Chương 25: Đánh lén

Tô Hạc Đình bắt đầu úp mì. Cậu rất trông đợi vào ly mì mới mua, miệng cắn đũa nên hai tay được tự do, còn định mở game ra chơi trong năm phút ngắn ngủi này. Nhưng máy liên lạc đã vang lên, cậu chịu đựng nó một lát rồi mới đấm vào màn hình để mở ra, xong ậm ờ hỏi: “Sao vậy?”

“Gã điên vẫn đang tấn công hệ thống của tôi,” Yến Quân Tầm đang ngồi trong làn gió lạnh từ điều hòa, “làm gã bình tĩnh lại đi.”

“Tôi là bố gã chắc?” Tô Hạc Đình cầm đôi đũa, “nếu gã mà nghe lời tôi vậy thì tôi sẽ bảo gã đến cục Thanh tra mà nhảy thiết hài ngay.”

“Cậu làm bố gã được mà,” Thời Sơn Diên hơi nghiêng người về phía trước rồi tắt điều hòa trong xe đi, “nhanh bảo gã đi, chúng ta đều muốn thế giới hòa bình.” (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Không, không muốn đâu, tôi còn trẻ lắm.” Tô Hạc Đình tự xóa câu mình khoác lác kia khỏi bộ nhớ. Cậu gác đũa lên miệng bát, nói: “Các người vẫn luôn bị giám sát mà, bây giờ thêm một người thì có sao? Dù sao cũng đều là bị nhìn thôi.”

“Nếu như gã lại thâm nhập được vào hệ thống của tôi,” Yến Quân Tầm lại gần máy liên lạc, gằn từng chữ một, “tôi sẽ gỡ bảo mật thông tin của Báo Đen, cho gã vào xem kết cấu phức tạp của Báo Đen xem sao.”

“Làm đê,” Tô Hạc Đình dùng ngón tay chọc chọc phần vểnh lên của nắp ly mì, “liên quan cóc gì đến tôi.”

“Lúc cậu làm nội gián cho liên minh miền Nam đã dùng lý do ‘tu sửa thiết bị’ để lừa Phó Thừa Huy được bao nhiêu tiền?” vẻ mặt Yến Quân Tầm nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại ung dung, “có ghi lại không?”

“Cậu nói thêm một chữ coi?” Tô Hạc Đình nhìn về phía màn hình, “tôi cho thằng điên kia tìm đến cậu ngay đêm nay đấy.”

“Cậu cứ thử xem,” Yến Quân Tầm quay đi, nói với máy liên lạc, “xem hai ta ai chết nhanh hơn.”

Tô Hạc Đình im lặng, mì đã bị quá giờ rồi. Cậu không thích làm không công, đúng hơn phải nói là nguyên tắc của cậu là thu tiền làm việc. Trong Báo Đen cậu vừa vặn thuộc hàng tiêu chuẩn, không để tâm gì đến xếp hạng, chỉ cần số hiệu ở trong khoảng khiến mình vừa lòng là được rồi. Cậu quen với kiểu của mình rồi, Phó Thừa Huy cũng chẳng giục được cậu. Rốt cuộc khả năng của cậu ở mức nào cũng chỉ có mình cậu biết. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Giao dịch này nhìn sao cũng là tôi thiệt. Đừng vờ vịt, cậu là muốn tranh thủ dụ tôi giúp cậu vá lỗ thủng trong hệ thống, tiện tay đá gã điên kia ra khỏi không gian riêng tư của cậu chứ gì, vừa hay chừa lại cho cậu chỗ để nghịch,” Tô Hạc Đình mở nắp ly mì, “sau đó lại để tôi tiếp tục làm việc cho cậu. Ok, được thôi, tôi đồng ý, nhưng tôi sẽ ghi nợ đấy Yến Quân Tầm,” cậu hút vài ngụm mì, thản nhiên nói, “tốt nhất cậu đừng có mà quay lại Quang Quỹ, bằng không tôi sẽ cho cậu hay lãi suất của tôi cao đến mức nào.”

“Được thôi,” Yến Quân Tầm nói, “hy vọng là gã sẽ không xuất hiện ở nhà tôi.”

