Hồi xưa khu Đình Bạc là khu tài nguyên chiến lược lấy tài nguyên than đá làm trọng tâm, xây dựng chuỗi cung ứng kinh tế tổng hợp. Có điều về sau hiệu suất sử dụng không cao, hơn nữa cũng không kịp tối ưu hóa cơ cấu sản xuất nên đã bị đào thải. Hiện giờ nó là khu vực vòng cung nằm ở rìa liên minh Quang Quỹ – Liêu Phát, vị trí vắng vẻ, trong vùng thậm chí còn không có nổi hệ thống đèn điện cho dân cư, chỉ đơn thuần là là một khu đang chờ được phát triển ở phía Bắc.
“Đấy chỉ là giới thiệu trên giấy thôi,” Khương Liễm lái xe, liếc nhìn Thời Sơn Diên qua kính chiếu hậu, “tình hình thực tế còn tệ hơn một chút.”
Thời Sơn Diên mới tỉnh ngủ, ánh mắt hắn có vẻ uể oải khiến Khương Liễm tự nhiên lại sinh ra ảo giác mình là tài xế riêng cho ông tướng này. Thời Sơn Diên nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Thế này không phải là chỉ tệ hơn ‘một chút’ đâu.”
Các nhà máy than cốc khu Đình Bạc đều tập trung quanh dãy Đê Ái ở vùng rìa ngoại ô, ngày nào cũng phải có xe chuyển than đưa than cốc đến các nhà máy thép ở gần đường sắt, đừng nói là ngoại thành, đến cả trong nội thành chất lượng không khí cũng rất kém, chỗ nào mà còn sót lại cây xanh thì cũng bị phủ tro bụi quanh năm suốt tháng. Tuyến đường sắt duy nhất đang được dùng để phục vụ cho các tàu chở hàng cỡ lớn của quân đội, nó chạy xuyên qua toàn vùng, cứ cách sáu tiếng lại gầm rú âm thanh đinh tai nhức óc một lần.
“Mấy tòa nhà ở sát đường sắt cơ bản là đều bỏ hoang cả rồi,” Khương Liễm gục đầu lên tay lái trong lúc chờ đèn đỏ, chỉ tay vào một tòa nhà trống bên cạnh, “lúc đầu còn tưởng đường ấy là cho dân dùng đấy chứ, tiện thành đường từ Quang Đồng đến Quang Quỹ luôn. Ai cũng lao vào đây đầu tư như điên ấy, ai dè cuối cùng phía Nam lại đánh nhau, quân đội chiếm luôn đường sắt. Thế là thành ra mất trắng.”
Khương Liễm nói đến đây thì lại nhìn Thời Sơn Diên.
“Lúc ấy chắc cậu mới đến Báo Đen nhỉ.”
“Cũng tầm ấy,” Thời Sơn Diên dừng lại một chút rồi mới hỏi, “chỗ này mùa đông vẫn có tuyết à?”
“Vẫn,” Khương Liễm vượt qua đèn giao thông, “nhưng mà sáng dậy chỉ thấy tuyết bị ngập trong than thôi, bẩn dã man. Nhưng dù sao trời mùa đông vẫn còn khá hơn mùa xuân nhiều, mùa xuân gió lớn, vừa ra cửa tóc đã bẩn hết cả, người gãi ra cũng toàn bụi xám. Bên Quang Đồng vẫn còn đỡ nhỉ? Lúc tôi gọi video cho Phó Vận, nhìn trời chỗ mấy người vẫn còn xanh lắm. Sau này tôi về hưu chỉ muốn đến Quang Đồng ở, nghe nói giá phòng cũng không đến nỗi, chưa cao đến mức như bên Quang Quỹ, đi lại cũng tiện. Đến lúc ấy tôi bán cái xe này đi, lại gom góp thêm một ít mua con quang điện B6 rồi chở vợ…”
Khương Liễm lải nhải vậy là vì đang căng thẳng, nói xong câu nào cũng muốn liếc gương chiếu hậu nhìn vẻ mặt Thời Sơn Diên câu đấy, mặc dù Thời Sơn Diên vẫn phải đeo còng tay, nhưng chẳng ai có thể cam đoan hắn sẽ không tự dưng nổi cơn điên giơ còng lên tấn công anh ta. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)
Khương Liễm chịu trách nhiệm án gϊếŧ người liên hoàn ở khu Đình Bạc, lúc nào cũng phải cảnh giác với mấy kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Người ta không thể dùng tư duy bình thường để dò đoán hành vi của những người này được, trong mắt Khương Liễm, mấy kẻ như vậy vốn đã không có cùng sóng não với người thường.
Tiếc là Thời Sơn Diên chẳng có hứng thú gì với Khương Liễm, hắn uể oải dựa vào thành ghế, mắt híp lại dưới ánh nắng trông chẳng khác nào đã ngủ.
