Chương 21: Gắt gỏng

Yến Quân Tầm không muốn bị camera theo dõi, cậu vứt rác, dợm bước bỏ đi. Máy liên lạc ID lại vang lên, Yến Quân Tầm những muốn vứt đi cho rồi nhưng lại nhịn được. Cậu nhấc máy, lời ít ý nhiều: “Nói đi.”

“Tốt nhất cậu nên bỏ chỗ này đi,” Tô Hạc Đình vừa mới dậy, cậu ta vừa gõ lên màn hình vừa ngáp một cái, “có một gã điên đang để ý đến cậu đấy.”

“Gã ở đâu?” lúc ra khỏi cửa hàng Yến Quân Tầm lại nhìn camera thêm lần nữa, “đừng có cho gã đυ.ng vào hệ thống của tôi!”

“Cậu nóng thế,” Tô Hạc Đình dài giọng, nhìn những số liệu đang vội vã lướt qua trước mặt, “cơ mà tôi phải nói cậu hay, gã ta không chỉ đυ.ng chạm đến hệ thống của cậu thôi đâu, còn định thâm nhập vào nữa đấy.”

Mặt trời đã nhô cao trên những cụm cao ốc, ánh nắng cũng xua bớt được chút mịt mù. Người trên đường đã dần đông đúc hơn, phần lớn bọn họ đều có vẻ vội vã cho kịp giờ làm. Âm báo từ máy liên lạc trên những người khác nhau vang lên, vô số màn hình lóe sáng trong đám người mặc âu phục đi giày da. Cả khu Đình Bạc cứ như đã được ấn một nút “Phát”, trong nháy mắt mọi người bắt đầu chuyển động, khác hoàn toàn với vẻ yên tĩnh mới vừa mười mấy phút trước.

“Tôi không tìm ra được chỗ của gã, gã ta náu mình rất kín.” Tô Hạc Đình nói như phát thanh viên trên truyền hình, “Tôi chỉ có thể nhắc cậu một câu, hệ thống khu vực ở Đình Bạc rất vớ vẩn, gã ta có thể theo dõi cậu qua tất cả các camera đấy.”

Yến Quân Tầm quét mắt thật nhanh, góc đường, đèn giao thông, cửa hàng, khắp nơi đều có camera, căn bản là không thể xác định được đối phương đang theo dõi cậu từ chỗ nào. Cậu nói: “Báo Đen bảo cậu đến làm truyền hình trực tiếp hiện trường à?”

“Không phải đâu, nhiệm vụ bây giờ của tôi là theo dõi hai người các cậu đó.” Giọng Tô Hạc Đình không có vẻ gì sốt ruột. Việc này chẳng liên quan gì đến cậu ta, dù ngay bây giờ có người bắn nát sọ 7-001 và 01AE86 thì cậu ta cũng sẽ chỉ làm một người ghi hình trung thực mà thôi.

Nội bộ Báo Đen vẫn luôn là cấu trúc Eskimo, số hiệu của bọn họ được đánh theo cách thức trực tiếp như thế sở dĩ là để củng cố cho kết cấu này. Thành viên mang thứ hạng càng cao cũng chính là chó đầu đàn trong mắt người phía sau, lúc làm nhiệm vụ tốt nhất là không nên phạm bất cứ sai lầm nào cả, phạm sai lầm không chỉ nghĩa là nhiệm vụ thất bại mà còn làm tụt thứ hạng. Thứ hạng mà giảm đến một mức nào đó thì anh sẽ tự động bị giáng xuống hàng tay chân, bị tước đi tất cả quyền lợi.

Người đã được đứng đầu thì tất nhiên sẽ chẳng muốn xuống làm lâu la, một khi rơi xuống hàng đó thì anh sẽ bị xé xác bởi những thành viên đã từng đứng sau lưng mình. Kết cấu tổ chức máu lạnh của Báo Đen đã bị lên án từ lâu, nhưng Phó Thừa Huy vẫn không thèm thay đổi, ông ta kiên quyết duy trì cấu trúc này, không chỉ vậy còn tự thấy hiệu quả không tệ.

Đừng trông đợi gì thành viên của Báo Đen sẽ hỗ trợ cho người mang hình xăm giống mình, bọn họ không tự mình ra tay đã là tuân thủ quy tắc rồi. Trừ phi đó là tác chiến theo nhóm nhỏ, trong điều lệ nhiệm vụ có quy định rõ ràng phải hạn chế số lượng thương vong, còn không thì mọi người sẽ chỉ ở phía bên kia màn hình nhìn đối phương bị rắn độc cắn như bây giờ thôi. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

“Đừng có mà bao biện, là do cậu không tra nổi thông tin của người ta thôi,” Thời Sơn Diên đi xuống bậc thang, đế giày di di chỗ gã hề vừa mới đứng, ở đó còn rơi lại một viên đạn súng đồ chơi, “gã đang ở gần đây.”

