Hàn Hứa Phong nhanh chóng vào phòng tắm, hắn mở vòi sen, đứng yên mặc kệ dòng nước lạnh xối thẳng lên người để dập tắt du͙© vọиɠ đang rực cháy trong cơ thể. Ban nãy hình ảnh Mễ Ly bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn, cười với hắn, khiến hắn vô cùng bối rối, mơ hồ.
Hạ Thư Yến thân thể khó chịu, vô cùng bứt rứt. Cô không hiểu sao mỡ dâng đến tận miệng rồi mà Hàn Hữu Phong vẫn khước từ. Chẳng lẽ cô không đủ hấp dẫn sao? Cô lăn lộn một hồi lâu trên giường rồi ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi, tiện tay rót một ly rượu vang trắng nhâm nhi.
Mãi một lúc lâu Hàn Hứa Phong mới ra khỏi phòng tắm, hắn chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, hắn nhìn trong phòng không thấy Hạ Thư Yến đâu rồi mới ra phòng khách, hắn tiến lại gần, ngồi xuống ghế sofa cạnh Hạ Thư Yến.
Hạ Thư Yến đặt ly rượu vang xuống, chủ động ngồi lên đùi Hàn Hứa Phong, hai tay choàng ra sau cổ hắn, cô định hôn hắn thì hắn khựng lại, quay mặt đi chỗ khác ý muốn từ chối cô.
Hàn Hứa Phong đặt Hạ Thư Yến xuống ghế sofa, hắn xoay người qua nhìn cô, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc:
"Thư Yến, ban nãy anh uống với Trần Vĩ hơi nhiều nên mới mất kiểm soát, anh thật sự xin lỗi. Chuyện hôm nay em hãy quên đi nhé."
"Hứa Phong, là em tình nguyện. Anh cũng không cần xin lỗi."
"Chúng ta tuyệt đối không thể." Hàn Hứa Phong nói, giọng đầy dứt khoát.
"Tại sao lại không thể? Anh chưa vợ, em chưa chồng, chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ máu mủ gì? Việc này cũng đâu phạm pháp. Hơn nữa là em yêu anh, em tình nguyện dâng tấm thân này cho anh." Hạ Thư Yến nói.
"Dì em biết chắc chắn sẽ không vui đâu, quan trọng là anh không có tình cảm với em." Hàn Hứa Phong như tạt một gáo nước lạnh, dập tắt hi vọng của Hạ Thư Yến.
"Anh quan tâm đến cảm nhận của dì em sao? Không phải anh với dì ấy vì chuyện của Mễ Ly mà tuyệt giao rồi à? Rốt cuộc mọi chuyện cũng tại cô ta. Nếu không có cô ta thì anh sẽ yêu em phải không?" Hạ Thư Yến to tiếng, đôi mắt ngấn lệ.
Sắc mặt Hàn Hứa Phong bỗng thay đổi, xám xịt, đôi mắt hắn hằn lên từng tia máu đỏ ực, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt Hạ Thư Yến.
"Em nhắc đến cô ta làm gì? Hạ Thư Yến anh nói cho em biết, dù không có cô ta anh cũng sẽ không yêu em."
Hạ Thư Yến tim đập mạnh, chân tay hơi run, cô cũng không nói gì chỉ ngồi yên một hồi rồi đứng dậy tiến đến hộc tủ gần đó lấy ra một bản hợp đồng, đặt lên bàn cho Hàn Hứa Phong.
"Anh mau kí đi. Em đi lấy cho anh bộ quần áo khác." Hạ Thư Yến nói rồi bỏ về phòng.
Hàn Hứa Phong cầm bản hợp đồng, đọc một lúc rồi kí ở bên dưới, vừa lúc Hạ Thư Yến cũng mang quần áo ra. Đó là bộ đồ thể thao lần trước anh đi tập golf, vì tiện đường nên ghé chỗ cô thay quần áo để đến một cuộc họp gấp. Hóa ra cô đã giặt ủi thơm tho và cất vào trong tủ.
Hàn Hứa Phong cầm bộ quần áo, đi vào trong phòng tắm. Một lúc sau hắn trở ra, Hạ Thư Yến vẫn ngồi trên ghế, tay cầm quyển tạp chí ung dung ngồi đọc.
"Anh về đây, em cũng ngủ sớm đi."
"Được rồi, anh mau về đi." Hạ Thư Yến nhàn nhạt trả lời.
"Đi đường cẩn thận." Cô nói thêm.
"Nhớ khóa cửa cẩn thận nhé." Hàn Hữu Phong nói xong rồi ra về.
Hàn Hứa Phong lái xe về Hàn gia, hắn đậu xe gần cổng chính, lưỡng lự không biết có nên vào hay không.