao su của cô. Cô hốt hoảng quẳng chiếc ô của mình như đang quẳng hung khí gây án đi.

Tiếng còi xe réo lên từ đằng xa, Trần Tú Liên bắt đầu thở dồn dập, tưởng chừng như khắp chung quanh đều là người đến bắt cô đi. Cô cuống cuồng lùi lại rồi chui tọt vào bên trong nhà.

Trần Tú Liên muốn khóa cửa lại, nhưng tay cô run đến độ cài mãi không xong cái chốt cửa. Lũ chó xúm lại quanh cô, hớn hở vẫy đuôi. Trong lúc hoảng loạn cô giẫm phải con chó, rồi lại lỡ va cả ngón tay. Con chó kêu ăng ẳng vì đau, Trần Tú Liên bèn ra dấu “suỵt” cho nó im lặng, nhưng cả đàn chó lại sủa ầm lên chạy tán loạn.

“Đến bắt mày đấy!” thấy cô chật vật, Hà Chí Quốc cười thỏa mãn.

Trần Tú Liên giật máy liên lạc xuống gào vào nó: “Có phải mày không?!”

Tiếng Hà Chí Quốc im được giây lát, thế rồi nó nhảy ra trong đầu Trần Tú Liên. Giọng gã len lỏi vào từng ngóc ngách, đè ép xuống dây thần kinh của Trần Tú Liên, khiến cô mất kiểm soát.

“Cả thế giới đang nhìn mày đấy,” Hà Chí Quốc nói với giọng điệu ác ý tột cùng, “lúc cục Thanh tra xông vào, trước hết sẽ bắn chết mày!” gã bắt chước tiếng súng, “một phát chết tươi!”

Trần Tú Liên gào lên, đánh rơi cái máy liên lạc. Cô ôm vai nhìn dáo dác tứ tung, run lẩy bẩy hỏi: “Mày giấu ở đâu? Mày theo dõi tao!” cô lau nước trên mặt, “đều là âm mưu của mày!”‘

Hà Chí Quốc cười ngông ngược, gã cứ luôn mồm kêu “Bang” hù Trần Tú Liên giật mình như con chim sợ ná. Gã dề giọng bên tai Trần Tú Liên: “Bây giờ cục Thanh tra biết mày là ai rồi, xem video rồi đúng không? Lan tràn khắp trên mạng kìa. Chúng nó sẽ đào được găng tay của mày, moi được địa chỉ của mày, cuối cùng xới mày lên, rồi tung mày lên mạng để mọi người cùng chiêm ngưỡng.”

Môi Trần Tú Liên trắng bệch, cô nghiến răng sụt sịt: “Tất cả đều là âm mưu, tất cả đều là âm mưu!”

Trần Tú Liên nhớ về gương mặt của mẹ, nhớ về hồi trước. Cô đã bị lột trần từ bao giờ, lõα ɭồ đứng dưới ánh mặt trời, mặc những ánh mắt ấy thỏa thích dòm ngó.

“Không trách người khác được, trách chính bản thân mày ấy.” Hà Chí Quốc nói, “Tao biết thân biết phận, không làm gì phạm pháp, người phạm pháp là mày. Mày gϊếŧ người, mày gϊếŧ ông thầy Hoắc kia, mày biết thừa ông ta bị oan mà đúng không?”

“Lưu Thần bảo ông ta cưỡиɠ ɧϊếp, mày cũng bảo thế!” Trần Tú Liên lùi liên tục về sau, khổ sở chống tường đập đầu, “những kẻ tao gϊếŧ đều là mày! Mày không bị oan!”

“Cục Thanh tra có bắt tao đâu.” Hà Chí Quốc đã quen vênh váo trịch thượng với Trần Tú Liên, chết rồi cũng chẳng thay đổi. Giọng điệu nói chuyện của gã y hệt mỗi lần gã dạy dỗ Trần Tú Liên, gã sẽ thụi vào mặt cô, giáng mấy cái bạt tai xuống cô, để cô phải khuất phục trước vũ lực, khóc lóc thừa nhận lời gã nói mới là đúng.