“Đấy là lý do tại sao đến giờ anh vẫn luôn không có đồng đội đấy, ai mà chịu ở cùng với một thằng cha đã ác miệng lại còn cuồng khống chế chứ?” Tô Hạc Đình nói giọng vô cảm, “chuyên môn của tôi siêu đỉnh, tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu. Bây giờ thì xin mời 001 ngẩng đầu lên, có thấy cái ‘Tiệm cắt tóc chú Hồng’ ở tầng ba bên phải không? Gã đang dùng camera ở đó để theo dõi cậu.”

Yến Quân Tầm thấy có một chấm sáng đỏ lóe lên dưới ba chữ “Tiệm cắt tóc” trên bảng hiệu ở tầng ba, cậu nói: “Tắt nó đi, chứng minh mình không phải hạng bỏ đi như Thời Sơn Diên nói xem nào.”



“Tôi cần gì chứng minh,” Tô Hạc Đình gõ phím ác liệt, “tôi tắt rồi! Nhưng gã cắt rất nhanh. Cậu đừng có mà bảo tôi đi tắt hết camera cả khu đấy, tôi không làm việc phạm pháp đâu!”

Yến Quân Tầm không nhịn được gắt vào máy liên lạc: “Cậu đã phạm pháp từ lúc giám sát hệ thống nhà tôi rồi! Tiếp tục đuổi theo đi, tôi muốn vị trí của gã!”

Đối phương hẳn phải ở gần đây, nếu không gã ta không thể bắn được bóng bay của gã hề. Yến Quân Tầm không muốn chơi trò suy luận với đối phương, cậu chỉ muốn kéo gã ra ngoài, ném vào cổng cục Thanh tra.

“Vậy cậu phải lái xe đi,” Tô Hạc Đình nhìn chấm đỏ định vị nhấp nháy, “gã định chạy trốn.”

Xe đang đỗ ở bãi đỗ xe ngoài trời, Yến Quân Tầm đã tắt rồng cam ngay trước khi cậu vào xe rồi nổ máy, tiếng động ầm ầm kia không khỏi khiến người khác chú ý, nghe không khác gì một con thú dữ đang chực chờ tấn công. Thời Sơn Diên thắt chặt dây an toàn, dù hắn cảm giác trên đoạn đường tiếp theo dây an toàn cũng chẳng có tác dụng gì lắm.

“Vành đai trong của đường sắt,” Tô Hạc Đình nói, “gã muốn chạy khỏi đây.”

Yến Quân Tầm đạp chân ga, chiếc xe lao ra ngoài trong chớp mắt. Mấy đồ trang trí trong xe còn chưa kịp phản ứng, chúng vẽ ra một đường cung thật dài trong không khí rồi đập vào cửa kính. Tiếng “bang” đánh thức bé rồng cam, nó phát ra âm thanh báo động từ trần xe.

“Định vị cho tôi,” Yến Quân Tầm nói át đi tiếng chuông báo động, “nhanh lên.”

“Mẹ nó chứ cậu là sếp của tôi đấy phỏng?” cuối cùng Tô Hạc Đình cũng nổi nóng, cậu ta vừa điên cuồng gõ bàn phím vừa đáp lại, “tôi không thích bị giục đâu, đừng có giục nữa!”

Màn hình bên cạnh lóe sáng, ánh mặt trời ngoài cửa xe dần trở nên chói mắt, bây giờ đã không nhìn ra vẻ âm u của sáng sớm nữa rồi. Lúc này đương là giờ đi làm cao điểm, xe cộ chen chúc trên làn đường. Đối phương chuồn đi với tốc độ rất nhanh, đã sắp ra khỏi vành đai đường sắt đến nơi. Yến Quân Tầm nhìn chằm chặp chấm đỏ lấp lóe trên màn hình, đột ngột tăng tốc xe.

“Cậu Yến,” rồng cam nhỏ hoảng sợ hết sức, “nguy hiểm quá!”

Yến Quân Tầm không nghe thấy, thế giới của cậu chỉ tồn tại duy nhất chấm đỏ đang chớp tắt kia. Chiếc xe thể thao kiểu cũ không ngừng vượt qua các xe khác, để lại đằng sau vô số hồi kèn.

Có mấy tài xế kéo cửa kính xe xuống, nhô nửa người ra chửi ầm lên: “Mày muốn chết à! Đồ thần kinh!”