Hy vọng. Tô Hạc Đình đã húp hết nước mì. Mẹ nó cậu coi tôi là giếng điều ước chắc?

“7-001 đang bị thẩm tra,” Thời Sơn Diên có vẻ hứng thú với cái điều hòa kiểu cũ trong xe này, ngón tay hắn gõ gõ vào đó hai lần, không để ý vai mình đã vượt giới hạn, sắp chạm vào Yến Quân Tầm, “thông tin có thể đổi thành số của tôi.”

“Số hiệu 01AE86,” Tô Hạc Đình ném đũa vào thùng rác, bắt đầu nhập vào, “cái số này có phải ai cũng lấy được đâu, thế mà Phó Vận lại đồng ý, thần đua của nhà tù đấy nhỉ.”

Số hiệu của Thời Sơn Diên ngoài hai số 01 là dãy số bắt buộc của nhà tù Quang Quỹ thì phần còn lại đều là tự hắn chọn ra.

“Hắn ta thích lắm đấy,” Thời Sơn Diên tự tiện xuyên tạc vẻ tức đến hổn hển của Phó Vận lúc đó, “đã vậy còn rất ngưỡng mộ, rất ghen tị nữa cơ.”



“Mật khẩu đâu?” Tô Hạc Đình dừng lại, “mật khẩu của anh là gì?”

Thời Sơn Diên đọc một dãy chữ cái dài, lơ đãng nhìn sang Yến Quân Tầm, như thể đang hỏi Yến Quân Tầm đọc thế có đúng không.

“Anh đúng là biếи ŧɦái chính hiệu.” Tô Hạc Đình khinh bỉ đến nỗi ngả người ra sau, chỉ dùng một ngón tay nhập mật khẩu.

Yến Quân Tầm luôn đón được ánh mắt của Thời Sơn Diên, thậm chí cậu còn ngờ rằng Thời Sơn Diên đang trông chừng mình từng giây từng phút. Mặt trời ngoài xe rất chói, thân nhiệt vừa mới hạ xuống một chút đã lại tăng lên, cứ có ảo giác nhớp nháp. Yến Quân Tầm muốn tắm, muốn đổ nước lạnh đầy tràn bồn tắm của mình. Cậu không thể phanh kịp dòng suy tưởng đang lao trong đầu mình, bọn chúng lấp kín cả khoang xe, nhồi nhét tất cả chi tiết vào trong não bộ cậu. Bao gồm cả Thời Sơn Diên.

Miệng Yến Quân Tầm khô khốc, bình nước còn một nửa vẫn đang để cạnh tay cậu, nhưng cậu không thể đυ.ng vào. Cậu không thể ép mình ngừng nghĩ, dường như không biết làm sao để khống chế việc âm thanh uống nước của Thời Sơn Diên lấp kín đầu óc mình.

Làm gì vậy.

Yến Quân Tầm đảo mắt, không nhìn Thời Sơn Diên nữa. Cậu kéo cửa xe xuống, muốn để không khí thanh mát phân tán lực chú ý của mình.

“Nhu cầu bình thường của con người thôi mà, đừng nói cậu không có sở thích gì nhé,” dây an toàn như một loại còng tay, cũng hạn chế được hành động của Thời Sơn Diên ở một mức nào đó, ngăn hắn không áp sát lại nữa, “lúc cậu trốn trong chăn tự giải quyết còn phải điều chỉnh động tác tay nữa đúng không.”

Thời Sơn Diên nhận thức rất rõ du͙© vọиɠ của mình, hắn là người chắc chắn sẽ tuân theo sở thích của mình, không giống Yến Quân Tầm, thiên tài nhỏ còn chưa từng nghĩ đến “sở thích tìиɧ ɖu͙©”, “làʍ t̠ìиɦ” với Yến Quân Tầm chỉ đơn giản là điều kiện để sinh sản viết trong sách giáo khoa.

“Gã điên không tìm được số này,” Tô Hạc Đình xem nội dung số hiệu của Thời Sơn Diên, “quyền truy cập quá cao, đến cả cục Thanh tra Đình Bạc cũng không tra ra được. Mấy người có thể dùng số này để liên lạc, tôi đảm bảo không ai nghe lén được đâu, gã điên kia có cùng cấp với Phó Thừa Huy cũng chịu thôi, đặc quyền của chó đầu đàn xịn thật đấy,” Tô Hạc Đình xem giao diện nhiệm vụ của số hiệu này, “anh có thể xem nội dung nhiệm vụ của tất cả mọi người.”