Trần Tú Liên ôm đầu theo phản xạ có điều kiện, cô phải thừa nhận Hà Chí Quốc đúng, bằng không trận đòn roi tới tấp sẽ không dừng lại. Cô va tay vào bàn, cảm giác cứng rắn đó dường như đã tiếp thêm dũng khí cho cô. Cô bèn cầm bát đũa trên bàn lên, đập thật lực về phía đối diện. Tiếng bát vỡ loảng xoảng làm lũ chó hoảng loạn chạy tót đi, Trần Tú Liên tự vấp chân ngã vập xuống đất, đầu đập cốp vào cạnh bàn.

Đây là một trò lừa.

Trần Tú Liên bưng mặt thở hổn hển, tiếng mưa cách vách nện ào vào người cô, cô không thở nổi. Tay đè xuống những mảnh vỡ, da thịt bị cắt be bét, ấy nhưng cô chẳng hề cảm nhận được. Thế giới của cô là một màu đen, gương mặt của Hà Chí Quốc bò khắp nơi nơi. Chúng vây quanh cô, nhìn cô chòng chọc, lại còn chế giễu cô.

Cô sắp không chịu thấu nữa rồi!



“Đừng nhìn tao,” Trần Tú Liên lau mặt, lầm bầm bò dậy, “đừng theo dõi tao…”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Trần Tú Liên đã nhiều lần lấy cớ ‘tiện đường’ để đưa Lâm Tuệ về nhà, dựa theo thông tin mà Lâm Tuệ cung cấp, Trần Tú Liên hiện đang ở khu cũ cạnh nhà máy than cốc gần núi,” ngón tay Phác Lận lướt qua màn hình, “ở đây giấu…”

Yến Quân Tầm bấm lung tung lên máy liên lạc. Cậu quay lưng về phòng điều tra như đang xem dự báo thời tiết.

“Sự chuyên nghiệp của cô ta hơi bị đáng khâm phục đấy,” Thời Sơn Diên nhìn hình ảnh nhảy lên trên màn hình, “không phải tự dưng mà gã điên tìm được cô ta đâu.”

Có thể nói hung thủ đã thể hiện hoàn hảo theo đúng y khung xương mà gã điên đã định ra. Cô ta không hề để rơi dù chỉ một sợi tóc ở nhà nạn nhân, thành thử tận một tuần trôi qua mà vụ án không hề bị phát hiện.

“Gã điên không coi cô ta là người,” Yến Quân Tầm ngưng bấm, “gã coi cô ta là công cụ, là bù nhìn để mình chơi.”

Trên màn hình có biểu tượng trời mưa, đây đều là thông tin do hệ thống thời tiết dò ra. Hồi trước Yến Quân Tầm luôn cảm thấy chúng nó như kiểu đang xếp hàng vậy, đến lượt cái nào thì cái đó sẽ nhảy lên. Cậu tắt hết đi, nhìn về phía trước.

Lớp kính trước mặt phản chiếu lại phòng điều tra, Khương Liễm đang nghe Phác Lận nói chuyện. Bọn họ có một đội được phân chia công việc rõ ràng, kể cả khi không có Yến Quân Tầm — không, đúng hơn là nếu không có Yến Quân Tầm thì vụ án này đã được phá từ lâu rồi, gã điên, hệ thống, Báo Đen tất tần tật những thứ chỉ tổ làm vụ án thêm lằng nhằng rối rắm sẽ không xuất hiện.

Ở nơi đây Yến Quân Tầm là một kẻ lạc loài, ở nơi nào cậu cũng là một kẻ lạc loài.

“Tôi là người mang đến rắc rối.” Yến Quân Tầm nói.

“Căn cứ theo phân tích chân dung địa lý, nhìn chung có thể xác định hung thủ đang ở khu cũ gần nhà máy than. Cô ta có xe, sống một mình. Trong nhà cô ta có chỗ để nhốt nạn nhân, có khả năng là tầng hầm hoặc gác mái…” Khương Liễm liếc ra cửa lúc nói chuyện, chỉ thấy được mỗi vai của Yến Quân Tầm, anh nói tiếp, “tâm trạng của hung thủ bất ổn…”

Thời Sơn Diên vuốt cằm, đang lo râu đã mọc lởm chởm. Rất khó để hắn hiểu cảm giác lạc lõng của Yến Quân Tầm, đối với hắn, tồn tại chính là sự thực. Hắn chưa bao giờ thèm thắc mắc vì sao, việc gì phải làm thế, hắn nào có định làm nhà triết học. Hắn có một cách hiểu rất thô đối với cảm xúc, vui, không vui, đơn giản vậy thôi.