Đối phương vẫn còn đang theo dõi động tĩnh của Yến Quân Tầm, dường như cũng biết Yến Quân Tầm đang đổi theo nên chấm đỏ ra khỏi tuyến đường trong rồi rẽ vào cao tốc bên ngoài, hướng về phía dãy núi. Cả quãng đường Yến Quân Tầm đều phóng như chớp, theo ra khỏi đường trong rồi cũng tiến vào đường cao tốc ngoài.

Lúc này trên đường không có xe chở than và sắt, chỉ có mấy xe tư nhân đang chạy đằng trước với tốc độ vừa phải. Chiếc xe thể thao của Yến Quân Tầm lao đi như một viên đạn ra khỏi nòng, bên tai Thời Sơn Diên chỉ toàn tiếng xe nổ vang trời.



Nhưng Yến Quân Tầm vẫn im lặng, cậu vẫn luôn yên tĩnh như vậy, cho dù lớp băng bên ngoại đã vỡ vụn thì sóng ngầm bên dưới vẫn không một âm thanh. Cậu nhìn chằm chằm đường phía trước, như thể trong mắt chẳng có chuyện gì thú vị hơn là truy đuổi. Sức tập trung kinh người này vạch trần sự nguy hiểm của cậu, loại nguy hiểm tinh vi âm thầm kia, hệt như chỉ cần khẽ chạm vào một chút cũng có thể bị cậu xé thành từng mảnh vụn.

Cuối cùng đuôi xe đối phương cũng xuất hiện trong tầm mắt, đó là một chiếc xe ô tô gia dụng đời thứ hai màu đen, biển số xe là số hiệu của khu Đình Bạc. Tiếng còi báo động của bé rồng cam đã hoàn toàn che lấp tiếng loa, Tô Hạc Đình nhìn định vị của Yến Quân Tầm, phải gào lên thì nói mới nghe được rõ ràng.

“Gã định ra khỏi cao tốc rồi tiếp tục chạy về phía núi, tốt nhất cậu nên giảm tốc độ đi, trong hầm toàn xe hàng đang chờ đi lên cao tốc thôi!”

Yến Quân Tầm lại tăng tốc thêm lần nữa.

“Móa,” Tô Hạc Đình quay sang hét với Thời Sơn Diên, “mấy người hẹn nhau đi tuẫn tình à?!”

“Cậu câm mẹ mồm vào đi.” Thời Sơn Diên không khỏi nhíu mày.

Đối phương đang bắt đầu đổi hướng, chỉ cần qua khúc cua lớn là có thể vào đường hầm trước núi. Nhưng Yến Quân Tầm đã đuổi theo, cậu đánh tay lái, đầu xe như sừng trâu húc vào đuôi xe của đối phương. Tên kia cũng không ngờ Yến Quân Tầm sẽ chơi ác như vậy, còn chưa kịp đổi hướng thì cửa xe bên trái đã lao vào rào chắn của khúc cua, ngay lập tức vang lên tiếng ma sát chói tai. Nhưng đối phương cũng phản ứng rất nhanh, gã đổi hướng trong tiếng bánh xe rít lên và trả giá bằng một bên cửa kính xe bị bẻ gãy để tiếp tục tiến về phía trước.

Chạy nhanh lên xem nào.

Yến Quân Tầm theo sát đằng sau, lại đυ.ng thêm một cái để khıêυ khí©h. (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Cửa xe của đối phương lại va vào rào chắn lần nữa, còi báo động của rồng cam đã tiến vào trạng thái điên cuồng lặp đi lặp lại. Đối phương tiếp tục lảo đảo đi về phía trước, do đường hơi ngoằn ngoèo nên chiếc xe va trái va phải trên con đường chật hẹp. Nhưng Yến Quân Tầm không định vào đường hầm. Cậu đánh tay lái, đuôi xe xoay một vòng ở khúc cua, đầu xe quay lại cắt giữa lối rẽ, ý muốn dùng thân xe ép đối phương va vào góc chết trên đường hầm. Đối phương đâm sầm vào.

Yến Quân Tầm tắt máy, mở cửa xe, lúc xuống xe còn rút ra một cây gậy thép từ dưới chỗ ngồi.

“Cảnh báo!” âm thanh của hệ thống xe đối phương mơ hồ truyền ra, “cảnh báo! Đã gửi tín hiệu cầu cứu—”

Yến Quân Tầm vung cây gậy thép lên rồi nện ruỳnh vào cửa xe đối phương, cửa xe bên cạnh ghế lái lập tức vỡ tung! Cứ tưởng Yến Quân Tầm sẽ dừng lại nhưng cậu vẫn tiếp tục nện thêm một gậy nữa, đập cửa xe đối phương đến biến hình.

Bởi vì trên ghế lái không có một ai.