Chương 19: Nghi ngờ

Thời Sơn Diên là một tay thợ săn thạo gài bẫy, hắn biết cái gì có thể khiến Yến Quân Tầm rối loạn. Giờ phút này hắn không quan tâm tại sao Yến Quân Tầm đòi máy liên lạc, hắn chỉ muốn để Yến Quân Tầm đi vào mà tìm, thâm nhập vào lãnh địa của hắn.

Hệ thống của cục Thanh tra chẳng hề thức thời chõ miệng vào: “Xin đừng bước vào phòng của 01AE86, nếu có việc cần thì hệ thống có thể phục vụ cậu.”

“Gọi cho Khương Liễm đi,” Yến Quân Tầm lui lại sau mấy bước, “tôi tìm anh ta.”

Thời Sơn Diên nhìn con mồi vuột mất ngay trước mắt, tiếc nuối nghĩ lẽ ra lúc tắm nên đập vỡ mấy cái camera này.

“Liên lạc thất bại,” hệ thống của cục Thanh tra thử bấm số, sau đó trả lời, “hệ thống trong nhà từ chối trò chuyện.”

“Gọi lại đi,” Yến Quân Tầm đã quay người xuống lầu, “gọi đến khi anh ta dậy thì thôi.”

Hệ thống của cục Thanh tra săn sóc bật sáng đèn hành lang cho Yến Quân Tầm. Lúc Yến Quân Tầm ấn thang máy thì suy nghĩ lại ào qua như nước vỡ đê. Cậu không để ý Thời Sơn Diên, chỉ quan tâm tại sao hung thủ lại muốn để xe đạp ở cửa nhà Lịch Kiến Hoa?

Thang máy trong khu cách ly cũng phải đi qua tầng tầng kiểm tra, thời gian dài đằng đẵng, dài đến nỗi mấy giây sau Yến Quân Tầm không khỏi lo âu. Cậu cũng không biết bản thân đang lo cái gì nữa.

“Liên lạc lại thất bại,” hệ thống của cục Thanh tra đề nghị, “có lẽ cậu nên đi tìm anh ta.”

Âm thanh từ hệ thống làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Yến Quân Tầm, cậu nhìn cánh cửa thang máy đang khép chặt, muốn nói được rồi, việc này có liên quan gì đến cậu đâu? Những gì nên làm cậu cũng đã làm. Vốn cậu cũng không phải người đi tra án, cậu đã nói vậy rồi mà. Trả cái thế giới này lại cho cục Thanh tra công chính kia đi, cậu nên về nhà ngủ tiếp mới phải.

Nhưng tại sao hung thủ lại muốn để xe đạp ở cửa nhà Lịch Kiến Hoa?

Cô ta lau giày có lẽ là vì trên giày có dính quá nhiều dấu vết làm bại lộ địa điểm, ví dụ như lúc cô ta đi xe đạp lại giẫm phải phân chó, mà gần Phổ Lợi vừa hay chỉ có một quảng trường có thể dắt chó. Nhưng Yến Quân Tầm không hiểu tại sao cô ta lại để cả xe đạp ở lại.

Tốc độ Thời Sơn Diên mặc quần áo nhanh cực kỳ, có điều hắn không xử lý tóc tai. Lúc đứng cạnh Yến Quân Tầm tâm trạng hắn rất tốt, còn huýt sáo nữa. Tiếng huýt sáo đứt quãng khiến Yến Quân Tầm không tài nào nghĩ tiếp được.

“Nếu như anh có thể ngậm miệng,” Yến Quân Tầm quay đầu lại nói, “tôi sẽ coi như không biết anh giấu máy liên lạc ở đâu.”



Thời Sơn Diên lại huýt một đoạn khıêυ khí©h cậu.

“Tắm nước lạnh thôi mà cũng xối ngu đầu anh rồi à?” Yến Quân Tầm định nói sang chuyện khác, không phải xoắn xuýt mãi cái xe đạp như thế nữa. Có điều cậu cũng chẳng biết đánh trống lảng sao cho tự nhiên, giọng điệu đơn giản thô bạo cứ như đáp trả khıêυ khí©h của Thời Sơn Diên.