“Cậu muốn tự tay tóm cô ta hả?” Thời Sơn Diên hỏi, nhưng chưa chi hắn đã tự trả lời luôn, “không. Cậu không muốn thấy mặt cô ta, bởi vì làm thế sẽ gợi cậu nhớ về Hoắc Khánh Quân. Cậu quan tâm quá nhiều đến Hoắc Khánh Quân và cô ta, vì sao? Vì cậu hiểu bọn họ. Cậu muốn đồng cảm với bọn họ, hơn nữa cậu đã cảm nhận được nỗi đau của bọn họ rồi.”

Đây không phải dấu hiệu tốt cho Yến Quân Tầm, cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cậu.

Cuộc thảo luận trong phòng điều tra đã kết thúc, cục Thanh tra đã bắt tay vào hành động. Phác Lận và Giác in danh sách nhân viên xưởng thép ra, đồng thời khoanh vùng phạm vi trọng điểm trong khu vực nhà máy cũ. Lưu Thần có thân phận đặc biệt, cộng thêm cả vụ tai nạn trên quảng trường tối qua, Khương Liễm phải đảm bảo Lưu Thần có thể quay về an toàn, bởi vậy bọn họ đã lựa chọn một phương án bao vây mà không đánh động đến hung thủ.

“Hệ thống giao thông đã giúp chúng ta tạm thời dừng lưu thông xe cộ ở khu nhà máy than cốc cũ, các tuyến đường được đóng rồi, tiểu đội tác chiến lập tức lên đường,” Khương Liễm vừa khoác áo vào vừa hỏi Yến Quân Tầm, “… cậu muốn đi cùng không?”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Lưu Thần rơi vào trạng thái nửa hôn mê, Trần Tú Liên nhét gì đó vào mồm hắn khiến hắn không thể luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Hắn cảm giác được mình đang bị kéo lê đi, má cọ qua mấy vết máu chưa cọ sạch trên mặt đất. Lưu Thần há miệng ra, nhưng lưỡi hắn tê rần. Hắn không nói nổi, chỉ có thể phát ra những âm thanh quái gở, nước bọt còn nhễu cả ra từ khóe môi.

Trần Tú Liên đã thay đôi giày đá bóng cũ ra, đôi này là của Hà Chí Quốc, bộ quần áo lao động cô đang mặc trên người hiện tại cũng là của Hà Chí Quốc. Cô cẩn thận vén tóc lên rồi đội chiếc mũ bóng chày của Hà Chí Quốc vào. Vì cao nên từ vài góc độ nhất định, trông cô quả thực giống một người đàn ông hơi gầy.

Trần Tú Liên kéo lưu Thần lên tầng một, ngay cửa sau chính là bãi đỗ xe đơn giản của cô, xe tải đậu ở đó. Cô lôi Lưu Thần lên xe bằng cái cáng tự làm, tiết kiệm được ít sức.

Trong xe còn rác, Trần Tú Liên quét ra lấy chỗ cho Lưu Thần nằm vào. Cô giũ tấm bạt che mưa định bọc Lưu Thần lại, nhưng rồi lại thấy vô ích.

Vô ích. Cô làm gì cũng bị theo dõi, tất cả mọi người đều đang dòm ngó cô, thằng súc vật Hà Chí Quốc chắc chắn đã bí mật tố giác cho cục Thanh tra rồi.

Mưa rơi lướt mướt bờ vai Trần Tú Liên, cô bất chợt đổi ý. Cô vỗ mặt Lưu Thần cho Lưu Thần mở mắt, rồi bảo: “Anh phỏng vấn tôi đi, tôi muốn vạch trần Hà Chí Quốc. Tôi muốn nói cho cục Thanh tra biết. Hà Chí Quốc là một con quái vật, gã là quả bom hẹn giờ ẩn nấp trong xã hội này.”



Mặt Lưu Thần ướt rườn rượt mưa, hắn nghe Trần Tú Liên nói tiếp.

“Tôi có thể bị xử bắn, nhưng Hà Chí Quốc cũng phải bị xử bắn.” Trần Tú Liên ngờ vực nhìn quanh quất một lượt rồi cúi người khẽ bảo Lưu Thần, “chúng ta có thể phát sóng trực tiếp luôn, anh làm được mà đúng không? Đừng để Hà Chí Quốc biết, phát luôn bây giờ đi.”