Thẩm tra nhiệm vụ của đội đặc nhiệm sẽ định kỳ công bố nội dung chính của những nhiệm vụ đã hoàn thành, rất nhiều thông tin nhiệm vụ cần cấp quyền để truy cập sẽ không xuất hiện trên trang chủ của Báo Đen. Nhưng với số hiệu của Thời Sơn Diên, hắn không chỉ xem được hết nội dung nhiệm vụ của mọi người, mà còn thấy được tin tức chính xác nhất về “chó lâu la”.

“Vãi chưởng…” Tô Hạc Đình cạn lời, cậu cả gan phỏng đoán, “… anh đang đi thanh lý mấy con chó lâu la không nghe lời cho Phó Thừa Huy à?”

“Đừng có gọi mọi người là ‘chó’ mãi thế.” Thời Sơn Diên thu tay lại, đôi mắt đen của hắn sâu thăm thẳm. Hắn không trả lời câu hỏi của Tô Hạc Đình mà vẫn nhìn Yến Quân Tầm không rời mắt, nói: “Cậu có chấp nhận dùng số của tôi không? Ý tôi là trong nhà ấy. Để cho tiện thì cậu có thể cấp quyền trong nhà cho tôi, như vậy an toàn hơn.”

Đừng có nghe hắn dụ dỗ. Tô Hạc Đình nghĩ thầm, hắn sẽ tiến công thần tốc đấy, quậy tung nhà cậu lên cho coi. Mau từ chối hắn đi Yến Quân Tầm, đừng có mà để tên biếи ŧɦái này đạt được mục đích! Tô Hạc Đình chỉ cần nghĩ đến việc lúc ở Báo Đen Thời Sơn Diên có thể xem hết thông tin của đám chó lâu la là đã rùng mình. Nhưng cậu đã định trước là phải thất vọng rồi. Số của Yến Quân Tầm không dùng được, máy liên lạc Khương Liễm cho lúc nào cũng có thể bị nghe lén, Yến Quân Tầm cần số hiệu này, Thời Sơn Diên biết chắc.

“Được thôi,” Tô Hạc Đình an ủi bản thân, dù sao người bị xâm nhập cũng chả phải cậu ta, “vậy nói tôi nghe nào, cậu muốn có thông tin gì?”

“Lần đầu tiên gã điên xuất hiện ở Đình Bạc là khi nào?” Yến Quân Tầm thấy trên áo phông của mình toàn là mùi của Thời Sơn DIên. Cậu vừa cho tay vào túi quần thì bên cạnh đã đưa điếu thuốc sang.

Yến Quân Tầm muốn từ chối, cậu phải cai thuốc. Song đầu thì nghĩ thế mà ngón tay cậu trong túi lại không kiềm được cào vào mé chân.

“Cái đấy thì hơi khó, có trời mới biết gã đến đây từ bao giờ, chưa chắc tôi đã tìm ra…” Tô Hạc Đình vừa gõ bàn phím vừa nói.

Ngón tay đang cầm thuốc lá của Thời Sơn Diên đột nhiên hạ xuống, hắn cứ thế mà quay lại nhìn Yến Quân Tầm, như thể vây cậu trong cái ghế lái chật hẹp này. Bên tai vẫn còn giọng của Tô Hạc Đình, Yến Quân Tầm thấy khẩu hình của hắn: Không hút à?



Lòng bàn tay của Yến Quân Tầm chậm rãi xoa bên chân mình, cách một lớp quần jean mà vẫn thấy ngứa râm ran. Cậu trả lời Thời Sơn Diên rất nhanh: Không hút.

Miệng Thời Sơn Diên cắn thuốc lá, hắn nói câu gì mà Yến Quân Tầm nhìn không hiểu.