“Cậu dữ thật đấy,” Thời Sơn Diên cười như đang chọc mèo, giơ ngón tay chỉ vào đầu mình, “chờ thang máy lâu như vậy, Khương Liễm cũng không nghe điện, không bằng qua chơi một chút. Đoán xem lúc tắm tôi làm gì?”

“Anh chỉ tắm là giỏi,” Yến Quân Tầm lại nhấn thang máy thêm lần nữa, “với cả quấy rối tìиɧ ɖu͙© trong đầu nữa.”

“Rõ ràng thế sao,” Thời Sơn Diên bật cười vẻ không hề ngạc nhiên, “cậu cảm thấy người bị giám sát liên tục mà còn duy trì được nhu cầu sinh lý bình thường à?”

Yến Quân Tầm rất mơ hồ với khái niệm “tìиɧ ɖu͙©”, môi trường lớn lên của cậu đặc biệt, đặc biệt đến nỗi người bình thường khó có thể tưởng tượng ra. Cậu có thể xử lý vấn đề như một hệ thống, nhưng sẽ không cảm thấy ngại ngùng như người bình thường khi đối diện với vấn đề như vậy. Cậu coi nó là một danh từ, cũng giống những danh từ như “gϊếŧ người”, “nhiệm vụ” thôi, chẳng hề có ý nghĩ khác.

“Vậy phải xem dây thần kinh xấu hổ của đối phương thế nào,” Yến Quân Tầm nghiêm túc suy nghĩ theo hướng này, “có điều ràng buộc về mặt này có giới hạn thôi.”

Nếu nhu cầu của một người bình thường bị hạn chế bởi “giám sát”, vậy sự xấu hổ có thể là ràng buộc trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng được bao lâu chứ? Một khi đã quen bị “giám sát” thì sẽ dần chấp nhận bản thân không có quyền riêng tư, sự hổ thẹn cũng có thể vì thế mà biến mất.

“Anh bị giám sát liên tục trong suốt bốn năm,” Yến Quân Tầm quét mắt lên trên, ở đó vẫn còn camera, cậu hỏi Thời Sơn Diên, “anh còn nhu cầu bình thường à?”

Thời Sơn Diên phối hợp xích lại gần, hạ giọng nói: “Ai biết là bình thường hay bất bình thường chứ? Tôi vẫn luôn ưa kí©h thí©ɧ mà.”

Yến Quân Tầm thu mắt lại, đối mặt với Thời Sơn Diên. Cậu quan sát Thời Sơn Diên một lát rồi nói vẻ khẳng định: “Anh sẽ không giải quyết nhu cầu sinh lý trong lúc bị giám sát.”

Bị giám sát cũng đồng nghĩa với bị khống chế, Thời Sơn Diên không thích cảm giác này, hắn thích giám sát người khác hơn. Yến Quân Tầm cảm thấy hắn chính là người như vậy, không hề kiềm chế bản thân mình nhưng lại có tự chủ khác thường ở một số phương diện; bởi vậy nên dù là bị giám sát liên tục hay là bị Báo Đen tái kiểm tra, đối với hắn mà nói chỉ là mấy trò chơi nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục mà thôi.

Thời Sơn Diên rõ là cao hứng, ánh nhìn chăm chú của Yến Quân Tầm tựa như một xúc giác nhỏ, nó sờ soạng gương mặt và cơ thể Thời Sơn Diên, cẩn thận tìm kiếm dấu vết của sự điên rồ ẩn sâu trong hắn. Thời Sơn Diên muốn Yến Quân Tầm mò mẫm sâu hơn chút nữa, mau mau chạm tới phần đen kịt trong mình. Hắn lễ độ kiềm chế bản thân, nói vẻ khích lệ: “Cậu thông minh thật.”