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Yến Quân Tầm bị vai Thời Sơn Diên dồn vào góc, xe không đủ to, bọn họ gần như dán vào nhau.

Khương Liễm ngồi ở ghế lái phụ quay lại ngó mấy lần, cuối cùng không nhịn được bảo: “Bọn cậu ổn chứ?”

Không ổn.

Yến Quân Tầm bị mắc kẹt đằng sau tay Thời Sơn Diên, thậm chí cậu còn thấy hơi say xe. Cậu muốn hít thở, miệng mũi cậu toàn mùi của Thời Sơn Diên.

Khương Liễm còn chẳng chờ được Yến Quân Tầm trả lời, máy liên lạc của anh réo liên tục. Anh bấm nghe, nói chưa được bao câu đã tắt, tắt xong lại bấm nghe tiếp, cứ thế lặp đi lặp lại.

“Giám sát hệ thống cũng có những nơi không bao quát được,” Khương Liễm lại quay lên lúc nghe máy, anh phải nói lớn tiếng khi đang chạy xe, “đừng có hỏi nữa, nhanh cái chân lên đi!”

Giác lên tiếng: “Dạo này anh ấy hơi khó ở.”

“Anh ta với Báo Đen giao tiếp không được thuận lợi.” Phác Lận tiếp lời, liếc Thời Sơn Diên với Yến Quân Tầm đang ngồi cạnh, “Cậu lại đoán đúng rồi, đỉnh thật.”

Giọng anh cực kỳ bình thường, bình thường đến nỗi người nghe còn chẳng nghe ra là đang khen.

“Ừm,” mặt Yến Quân Tầm sắp dán vào kính tới nơi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, “công của các anh.”

“Đâu mà, không ai chiếm sân khấu của cậu đâu.” Phác Lận lại liếc Thời Sơn Diên, “Cậu ngồi dịch sang chút cũng được.”

Thời Sơn Diên đang chơi trò chơi trong máy liên lạc. Trò này là Tô Hạc Đình đề cử, hắn thấy rất thiếu não. Hắn đáp: “Không cần đâu.”

Giác góp ý: “Anh bấm vào bên trái ấy, trò này tôi chơi rồi…”

“Ờ.” Thời Sơn Diên bấm bên phải.

Hắn ta đang làm cái chết tiệt gì vậy! Đầu Yến Quân Tầm kêu “ù ù”, tưởng như cậu đang lên cơn sốt.

Cuộc gọi của Khương Liễm bị ngắt giữa chừng, anh chỉ mở trang chủ của Lưu Thần lên thôi đã cảm nhận được sự bùng nổ.

“Ai đang xem stream đấy?” Phác Lận thò đầu ra nhíu mày hỏi.

Ánh mắt Yến Quân Tầm bị tiếng phát sóng trực tiếp thu hút, Khương Liễm bật máy liên lạc lên, nói với nhân viên nội bộ cục Thanh tra: “Đối phương lại giở chiêu cũ rồi, ngắt trang chủ của Lưu Thần ngay lập tức! Đừng để cô ta bắt đầu!”

Yến Quân Tầm thấy Trần Tú Liên trên trang chủ, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ mặt cô ta.

Trần Tú Liên tháo mũ xuống, đứng trên tầng thượng dưới cơn mưa tầm tã, tóc tai đã buộc gọn gàng. Cô ta không trẻ, lúc nhìn vào ống kính hơi gượng gạo, song cô ta điều chỉnh lại rất nhanh, mưa lăn trên mặt tựa nước mắt.

“Chào mọi người,” cơ mặt Trần Tú Liên cứng đờ, cô ta bắt chước mấy màn phỏng vấn mình đã từng xem để tiếp tục, “tên tôi là Trần Tú Liên. Tôi là vợ của tên tội phạm hϊếp da^ʍ Hà Chí Quốc.” Cô ta thoáng ngừng lại, ánh mắt hơi né tránh, nhưng chỉ nhoáng cái đã nhìn lại. Cô nói: “Tôi đã gϊếŧ bốn người.”

Số người xem phát sóng trực tiếp của Lưu Thần lập tức bùng nổ.