“… Cậu có thể đừng chọc giận gã nữa được không? Cứ vậy thì gã sẽ nhảy vào nữa đấy, bây giờ ít thông tin quá. Tôi có thể giúp cậu hạ lớp phòng ngự của hệ thống, cậu hỏi thăm ông bà gã cho đã…”

Thời Sơn Diên biết Yến Quân Tầm không nhìn ra, hắn thông cảm xích lại gần, suýt thì áp sát vào tai Yến Quân Tầm: “Mượn cái bật lửa.”

Hơi nóng mân mê vành tai của Yến Quân Tầm, dư âm còn dọc theo tai cậu đi xuống dưới, làm cho cái ngứa mơ hồ kia đột ngột sôi trào trong thân thể. Trong thoáng chốc ấy hàng vạn suy nghĩ lướt qua Yến Quân Tầm, cậu đã từng học giáo dục giới tính, chỉ là cậu không hứng thú. Hành vi sinh sản của con người có gì thú vị? Lêи đỉиɦ sẽ khiến con người mất khống chế, mà suy nghĩ trong đầu cậu ngày nào chả mất khống chế, cậu ghét cái cảm giác này.

Cách xa tôi ra.

Chuông báo trong đầu Yến Quân reo lên, cậu muốn quay lại vùng an toàn. Bảng đen, Artemis, Hoắc Khánh Quân, cái gì cũng được, mau dời chú ý của cậu đi! Yến Quân Tầm nghĩ đến tiếng mưa rơi, đó là âm thanh gây nhiễu mà cậu khó chịu, nhưng mà cậu chỉ có thể nghĩ đến tiếng Thời Sơn Diên uống nước.

Mẹ!

“Cậu nên đến cục Thanh tra nói chuyện với Khương Liễm, tôi nghĩ trong tay họ sẽ có tin tức dùng được, nhưng mà muốn tóm gã điên thì khó lắm, dữ liệu về gã nát bét ấy,” Tô Hạc Đình vừa nói vừa gõ gõ máy liên lạc, “ê trả lời một tiếng đi anh trai ơi, rốt cuộc mấy người có đang nghe không đấy hả?”

“Tôi biết rồi.” Yến Quân Tầm rút tay ra, nắm chặt tay lái. Cậu không nhìn Thời Sơn Diên, chỉ nói: “Bây giờ sẽ xuất phát ngay.”

Trên đầu lưỡi Thời Sơn Diên có mùi thuốc lá, hắn chỉ nếm thử một chút, nhưng cũng đủ rồi. Hắn rất thạo cách đi săn, không nên bám sát mọi lúc, từ từ tiếp cận cũng rất quan trọng.

Hôm nay đúng là một cơ hội tốt, theo mọi nghĩa.

Thời Sơn Diên nắm trong lòng bàn tay một phần thông tin về Yến Quân Tầm. Đánh giá của đội đặc nhiệm không sai, Yến Quân Tầm không thể thích ứng với các nhiệm vụ nguy hiểm, cơ thể cậu cực kỳ mẫn cảm với nhiệt độ. Thời tiết thế này sẽ khiến cậu đổ mồ hôi, ngồi trong xe mở điều hòa cũng không được.

Ông trời rất công bằng, cho thiên tài một bộ não siêu việt thì cũng ép cậu phải làm việc mọi nơi mọi lúc. Cậu rất hiếm khi được nghỉ ngơi, giấc ngủ cũng là vấn đề. Ai mà chịu nổi trong đầu mình không ngừng dựng đủ loại khung cảnh chứ? Thân thể sẽ kiệt sức trong quá trình này.

Thời Sơn Diên là một tay bắn tỉa, hắn biết tập trung chú ý cường độ cao trong thời gian dài sẽ gây ra hậu quả gì. Bất kỳ biểu cảm nào của Yến Quân Tầm cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn, thậm chí hắn còn hiểu rõ vài tín hiệu hơn cả Yến Quân Tầm.

Áp lực cần được giải tỏa.

Tiếc là Yến Quân Tầm sẽ không giải tỏa, căn bản cậu không hề hiểu chính bản thân mình. Cậu biết một vài cách giải tỏa, nhưng cậu không làm được, bởi vì cậu không chắc đến cuối cùng liệu mình có thể nhặt lý trí trở về hay chăng.

Bé thiên tài có khi còn chưa từng tự an ủi đâu.