Thang máy cuối cùng cũng tới nơi.

Từ đầu đến cuối vẫn không liên lạc được với Khương Liễm, thậm chí Yến Quân Tầm còn nghi có khi tối nay Khương Liễm đã uống rượu, nếu không như thường lệ là anh ta đã mở máy liên lạc từ sớm rồi.

Yến Quân Tầm muốn nói với Khương Liễm, hung thủ làm việc ngay gần chung cư Phổ Lợi, cô ta hoạt động trong phạm vi này, hơn nữa còn đi một cái xe đạp leo núi tức cười. Cô ta quanh quẩn ở gần nơi ở của nạn nhân, đó là sứ mệnh tinh thần của cô ta. Số tầng đã nhảy đến “8”, Yến Quân Tầm lại một lần nữa nhớ đến nhà của Lịch Kiến Hoa.

“Camera giám sát của chung cư Phổ Lợi bị hỏng ngay tuần đó, báo cáo bên vật tư nói là hệ thống có trục trặc khiến tất cả các camera giám sát của chung cư đều bị tắt, nửa tháng sau mới sửa xong.” Lúc Khương Liễm đưa tài liệu còn nói thêm một câu, “Có điều chung cư kiểu này ấy mà, cũng còn khá mới, có hộ muốn lắp hệ thống trong nhà nhưng cũng có hộ không có nhu cầu, làm cho mạch điện trong chung cư rối tung hết cả, camera giám sát chỉ có thể lắp trong thang máy, hầm đỗ xe với cửa vào chung cư, chỗ khác thì không có.”

Nếu hung thủ vẫn còn làm gì trong nhà Lịch Kiến Hoa thì dù cô ta không cần đi qua camera trong hầm để xe, cũng phải qua camera ở lối vào chung cư. Cô ta phải cố đi một cách tự nhiên, giống như chỉ đang về nhà. Nhưng cô ta không muốn cho máy quay biết mình đi lên tầng mấy, nên chỉ có thể đi lối thoát hiểm không có camera.

Lúc Yến Quân Tầm đến nhà Lịch Kiến Hoa cửa thoát hiểm đang mở.

Nhưng tại sao cô ta phải để xe đạp ở đó?

*** (duongtuukhanhvn.wordpress.com)

Trần Tú Liên dừng xe, bật đèn xe với con trai Dương Ngọc đang đứng ở cổng chung cư Đê Bá ra hiệu cho cậu ta đi qua. Đèn trong xe cô chưa mở, không thấy rõ mặt người ngồi trong xe. Đồ nghề đã chuẩn bị xong đều đặt hết bên cạnh, cô đã quen tay, biết làm thế nào để đầu tiên khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, xong lại khiến đối phương ngất xỉu.

Máy liên lạc ID đột ngột vang lên. Trần Tú Liên không muốn nghe máy, cô cho là Hà Chí Quốc gọi. Cô nhìn chằm chặp vào “Hà Chí Quốc” đang tiến lại gần xe, thầm đếm số trong đầu. Cô nhất định phải đếm số, nếu không sẽ quên mất thời gian. Nhưng tối nay máy liên lạc lại cố chấp đến kỳ lạ, cô ta không muốn tiếng chuông dọa con trai Dương Ngọc chạy mất.

Trần Tú Liên nối máy, âm thanh “xẹt xẹt” đâm vào lỗ tai. Cô cứ tưởng sẽ nghe thấy Hà Chí Quốc gào thét, nhưng mà lại là một giọng nói xa lạ.

“Alô—” máy biến âm đã bóp cho giọng đối phương méo mó, gã nói, “gϊếŧ hắn cô sẽ phải ngồi tù ngay, không bằng đổi cách chơi đi, tôi cam đoan cục Thanh tra không bắt được cô đâu.”

Trần Tú Liên còn tưởng mình nghe lầm.

Đối phương hắng giọng một cái, thần bí nói: “Cô có thể gọi tôi là ‘Tuyết tháng năm’.”