***
Đồng hồ báo thức réo vang lúc kim giờ vừa điểm số mười, Yến Quân Tầm đúng giờ rời giường. Cậu ngủ vểnh cả tóc, vừa xỏ dép lê đi vào nhà vệ sinh thì đã thấy con rùa đen hệ thống nuôi trong nhà đã bò vào phòng tắm.
“Này—” mới ngủ dậy giọng Yến Quân Tầm nghe hơi khàn, cậu gãi tóc, “mau bỏ nó ra đi.”
Hệ thống trong nhà là một con gấu trúc giả lập cao cỡ nửa người, nó chạy vào từ bên ngoài, khó khăn mò rùa đen ra rồi thở hổn hển: “Cậu Yến, dạo này tôi đang cho nó học giảm cân, sắp mập đến nỗi không ôm nổi nữa rồi.”
Yến Quân Tầm bóp kem đánh răng: “Mày nuôi sai giống rồi.”
“Thì cũng đành chịu thôi,” gấu trúc đứng bên chân Yến Quân Tầm, thả rùa đen lại vào bể nuôi, “nuôi lớn chừng này rồi còn đâu.”
Yến Quân Tầm đánh răng trước gương, đúng lúc đó đoàn tàu chạy qua, cả căn phòng đều “rầm rầm” rung chuyển, cậu làm như đang dùng bản chài điện đánh răng, nhanh chóng chải theo tiết tấu của đoàn tàu.
Gấu trúc đứng lên ghế để dựa vào cạnh bàn, nó nói: “Hôm nay đã chuẩn bị bánh mì nướng và trứng gà cho cậu Yến, xin hãy uống hết sữa nhé.”
Yến Quân Tầm ngồi xuống, đẩy sữa ra xa: “Đừng có mua sữa nữa.”
“Chúng ta không mua nổi nữa ư? Trời ạ,” gấu trúc lo lắng, nó lấy vuốt che miệng, “chúng ta có thể tiếp tục ở chỗ này không? Tôi biết ngay mà, đã nửa tháng cậu không đi làm rồi.”
Nhà Yến Quân Tầm rất nhỏ, giữa phòng khách và phòng bếp còn chẳng đủ kê một cái bàn ăn, phòng ngủ vì muốn tiết kiệm không gian nên đã làm kiểu phòng trải chiếu tatami, bình thường phạm vi hoạt động của cậu chỉ gói gọn trong cái bàn sách gần cửa sổ này. Những chỗ mắt thường có thể nhìn thấy trong phòng đều chất đầy sách, bắt mắt nhất là truyện tranh, chúng được xếp thành từng chồng ở góc tường như bị phạt đứng.
“Tôi đã tính toán chi phí sinh hoạt chi li lắm rồi,” gấu trúc bưng má, “chúng ta không thể ngủ ngoài đường được, cậu đã bắt quá nhiều người cho cục Thanh tra Đặc biệt rồi, bất kỳ kẻ nào trong số tụi nó cũng có thể chém chết bọn mình.”
Yến Quân Tầm cắn quả trứng rán, chọt mở màn hình để nghe tin tức ngày thứ Hai.
“Tên hung thủ này thích gây án vào thứ Sáu,” tay phóng viên Đình Bạc mà Yến Quân Tầm ghét nhất đang đứng trước máy quay, “trước mắt đã biết nạn nhân đều là nam giới. Nạn nhân họ Hoắc bị sát hại hồi đầu tuần đang sống một mình, tối hôm qua những phần còn lại của thi thể đã được phát hiện trong cống thoát nước chung cư Đê Bá…”
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Yến Quân Tầm nhét bánh mì nướng vào miệng, ra hiệu cho gấu trúc đi mở cửa.
“Chắc là Khương Liễm đấy,” gấu trúc hiểu ý nhảy khỏi ghế, “anh ta muốn tìm cậu để phá án đây mà.”
Yến Quân Tầm chỉ chờ gấu trúc đứng lên là vơ lấy sữa đổ vào bồn rửa tay trong bếp ngay, cậu vừa làm xong đã nghe tiếng gấu trúc reo lên ngoài cửa: “Cậu Yến, hôm nay còn có khách nè!”
Yến Quân Tầm cảm giác không ổn, từ nhà bếp thò đầu ra, quả nhiên nhìn thấy Thời Sơn Diên.
***
Thời Quân Diên ngồi trên ghế salon một người ngồi, nhìn một vòng nhà của Yến Quân Tầm.
Chủ nhân căn nhà có lẽ là ưa tông màu ấm, dù là màn cửa hay khăn trải bàn thì cũng đều chọn loại vải hoa viền ren. Phòng khách trải thảm màu nâu nhạt, là kiểu thảm dệt phương Tây có hoa văn hình kim cương. Mấy cái tủ nhỏ chất đầy sách nằm ở một xó, trên ghế sô pha và bàn trà cũng toàn sách vứt lung tung. Phòng bếp quá hẹp làm gấu trúc chen chúc pha trà trong đó nhìn hơi buồn cười, nhưng mà bát đũa thì được xếp rất gọn gàng, có thể nhận ra gấu trúc rất hết lòng chăm sóc chủ nhân.
Ngạc nhiên thật.
Ở khu Đình Bạc mà lại có thể tìm thấy một hệ thống trong nhà quán xuyến mọi dịch vụ chăm sóc gia đình, thậm chí nó còn tự nuôi thú cưng nữa chứ.
Khương Liễm ngồi khoanh chân trên thảm, Thời Sơn Diên để ý thấy anh ta rất cẩn thận, lúc cử động luôn cố hết sức để không động vào những thứ bày trong phòng. Anh kéo cao tay áo sơ mi, mở sáng màn hình của mình rồi nói với gấu trúc trong bếp: “Panda, nhờ mày cho phòng tối đi chút nhé.”
Màn cửa “roẹt” một tiếng kéo lên, miễn cưỡng cũng coi như đủ tối.
“Vốn nên cho các cậu chút thời gian để làm quen trước, nhưng mà vụ án tới đúng lúc quá.” Khương Liễm mở ra một bức ảnh, “Xem thử cái này đi, tin mới đến sáng nay đấy.”
Yến Quân Tầm bưng cốc nước đá, sợi tóc vểnh ra khẽ lay động theo động tác uống nước của cậu. Ánh nhìn trầm mặc của cậu tới lui trên bức ảnh vài lần, như thể cuối cùng cũng tỉnh ngủ vì bị hấp dẫn bởi bức ảnh đầy sống động kia.
“Đây là phần thi thể bị phát hiện trong cống thoát nước chung cư Huệ Hợp ba tháng trước, bên ngoài thi thể có vết bầm tím do bị cọ xát rất lộn xộn, miệng vết thương cũng nham nhở, qua giám định thì người bị hại là Lưu Hâm Trình sống trong chung cư.” Khương Liễm trượt sang ảnh tiếp theo, “Đây là phần thi thể hai tháng trước được phát hiện trong cống thoát nước chung cư Phổ Lợi, trên thi thể cũng có vết cọ xát tứ tung y chang vậy, miệng vết thương cũng nham nhở giống như trên người Lưu Hâm Trình, có thể là do bị chém bởi hung khí cùn, người bị hại cũng là cư dân của chung cư. Tấm cuối cùng này là cái được phát hiện trong chung cư Đê Bá tối hôm qua…”
Khương Liễm để lộ ra một biểu cảm rất khó miêu tả.
“… Là những phần thi thể còn sót lại, thi thể như bị xé nát, bị hủy hoại rất nghiêm trọng. Căn cứ vào dấu chân thấy được trên hiện trường, hẳn là sau khi vứt xác đi thì đã bị chó hoang xâu xé.”
“Hừm,” Thời Sơn Diên tự nhiên xen vào, cứ như hắn đã hợp tác với hai người kia nhiều lần lắm rồi vậy, “người này cũng là người sống trong chung cư mà xác anh ta được tìm thấy à?”
“Cũng không hẳn,” Khương Liễm vẫn tiếp tục trượt mấy tấm ảnh, “nạn nhân cuối cùng tên là Hoắc Khánh Quân, khác với nạn nhân trong hai vụ trước, anh ta là bảo vệ gác cổng của chung cư Đê Bá, đang sống một mình trong tầng hầm tòa nhà Phế Đồng cách khu Đê Bá hai cây số.”
“Làm phiền chút, Panda,” Thời Sơn Diên lễ phép nói, “cho tôi cốc sữa nóng nhé.”
Gấu trúc thò đầu ra, nhiệt tình nói: “Không cần khách khí đâu anh Thời!”
Yến Quân Tầm theo thói quen siết cái cốc, cậu sợ nóng, nước đá khiến cậu dễ chịu, chỉ có dễ chịu thì trong đầu mới có một tấm bảng đen sạch sẽ. Cậu không nghe mấy câu đối đáp của Thời Sơn Diên và gấu trúc mà chỉ lo đắm chìm trong thế giới của riêng mình, tất cả các giác quan đều trở nên trì trệ.
“Ba vụ án đều dùng chung một cách vứt xác, thủ pháp phanh thây cũng tương đồng,” Khương Liễm nhường đường cho gấu trúc, “ngay cả quá khứ của nạn nhân cũng giống nhau phát sợ.”
“Quá khứ?”
Khương Liễm mở hồ sơ của cả ba nạn nhân ra cùng một lúc, nói: “Ba người này đều từng bị đưa tin vì xâm hại tìиɧ ɖu͙©.”
“Để hồ sơ lại đi,” Yến Quân Tầm uống một hớp nước, ngậm một cục đá nhỏ rồi cắn cái “rắc” giữa hai hàm răng, hơi lạnh đầy kí©h thí©ɧ kia lan dọc theo khoang miệng rồi càn quét khắp cơ thể cậu, “tôi muốn xem.”